Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

"Tụi mày làm gì mà tập trung ở đây đầy đủ thế?" Mitsuya nhíu mày không vừa mắt nhìn những gương mặt thân thuộc kia.

Mikey hất mặt lên nói:"Tao được anh ấy rủ tới chơi đấy, làm sao nào?"

Hiện tại các thành viên cốt cán của băng đảng đua xe khét tiếng Touman đang đứng trước cổng nhà Heji mặt nặng mày nhẹ liếc nhìn nhau.

Smiley cười đầy giễu cợt nói:"Tính nhờ vào việc công để được ở riêng với ảnh hả mạy, không có đâu cưng"

Mitsuya:"....." tức mà chẳng muốn nói, vì đấy là sự thật mà

Draken nhàm chán đẩy cổng lớn ra:"Không tính vào sao, còn định đứng đó tới bao giờ"

Nói xong anh cũng rồ ga chạy xe vào trong.

"Đi chót thì đóng cửa nhé" Baji chở theo Chifuyu ở phía sau cũng rồ ga chạy vào trong cười khoái chí nói.

"Này chơi ăn gian thế" Pachin thì chở Peyan không cam tâm vội chạy vào trong.

Tiếp sau đó cả đám cũng lần lượt chạy xe vào trong hết chỉ còn lại Mitsuya cùng Hakkai ngơ ngác đứng nhìn.

"Mày đóng cửa đi" Mitsuya đang rất khó ở chạy chiếc xe của mình vào trong, chờ Hakkai đóng cửa xong thì mới rồ ga chạy thẳng tới trước cửa nhà chính.

"Đúng là mấy tên phiền phức" Mitsuya vừa đi trên hành lang vừa khó chịu liếc đám bạn thân nhà mình.

"Xem ai đó đang nổi giận kìa haha" Baji rất không coi Mitsuya là cái thá gì mà nhếch miệng cười đáp.

"Ăn không được nên quay ra làm nũng đây mà, ôi chà Mitsuya nhà ta cũng có mặt đáng yêu này sao" Smiley càng cà chớn hơn khích tướng chàng trai tóc tím.

"Tụi mày mà đánh lộn tại đây thì tao xách đầu từng đứa vứt ra khỏi đây ngay lập tức đấy" Draken người đi đầu rất điềm tĩnh lên giọng cảnh cáo.

Đúng là uy lực của phó tổng trưởng, cả đám im thin thít luôn rồi, cũng bởi vì bọn họ thừa biết họ không nên làm loạn ở nơi này. Rất không nên đâu, lỡ làm ồn ảnh hưởng tới những người đang tịnh dưỡng an nghỉ ở đây thì thật là không ổn lắm.

Đã chuẩn bị đi đến khu nhà mà Heji đang ở thì cả đám bị cảnh tượng trước mắt làm cho dừng bước, người nào người nấy cũng mở to mắt ra mà nhìn người ở phái đối diện.

"Aa mấy cậu tới rồi à" Heji đang đi trên hành lang chuẩn bị quay về vòng thì thấy bọn họ nên lên tiếng chào hỏi.

Nhận thấy ánh mắt gắt gao mà bọn họ nhìn trên người mình Heji tốt bụng giải thích.

"À cái này, mỗi sáng tôi phải đến phòng thờ làm lễ nên cần phải mặc như vậy"

Heji khi khoác lên mình bộ kimono này trông khí chất của cậu như sáng bừng lên, thú thật Heji rất hợp với kimono, từng đường nét gương mặt, từng cử chỉ hành động, rồi cả phong thái thoát ra từ cậu, tất cả điều đó kết hợp lại cùng với kimono, nó dường như chính là tuyệt phẩm.

Nhìn bộ dạng mặc Kimono của Heji nó khiến người ta liên tưởng về thời xa xưa. Nét đẹp của cậu không phải kiểu sắc sảo đại trà như hiện đại, mà nó mang một vẻ hoài cổ thu hút người nhìn của thời xưa.

Thấy bọn họ vẫn còn ngơ ngác đứng nhìn mình, Heji có chút thẹn đưa tay lên gãi gãi đầu mũi mình nhỏ giọng hỏi:"Trông tôi kỳ lắm hả?"

Mikey là người phản ứng nhanh nhất:"Không không, anh mặc Kimono đẹp lắm đó"

Cả đám cũng vội khen không ngừng, miêu tả cái dáng vẻ rất hợp với Kimono bày cho Heji nghe.

"Thật sự em chưa bao giờ thấy ai mặc Kimono đẹp như anh cả" Mitsuya rất thành thật nói.

Đột nhiên nhận nhiều lời khen như vậy, Heju rất vui vẻ mà cười khúc khích:"Cảm ơn nha, mấy cậu vào trong phòng ngồi đợi tôi thay đồ tí là xong ngay"

"À anh có cần em giúp không" Mitsuya đi theo sau lên tiếng hỏi.

Dù gì Kimono cũng hơi rắc rối mà, có người giúp cũng đỡ lắm chứ bộ, Mitsuya rất là thành thật muốn giúp Heji chứ không hề có một ý đồ nào khác đâu.

Heji nghe lời đề nghị của cậu chàng ấm áp tóc tím thì mỉm cười lịch sự từ chối:"Cảm ơn em nha, cái này anh có thể tự mình làm được nên không cần phiền em đâu"

"À vâng.."Mitsuya ỉu xìu đáp.

Cả đám chứng kiến nãy giờ mở cờ trong bụng cười thầm:'Dừa lắm' này thì tính lợi dụng ăn đậu hũ một mình hả mạy.

Heji đã vào phòng thay đồ còn tụi kia thì ngồi đại ở chỗ có cái bàn lớn trong phòng ngồi chờ.

Phòng của Heji rất đầy đủ tiện nghi, có nhà vệ sinh riêng, có một phòng riêng dùng để đựng quần áo và thay đồ, phòng ngủ cũng có một gian riêng chiếm diện tích khá lớn, ở những nơi còn lại đặt bàn nhỏ để tiện làm việc, có cả một cái bàn dài với mục đích để trang trí cho đẹp. Thường thì chẳng ai lại lui vào trong phòng của người được chọn cho nên hiển nhiên sẽ không có nơi tiếp khách.

Nó chỉ đơn giản được thiết kế đầy đủ tiện nghi nhất cho người sống ở đây.

Heji thay cho mình một bộ đồ thun thoải mái như thường ngày, áo thun tay ngắn màu trắng họa tiết in hình mèo đơn điệu, và một chiếc quần thun dài màu xám.

Đi ra ngoài phòng thấy bọn họ đang nhìn những món đồ nghề được đặt trên chiếc bàn nhỏ ở góc phòng, Heji lại gần mỉm cười hỏi.

"Dụng cụ hành nghề của tôi đó, các cậu có muốn coi thử không?"

Peyan nghe thế thì tò mò hỏi:"Ý anh là coi mấy kiểu như tình duyên, học vấn, nghề nghiệp đồ ý hả?"

Heji gật đầu:"Ừm tôi còn có thể xem được những chuyện sẽ diễn ra ở tương lai nữa đấy"

Lập tức cả bọn hai mắt sáng rực nhìn Heji như một cao nhân, vô cùng chờ đợi sẽ được trải nghiệm thử.

"Đợi tôi lấy số đo xong thì sẽ bắt đầu xem cho mọi người nhé"

Cả đám hào hứng đáp:"Không thành vấn đề"

Mitsuya nãy giờ đang xem xét cái máy may đời cũ được bài trí ở một vị trí khá tốt trong căn phòng, mà ở nơi này có chỗ nào là không được sắp xếp một cách hợp lý đâu chứ.

Nhìn chiếc máy mang dáng vẻ vô cùng độc đáo này, Mitsuya nhận ra mình đã từng thấy nó ở trên báo, một bài báo nói về những món đồ quý hiếm thời đại trước, và chiếc máy may này cũng có mặt trong đó. Không thể nào lầm được, vậy thì ước tính số tuổi hiện tại của chiếc máy may này đã lên đến vài trăm tuổi.

Càng ngày Mitsuya càng hiếu kỳ rốt cuộc gia đình này thời trước đã phải bá đạo tới cỡ nào mới có thể sở hữu một cơ ngơi tráng lệ như thế này, giữ trong tay hàng loạt những món đồ đắt giá thuộc top hàng hiếm trên đất nước Nhật Bản.

Mitsuya hơi tò mò lên tiếng:"Anh cũng biết may hả Heji"

Cậu nghe thế thì lắc đầu:"Không phải, đó là của người chủ căn phòng này mấy đời trước, bà ấy rất thích việc may vá cho nên đã đặt nó trong phòng này"

Mitsuya ánh mắt đăm chiêu nhìn chiếc máy may, nhìn dáng vẻ vẫn còn mới và còn hoạt động được, có thể nói:"Bà ấy rất trân trọng chiếc máy may này, nó đã được bảo quản rất tốt"

Heji nghe thế thì cũng gật đầu, hầu như cuộc đời của những người được chọn đều được ghi chép tỉ mỉ lại trong sách vở, và Heji cũng từng đọc qua cuốn sách về vị này, người đó đem lòng yêu thích đến điên cuồng đối với chiếc máy may này, khi đó bà phải tốn rất nhiều công sức mới có thể đem nó về. Việc bà đặt nó ở nơi này cũng chính là một phần dụng ý của bà, những đồ vật ở nơi này sẽ được bảo quản rất tốt, dù qua bao năm tháng chúng vẫn sẽ không bao giờ hư tổn dù chỉ một chút.

"Không biết chiếc máy cổ như vầy thì cậu có thể sử dụng được không nhỉ?" Hejj có chút lo lắng hỏi, dù gì cũng đã sản xuất cách đây mấy trăm năm rồi, cách sử dụng chắc chắn sẽ khá phức tạp.

Mitsuya chỉ mỉm cười đáp:"Không sao đâu, ở đây có một cuốn sổ hướng dẫn được người chủ trước ghi chép lại rất cẩn thận, em đã nắm chắc hết cách sử dụng rồi"

Heji nghe vậy thì trầm trồ:"Cậu giỏi ghê, thời gian ngắn vậy mà"

"Được rồi giờ em bắt đầu lấy số đo nhé" Mitsuya cầm trên tay cuộn dây đo mỉm cười nói với Yuuta.

Heji rất ngoan ngoãn gật đầu đứng ngay ngắn để Mitsuya tùy tiện làm mọi thứ trên người mình.

Tuy Hejj không hiểu biết gì nhiều về việc may vá cũng như chẳng có nhiều kinh nghiệm trong việc đi lấy số đo như vầy. Nhưng cậu cảm thấy chút chỗ nào sai sai, có chút kỳ lạ thì phải. Chẳng lẽ lấy số đo là như vầy sao, thật mở mang tầm mắt.

Tóm tắt lại mọi hành động của Mitsuya thì. Lúc mấy số đo ở một chỗ thì anh lại ngừng một lúc để sờ sờ chỗ đấy một chút.

Khi đo cổ thì ngừng lại mân mê làn da nhẵn mịn ấy, nhìn vào chiếc cổ gầy nhỏ gọn có thể dễ dàng nắm trọn chỉ với một bàn tay, Mitsuya thề là anh không có ý nghĩ gì bậy bạ đâu, chỉ là sờ vào hơi thích nên anh mới nán lại một chút thôi. Nhưng mà đứng từ trên cao nhìn xuống từng đốt xương trên chiếc cổ trắng nõn ấy, nhịn không được mà muốn cắn lên đấy một miếng, đánh dấu chủ quyền lên người này.

Lúc đo chiều rộng bờ vai, Mitsuya cũng không nhịn được mà sờ mó khung xương sau lớp áo mỏng, người này vốn khá ốm nên bờ vai cũng rất mỏng nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được khung xương của người này, nhưng chạm vào đó lại không cảm thấy khó chịu, da người này rất mềm mại, sờ vào ban đầu thì cảm thấy độ cứng của xương nhưng sờ lâu mới nhận ra độ mềm mại dễ chịu của làn da ấy mang lại.

Sau đó lại đến đo chiều dài của cánh tay, anh cũng ngừng lại sờ một lúc để cảm nhận làn da mát mẻ mềm mại này, tuy ốm nhưng tay rất chắc thịt, chạm vào liền cảm nhận được độ săn chắc của lớp cơ sau làn da trắng hồng này.

Đo độ dài của lưng, đặt sợi dây dọc theo chiều dài của lưng người này, nhớ lại vết bớt uốn lượn trên xương sống ngón tay của Mitsuya không chịu yên ổn mà miết một đường từ cổ đến tận hông, cảm nhận đường cong của cơ thể người này.

"Ưm..." Heji bị nhột bất ngờ thì kìm không được thanh âm nơi cuống họng.

Đột nhiên nghe tiếng rên khẽ từ người phía trước Mitsuya có chút khựng lại, âm thanh của người này nghe thật êm tai. Chỗ nào cũng thật dễ thương.

Không chỉ mình Mitsuya phản ứng như vậy mà ở bên kia cả đám ngồi rất chăm chú nhìn về phía Heji nên hiển nhiên cái âm thanh ngọt ngào ấy đều lọt vào tai, lúc đầu thì mặt hơi ngượng đỏ nhưng ngay sau đó liền lật mặt, mặt người nào người nấy tối sầm lại, mắt như muốn nổ đom đóm trừng Mitsuya:'Cái tên đó vậy mà dám làm càn'

Đặc biệt lúc đo ở eo Mitsuya dừng lại khá lâu, nhìn vòng eo mỏng manh cực nhỏ của người này, hai bàn tay của anh gần như có thể hoàn toàn bao trọn lấy nó, lúc sờ vào cảm giác cực kỳ thích tay, người này cũng có cơ bụng, tuy hiện không rõ nhưng sờ vào vẫn cảm nhận được. Eo người này sờ thực đã, da trắng như vầy chắc chỉ cần dùng lực một chút, thì ắt hẳn nguyên một bàn tay sẽ hiện rõ trên đó...nghĩ đến không kìm được mà hưng phấn.

"Này hình như mày làm hơi lâu quá đấy" giọng Mikey cất lên ngắt đứt mạch suy nghĩ không mấy đứng đắn của Mitsuya.

Anh vội quay qua liền bắt gặp những gương mặt đầy thiện ý, như hận không thể ngay lập tức lao vào lột xác ăn thịt mình vậy.

Mitsuya tiếc nuối rời xa vòng eo ấy, đọc số đo cho phụ tá Peyan ghi lại:"Eo 56"

Về sau đó dưới ánh mắt đầy thiện ý của những người bạn, Mitsuya rất yên phận lấy số đo của những phần còn lại, rồi nhanh chóng bắt đầu công việc của mình.

Hôm nay bộ bang phục của Hejj sẽ do chính tay Mitsuya làm, Heji sẽ không hiểu được ý nghĩa của điều đấy là như thế nào, nhưng những người ở đây đều biết, chỉ có những thành viên sáng lập bang được Mitsuya tự tay may bang phục, chưa từng có ngoại lệ nào xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro