
Chương 31->33 (Kết)
" Tống Vũ Phạm, hình như anh cao lên một chút." Sau khi quan sát trước sau kĩ càng, Lý Xa Xa cười híp mắt khen ngợi.
" Thật à?" Quả nhiên, Tống Vũ Phạm - Người luôn không thèm liếc mắt nhìn Lý Xa Xa một cái, lần này rất nhanh đã quay đầu lại.
" Ha ha, em tùy tiện nói vậy thôi. Làm sao mà cao nhanh được như thế chứ?" Nhìn tiểu vương tử tức giận quay đầu đi, Lý Xa Xa lại lần nữa buông lời trêu chọc, " Nhưng mà tốc độ chạy bây giờ của anh so với hôm thứ hai đã nhanh hơn nhiều." .
Xác thực mà nói, lần trước cùng lắm chỉ tính là Tống Vũ Phạm đi dạo ngắm cảnh mà thôi, lần này mới chính thức công nhận là hắn đang chạy bộ. Bất quá, so sánh với Lý Xa Xa cưỡi xe đạp ở bên cạnh thì vẫn tương đối chậm, cô đã cố gắng đạp xe rất nhàn nhã rồi nha.
" Vì sao tiết thể dục anh phải tập luyện, còn em thì cứ ngồi một bên nhìn chằm chằm như thế?" Tống Vũ Phạm nghĩ cũng không cần nghĩ, " Chính em không muốn học thể dục đúng không?"
" Anh đùa à, đương nhiên là đúng vậy, " Lý Xa Xa một chút cũng không khiêm tốn, " Phải tập luyện chạy tám trăm mét, em có điên mới tập."
" Em sớm hay muộn rồi cũng phải chạy thôi." Tránh được nhất thời, nhưng không tránh được cả đời.
" Sợ cái gì, đến lúc đó em sẽ nhờ thầy chủ nhiệm thay mặt cô thể dục đến giám sát thời gian chạy. Hứ, em chẳng lo." Chỉ cần cuối cùng là Tiêu Văn Nhưng phụ trách thì cô còn sợ cái gì chứ.
" Em lười thật đấy." .
" Không khách khí." .
Tống Vũ Phạm lau lau mồ hôi. Có chạy mới biết, hôm thứ hai mới chạy lần đầu, mới chạy được hai vòng sắc mặt hắn đã trắng bệch, ba vòng liền thở không ra hơi. Hiện tại chạy ba vòng sắc mặt mới trắng bệch, đúng là có tiến bộ nhiều rồi.
Cái gọi là một vòng thực ra cũng chỉ là hai trăm mét mà thôi.
" Đúng rồi, sức khỏe của anh gần đây vẫn cảm thấy khó chịu phải không? Tan học liền tự giác đi chạy quanh các lớp học nhớ chưa? Mà anh còn đang ở đây thám thính tin đồn gì à?" Khó trách Lâm Mẫn Quân càng ngày càng thưởng thức Tống Vũ Phạm, hắn hàng ngày đều ghi chép lại toàn bộ tin đồn thám thính được rất cần mẫn, mà hắn ghi chép lại toàn bộ tin tức chỉ bằng trí nhớ thôi nha.
" Không." .
" Có phải Lâm Mẫn Quân bảo anh dùng tin đồn thám thính được để đổi lấy thông tin về nữ sinh nào đó không?" Tiểu nam hài động tình, quả nhiên là mùa đông đã nhanh chóng trôi qua, đại biểu mùa xuân sắp tới không còn xa nữa.
" Không có gì." Tống Vũ Phạm dừng lại, " Năm vòng nữa anh có thể nghỉ ngơi phải không?" .
Cái gọi là đi nghỉ ngơi chính là đến văn phòng của Tiêu Văn Nhưng ăn uống. Đồ uống bánh bích quy, cái gì cần có đều có. Hắn thực sự hoài nghi quan hệ giữa Tiêu Văn Nhưng và Lý Xa Xa không hề đơn giản. Như thế nào Lý Xa Xa lại có thể mở tủ lạnh trong văn phòng thầy chủ nhiệm thuần thục như thế.
" Đừng ngó lơ em vậy, em là lo cho sức khỏe của anh thôi. Nghe nói anh đang muốn biết thông tin về nữ sinh mắc lời đồn ám hai bạn học ngồi cùng bàn đoản mệnh phải không? Anh vẫn nên cẩn thận một chút." Thật thú vị, đầu năm nay còn có người tin tưởng mấy hoạt động mê tín dị đoan gì đó.
Cước bộ trên thang lầu dừng lại, Tống Vũ Phạm quay đầu lại châm chọc Lý Xa Xa, " Em cũng tin tưởng những lời nói vô căn cứ này sao?"
" Tuy nhiên những chuyện về cô ấy đều kì lạ cả. Rõ ràng năm lớp sáu thi trung học đứng đầu danh sách toàn thành phố, từ một học sinh trọng điểm của quốc gia lại có thể rơi xuống trường học rách nát của chúng ta, nghe nói là cuối cùng biến thành một đứa ngốc rồi."
Lợi hại a, từ trên mây rớt xuống đất, thật sự là đầu óc hỏng hết rồi mà.
" Đời người luôn phập phồng như vậy." Tống Vũ Phạm cũng không cho rằng điều này có gì kinh ngạc, đi vào văn phòng, trước sau như một phát hiện thầy giáo Tiêu đang ở trên bàn "hôn mê", không, là đang ngủ.
" Uy, đã dậy chưa?" Lý Xa Xa nhảy đến gõ đầu Tiêu Văn Nhưng, " Thiệt là, buổi tối chơi game online trễ như vậy, khó trách bây giờ ngủ như heo." .
" Anh xem, trường học của chúng ta vẫn là lần đầu tiên nhận được học sinh trọng điểm của cả nước rơi xuống bất ngờ như thế, thế nào lại không kỳ lạ. Trường học của chúng ta là cái gì trường học chứ? Mới chỉ có một giáo viên đoạt giải sư phạm tốt đã dương dương đắc ý rồi, " Lý Xa Xa vỗ vỗ đầu, " À quên, còn có cả anh nữa - một học sinh ưu tú tham gia Olympic toán học cấp quốc gia cũng phải thắp hương bái phật xin vào đây còn gì nữa." .
Thay lời khác mà nói, trường học này chính là nát vụn tới cực điểm, toàn bộ đều là nhờ tiền chống đỡ lên.
Tống Vũ Phạm không ngờ Lý Xa Xa lại hình dung về trường học của mình như vậy, cũng không biết phải nói gì cho thỏa đáng, đành cười gượng." Thầy giáo Tiêu."
Tiêu Văn Nhưng sờ sờ cái ót chán nản, tựa vào bàn đứng lên, biết rằng Lý Xa Xa sắp tới, đã cố gắng không ngủ gật kẻo tí nữa sẽ bị cô K, không ngờ gật gù gật gù lại ngủ mất." Xin chào, uống chút đồ đi."
Thuận tay đánh nhẹ mông Lý Xa Xa một chút, coi như trả thù cho vụ gõ đầu lúc nãy.
Tống Vũ Phạm làm như không thấy hai người cãi lộn, cầm bình nước lên uống một hơi. Bất tri bất giác phát hiện hắn có thể uống được một chút nước lạnh mà dạ dày không bị khó chịu như trước. Xem ra sức khỏe của hắn đã thực sự có tiến bộ.
" Hai người còn muốn giỡn tới lúc nào nữa. Giáo viên thể dục ngoài miệng không nói nhưng ánh mắt giống như đang muốn giết người rồi kìa." Ai kêu Lý Xa Xa khoa trương một hồi, giáo viên thể dục liền phải cho cô nghỉ ngơi nhàn hạ một phen, nhưng một chút cũng không tin tưởng Lý Xa Xa đang huấn luyện thí sinh tham gia dự thi tháng sau tí nào.
" Cứ để cô ấy phát điên đi. Kết quả là cuối cùng cô ấy lại phải trang điểm lại thôi ha ha." Cô giáo thể dục kia chắc chắn tan tầm xong là sẽ đi xem mắt nga~
Tiêu Văn Nhưng âm thầm than số khổ, hắn cũng không muốn đảm nhận nhiệm vụ này của Lý Xa Xa giao cho đâu.
" Thân thể cậu ấy thế nào rồi?" Hắn chỉ Tống Vũ Phạm.
" Tốt hơn trước nhiều. Thật không phải là do em mẫn cảm, em thật sự cảm thấy được Tống Vũ Phạm cao hơn một chút. Hơn nữa so với trước kia có điểm khác lạ chỗ nào đó, không sai đâu." Lý Xa Xa cô vừa xuất mã, quả nhiên liền rất lợi hại.
" Ừm, thật là kỳ quái, thế nhưng lại không có án mạng nào xảy ra." Đúng là kỳ tích, " Nhờ có công của thầy giám sát hai đứa đó nha."
" Mới là lạ?" Lý Xa Xa lao đến người đòi thưởng công, " Thầy làm được gì chứ," Sau đó nhỏ giọng nói, " Anh trai, hôm nay trời lạnh quá, tối nay em muốn ăn lẩu."
" Lẩu? Đây không phải là muốn anh tan tầm lại phải ra siêu thị mua nguyên liệu sao." Thật phiền toái.
" Anh trai ~~" Lý Xa Xa làm nũng, lấy mặt cọ xát cánh tay Tiêu Văn Nhưng, gần đây cô rất hay làm nũng giống như một con mèo nhỏ, hai người lúc đó lại càng thêm thân thiết.
Lý Xa Xa không biết điều đó chứng tỏ cái gì nhưng rõ ràng quan hệ của hai người đã có chút khác lạ.
" Được rồi, ăn lẩu." Tiêu Văn Nhưng thở dài, thật không biết em gái hắn càng ngày càng không tự giác trở nên nữ tính hơn có phải là chứng tỏ tương lai hắn sẽ càng ngày càng phải làm trâu ngựa lâu dài không đây?.
Lý Xa Xa quay đầu lại thì thấy Tống Vũ Phạm vẫn đang thẫn thờ hướng mắt ra ngoài sân thể dục. Thấy thế nào cũng giống như tâm trạng đang đau khổ vì tình.
Đau khổ vì tình? Sẽ không phải là loại tâm trạng đấy thật chứ.
Đột nhiên Lý Xa Xa cảm thấy một cơn gió lạnh thổi qua.
.
" Đừng ngồi cạnh em nữa." .
" Vì sao?" Tống Vũ Phạm làm bộ không thèm để ý.
Thường Âm quay đầu lại nhìn hắn, trong mắt không có chút cảm xúc, " Còn tiếp tục ngồi đây nữa anh sẽ chết." .
" Làm sao có chuyện đó được. Toàn là những lời vô căn cứ." .
" Anh nổi danh toàn trường ốm yếu bệnh tật, ngay cả xe cũng không đi được." Thường Âm châm chọc.
Tống Vũ Phạm cười khổ, " Coi như cơ thể anh mắc bệnh thì bệnh của anh cũng không dễ dang bị phát tác như vậy đâu." Dù thế nào đi nữa hắn cũng phải chịu đựng đau đớn trong thời gian này." Em có thể ngồi xuống nói chuyện được không?" Cô đứng như vậy khiến hắn thực sự bị áp lực, ngay cả khi hắn đứng lên vẫn còn chịu rất nhiều áp lực nữa là.
Thường Âm theo lời ngồi xuống, " Ừm." .
" Đối với anh mà nói, vấn đề duy nhất của anh là ở chiều cao của bản thân." Trước kia đều chỉ cảm thấy dù thế nào đi nữa hắn cũng sắp chết cho nên không để ý đến điều này. Không biết từ lúc nào, hắn bắt đầu tin tưởng vào trái tim của mình, bắt đầu để ý đến chiều cao của mình thường xuyên hơn.
Nhìn hắn như thế nào cũng không giống một học sinh cấp ba. Điều này làm Tống Vũ Phạm rất thống khổ.
" Còn em thì không thích mình cao như vậy." Có phải bởi vì cô không thích cao cho nên giờ đây mới cao như vậy. Ghét của nào trời trao của ấy chăng?
" Mỗi người đều có cách nhìn của riêng mình." Hắn chỉ có thể nói như vậy.
" Còn hơn một tháng nữa." Thường Âm lẩm bẩm.
" Hả?" .
" Còn hơn một tháng nữa mới đến sang năm." .
Tống Vũ Phạm gật đầu, vẫn không hiểu cô đang nói gì.
" Cứ ba tháng lại chết một người ngồi cùng bàn, " Thường Âm lộ ra một nụ cười mơ hồ." Đủ rồi, em không hy vọng anh là người thứ ba." .
" Thường...... Thường Âm." Tống Vũ Phạm khó chịu kêu tên của cô, " Anh không có việc gì, thật sự, tin tưởng anh, anh không có việc gì." Hắn muốn rèn luyện thân thể hơn nữa để cô không còn khẳng định hắn sẽ chết nữa.
Thường Âm che giấu nụ cười, hắn thực là một người kỳ quái, không chịu nghe người khác khuyên bảo gì cả. Nếu cứ tiếp tục ngồi đó, hắn sẽ chết mất, cô không phải đang nói đùa.
" Chúc mừng năm mới." .
" Hả?" .
" Chúc mừng năm mới." Cô quyết định, nếu hắn không đi thì cô sẽ đi. Cô không muốn mình hại thêm một người nữa.
Sau ngày hôm đó, Thường Âm bởi vì bị tai nạn xe cộ mà phải vào bệnh viện cấp cứu. Thẳng qua Tết nguyên đán cô mới ra khỏi viện, trở lại trường học.
Kỳ quái nhất chính là, nghe nói Thường Âm bị đụng xe rất nặng, kết quả sau khi cô quay lại trường học một chút tổn thương đều không có, nhưng lại bị thấp đi hai mươi cen-ti-mét.
Con người... Có thể phát triển lùi sao?
Mà ngạc nhiên hơn, Tống Vũ Phạm đã đột phá lên mức một trăm sáu mươi cen-ti-mét.
Tuy rằng không có Lý Xa Xa ở một bên đốc thúc, Tống Vũ Phạm vẫn kiên trì miệt mài tập chạy bộ trên sân thể dục thường xuyên, cho dù mới vừa qua Tết nguyên đán không lâu, thời tiết vẫn còn đang ở mức xấp xỉ 0 độ c.
Gần kì thi cuối kì, hành tung của Lý Xa Xa đã sớm trở nên mơ hồ không chừng, không còn có nhiều thời than kèm cặp hắn nữa. Dù sao cuộc thi sớm đã kết thúc, đúng như dự liệu, Tống Vũ Phạm bị hạ nốc-ao ngay từ vòng gửi xe. Cũng không có gì đáng buồn lắm, rèn luyện đã trở thành thói quen, hiện tại hắn có thể vận động thường xuyên, thân thể cũng tốt hơn trước rất nhiều rồi.
Chạy được nửa vòng thì Tống Vũ Phạm liền thấy bên cạnh bồn hoa phía trước đã có một nữ sinh ngồi đó từ bao giờ, chính là người mà một tháng nay hắn không gặp - Thường Âm. Tống Vũ Phạm vốn biết hôm nay cô sẽ đến trường, cũng là định tan học mới đến tìm cô, dù sao bọn hắn hiện tại chỉ là đồng học mà thôi, sáng sớm đã tìm nhau e là có điểm kì quái.
" Xin chào." Tống Vũ Phạm đi qua, nhìn Thường Âm ngồi lặng lẽ ở đó trông có vẻ nhỏ xinh hơn rất nhiều.
" Xin chào." Thường Âm thu hồi lại ánh mắt xa xăm, nở một nụ cười chân thành với hắn.
" Em không có việc gì chứ?" Nghe nói Thường Âm bị xảy ra tai nạn xe cộ, Tống Vũ Phạm luôn muốn đi thăm cô, lại phát hiện toàn bộ bạn học của cô đều không ai biết về địa chỉ gia đình cô, căn bản là mọi tin tức về Thường Âm đều không ai biết, chỉ có một tờ giấy khám bệnh của bác sĩ ghi lại, chứng minh cô bị đưa vào bệnh viện khẩn cấp điều trị, toàn thân trên dưới có bao nhiêu xương cốt bị dập nát gãy xương, nếu không thì chẳng có tin tức gì để biết cô đang trị liệu ở bệnh viện cả.
" Em không có việc gì." Thường Âm đứng lên di chuyển một vòng, biểu hiện cô không có việc gì hết, sau đó lại ngồi xuống, tựa hồ tâm tình không sao cả. " Anh cao lên."
Tống Vũ Phạm đỏ mặt, cố gắng không để cho mình biểu hiện đắc ý, " Ừm, đột nhiên anh hơi dài ra một chút."
" Sau một năm nữa anh sẽ cao lên nhiều đó." Cô hy vọng Tống Vũ Phạm có thể cao lên một chút, bởi vì cô nhìn ra được niềm hạnh phúc của hắn khi thấy thân thể phát triển hơn.
" Em....." Tống Vũ Phạm không biết có nên nói hay không, " So với lúc trước .... Không giống nhau lắm." Chính là thân thể đã nhỏ đi một chút.
" Bệnh thoái xương lâm sàng tương đối hiếm gặp là tác nhân gây ra hội chứng này." Sắc mặt Thường Âm nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nói, lại nhìn Tống Vũ Phạm một bên ngây ngẩn, cô liền nhịn không được bật cười, " Là bác sĩ nói, có thể em mắc phải bệnh này, cho nên làm cho xương cốt héo rút."
" Xương cốt héo rút?" Có bệnh kinh khủng như vậy sao?.
" Từng có người mắc những triệu chứng như em vậy, cho nên bác sĩ chuẩn đoán em mắc phải bệnh đó. Mọi việc đều có lời giải thích." Kỳ thật, ngoài ra còn có rất nhiều chuyện không cần phải giải thích. Nụ cười của Thường Âm mờ đi một chút, nhưng năm mới tới rồi, cô phải vui lên chứ, " Chúc mừng năm mới."
" Chúc mừng năm mới. Em có vẻ rất cao hứng, không cần đi học sao?"
Tiết thể dục này hình như không có ai đến học.
" Hôm nay giáo viên bảo bọn em tự học." Thường Âm giờ đây đã trở nên xinh đẹp trong nháy mắt, hoàn toàn không thể tưởng tượng được với bộ dạng lạnh nhạt trước kia, " Năm nay em tròn mười tám tuổi, em rất thích năm chẵn." Cô vuốt vuốt ngón tay.
" Phải không?" Tống Vũ Phạm ngồi bên cạnh cô. Đã lâu như vậy, trái tim hắn giờ đây cũng có biến chuyển tốt, chắc có thể được ngồi xuống cạnh cô.
" Em sẽ sống đến tám mươi tuổi." Thường Âm nói, nhưng giọng điệu không cao hứng giống như vẻ mặt của cô.
Hắn nên chúc mừng cô sao. Aiz... cô gái nhỏ phức tạp này.
" Thật sự em cảm nhận được, em sẽ không đoản mệnh đâu. Cuộc sống của em sẽ không kết thúc dễ dàng như vậy." Thường Âm có vẻ rất khoái khẩu khi nói đến đây, dường như là cô tự nói cho bản thân mình nghe thì đúng hơn.
" Nếu em không thoải mái thì đừng giả vờ vui vẻ." Cô không hề vui sướng, hắn thà nhìn thấy một Thường Âm lạnh nhạt giống như trước kia còn hơn là nhìn thấy nụ cười giả tạo hiện tại. Tống Vũ Phạm hiểu rất rõ loại giả tạo này, bởi vì hắn đã từng dùng nụ cười giả tạo đó để vượt qua quãng thời gian đau khổ nhất trước đây.
Thường Âm cúi đầu, " Em thực sự rất vui mà. Vòng đi vòng lại, đây chính là khoảng thời gian em cảm thấy vui vẻ nhất."
" Em có điều gì phiền não à?" Gia đình cô có vấn đề gì sao?.
Thường Âm không nói. Cô chỉ là muốn có một người bạn thực sự ở bên cạnh mình mà thôi.
***
Đời người vốn do "vận mệnh" an bài, điều quan trọng nhất trong vận mệnh ấy chính là yếu tố may mắn.
Mà thường thường, khi một người cầu nguyện trong lòng đạt được kết quả như ý, thành công mọi ước muốn, thì cho rằng vận khí tốt. Còn những người cầu hoài mà chẳng được kết quả gì thì lại cho rằng vận khí không tốt. Kỳ thật số mệnh vừa liên quan đến may mắn, vừa liên quan đến cả cố gắng nữa.
Vận khí luôn luôn tồn tại trong cả đời của một người, phập phồng phập phồng.
Có thể một ngày, ông trời liền nổi hứng chơi đùa với vận mệnh của chúng ta thì sao.
Tôi tên là Thường Âm, từ khi mới sinh ra vận khí của tôi đã có chút vấn đề, không phải mặt tốt mà cũng không phải mặt xấu. Chính là, vận khí của tôi bị đan xen rõ ràng.
Lấy năm làm giới hạn, cứ mỗi khi năm mới đến là vận khí của tôi lại trở nên ngược lại so với năm cũ.
Năm tôi một tuổi, cha mẹ qua đời;
Năm tôi hai tuổi, được một người nhà giàu nhận nuôi;
Năm tôi ba tuổi, cha mẹ nuôi phá sản;
Năm tôi bốn tuổi, cha mẹ nuôi trong một năm bảy lần trúng xổ số.
Ngày đó tôi cũng không rõ ràng, có thể người bình thường cũng sẽ có một năm tốt rồi một năm xấu. Nhưng tôi khác bọn họ, năm mới vừa qua dù là bị bại liệt hay dù là hấp hối sắp chết cũng đều trở nên khỏe mạnh như trước.
Cha mẹ nuôi từ khi phát hiện ra điều này đều lợi dụng tôi để kiếm lời. Ở những năm sinh nhật tuổi chẵn của tôi thì họ buôn bán, mua xổ số; còn ở những năm sinh nhật tuổi lẻ của tôi thì họ liền đi du lịch khắp nới, vứt bỏ tôi ở lại một mình.
Năm tôi mười ba tuổi, cha nuôi bất ngờ chết bất đắc kì tử, kể từ đó tôi không còn nhận được tin tức của mẹ nuôi nữa.
Đây là một loại bệnh sao? Tôi không biết. Tôi chỉ biết là, cho dù tôi lâm vào tình trạng hôn mê hay phải sống dưới dạng thực vật đi nữa, cũng đều có thể chống chọi được đến qua năm mới. Khi ánh nắng mùa xuân chiếu rọi khắp nơi là tôi cũng bắt đầu tỉnh lại.
Mười bảy tuổi, đó là lần đầu tiên tôi gặp được người đã cứu sống cuộc đời tôi. Anh ấy tên là Tống Vũ Phạm, mắc bệnh tim bẩm sinh nghiêm trọng.
Anh có một vóc dáng nho nhỏ, cùng một đôi mắt đen sáng ngời. Từ anh mắt của anh, tôi nhìn thấy sự tuyệt vọng, cũng nhìn thấy sự bao dung. Điều đó chứng tỏ anh còn có một ít niềm hy vọng về tương lai. Còn tôi, từ lâu hy vọng của tôi đã chôn vùi dưới tận cùng tuyết trắng lạnh lẽo rồi.
Anh là người duy nhất nguyện ý ngồi bên cạnh tôi. Không biết có phải do duyên số sắp đặt hay không, một năm này của tôi trôi qua hết sức quạnh quẽ, không có ai muốn lại gần nói chuyện với tôi hết. Kể cả là các năm trước, năm trước nữa,...
Bởi vậy, anh cũng là người duy nhất đánh bại suy nghĩ trong lòng tôi khi tôi nhắc đến " vận khí" của một con người.
Vì sự đặc biệt của anh ấy, tôi không muốn đi học nữa, tôi muốn cứu anh, đau đớn với tôi mà nói đã trở thành như cơm bữa. Tôi ra khỏi cổng trường rồi trực tiếp lao thẳng xuống đường cái, sau đó tôi liền bị xe đụng kéo lôi đi trên đường.
Kế tiếp lại là sự hôn mê quen thuộc đến đau thấu tâm can. Dù sao chỉ qua nửa tháng nữa sẽ là năm mới, cũng không còn lâu nữa.
Căn cứ theo kinh nghiệm của tôi, năm trước của tôi càng xui xẻo thì vận may năm kế tiếp của tôi sẽ càng rực rỡ. Tống Vũ Phạm, chắc chắn anh ấy sẽ cao hơn, chắc chắn sức khỏe của anh ấy sẽ tốt hơn trước, nhất định anh ấy sẽ tìm được trái tim thích hợp, sẽ dành được một trên phần nghìn cơ hội phẫu thuật thành công
****
Tháng mười hai năm Thường Âm mười tám tuổi...
" Em lạnh không?" Tống Vũ Phạm khẽ kéo áo choàng của cô, trong mắt tràn đầy sự ôn nhu.
Một năm trôi qua, giờ đây hắn đã cao đến gần mét tám, khiến cho tất cả mọi người xung quanh hoảng sợ không thôi. Nhất là Lý Xa Xa, mỗi lần gặp mặt đều tra hỏi hắn kĩ càng chế độ ăn uống rồi về bắt Tiêu Văn Nhưng chuẩn bị đồ ăn.
" Em không lạnh." Thường Âm ăn mặc phong phanh khiến cho sắc mặt đã tím lại nhưng vẫn mạnh miệng từ chối. Cái lạnh da thịt không thể đo bằng cái lạnh trong lòng cô.
Đã mười hai tháng trôi qua, năm mới đang đến gần như vậy. Cô chỉ nguyện cầu năm mới không cần nằm trong bệnh viện là đã tốt lắm rồi.
" Sao lại không lạnh được chứ?" Tống Vũ Phạm cởi khoác của mình khoác lên người cô, hắn đau lòng muốn chết.
Thường Âm vẫn là gạt ra, trả lại cho hắn, " Anh sắp làm phẫu thuật rồi, đừng để trái tim bị ảnh hưởng."
Tháng mười một, bệnh viện L.A truyền tới tin tức đã tìm được trái tim phù hợp với Tống Vũ Phạm. Người bệnh đang bị ung thư não chờ chết, thông báo Tống Vũ Phạm nhanh chóng đến làm thủ tục kí kết thay tim.
Chỉ bất quả Tống Vũ Phạm còn lo lắng cho Thường Âm nên tháng mười hai mới hoàn thành thủ tục.
" Anh đi rồi, em phải tự chăm sóc bản thân nhé."
Một năm trôi qua, tuy rằng có rất nhiều bạn bè đồng học xung quanh Thường Âm, nhưng hắn biết cô không hề vui vẻ. Cô chỉ nở nụ cười thực sự mỗi khi ở bên cạnh hắn, cho dù chỉ là những trò chơi đơn giản như thả diều hay chèo thuyền,..
Thường Âm không thích xem phim, cô nói cô ghét xem những âm mưu trừu tượng, cảm giác mình cũng là một trong số đó.
Tống Vũ Phạm biết cô có bí mật chôn giấu, nhưng hắn lại không đành lòng hỏi cô.
Cẩn thận sưởi ấm bàn tay Thường Âm, hắn thích tính cách thất thường của cô, lúc thì vui tươi, lúc thì ưu sầu. Hắn cũng luôn phải giả vờ như không biết cô đang tỏ ra vui vẻ, hắn không muốn nụ cười của cô biến mất.
" Thường Âm, " Trước khi lên máy bay, Tống Vũ Phạm dùng hết khí lực thổ lộ, " Anh thích em." Vì những lời này, hắn đã từ chối tất cả bạn bè đến tiễn biệt, nhường cha mẹ hắn đứng phía xa xa ngóng theo.
Hắn thực sự rất thích cô, thích nhìn ánh mắt xa xăm của cô mỗi khi cô thất thần, thích những nụ cười rạng rỡ không vương tạp niệm của cô, thích những bức tượng nhỏ cô tự làm tặng hắn dù hắn không biết cô làm như thế nào, thích khoảng không gian lặng lẽ hắn cùng cô chơi đoán số, thích nhìn khuôn mặt của cô lúc không chịu thua, thích....
" Anh thích em." Tống Vũ Phạm lặp lại.
" Em cũng thích anh, " Thường Âm nói xong, sắc mặt liền tái đi, " Nhưng em sẽ không cho anh biết, điều này sẽ là nỗi tiếc nuối cả đời của chúng ta." Hắn thổ lộ không phải là điều tiếc nuối, cô đáp lại tình cảm của hắn mà bọn họ lại không có kết quả, đó mới là tiếc nuối.
" Vì sao?" Không phải cô đã thổ lộ sao? " Ý em là......" Bỗng nhiên, một quả thông rơi lên đầu Tống Vũ Phạm. Đúng vậy, là một quả thông, một quả thông không hiểu từ đâu ra rơi xuống sảnh sân bay.
Tống Vũ Phạm chần chờ một chút, sờ sờ đầu, đầu dường như hơi bị chấn động một chút, " Sao lại có quả thông ở đây?"
. " Anh à, em xin lỗi." Một đứa bé trai xinh xắn tiến đến kéo góc áo của hắn, " Là em ném trúng anh." Phía sau đứa bé là đôi vợ chồng vẻ mặt xin lỗi.
Nhìn xem, bất cứ chuyện gì cũng đều có lý do của nó.
" Thường Âm, em vừa mới nói......" Kỳ quái, vừa rồi cô trả lời như thế nào nhỉ, bỗng nhiên hắn không nhớ ra, não bị chấn động rồi sao?
Ngượng ngùng nói hắn đã quên, sau đó Tống Vũ Phạm chậm chạp thuyết phục, " Anh trở về sẽ rìm em đầu tiên." .
" Được rồi, " Thường Âm đẩy hắn." Đi thôi." .
Trong vận mệnh kì quái của mình, vẫn luôn luôn chỉ có mình cô bước tiếp.
" Anh nhất định sẽ tìm được em." Dự cảm được điều gì đó, Tống Vũ Phạm lại cam đoan một lần nữa.
***
Năm thứ hai trở về, máy bay gặp phải luồng không khí lạnh, Tống Vũ Phạm bị đụng mạnh đầu vào đỉnh cabin, sau đó hắn không còn đi tìm Thường Âm nữa, bởi vì hắn đã quên hết tất cả, mà các bằng hữu của hắn cũng đều "quên" nhắc nhở cho hắn.
Thẳng đến Giáng sinh của năm nào đó, Tống Vũ Phạm tình cờ cứu được một người phụ nữ đang bị đuổi giết, một người phụ nữ có đôi mắt lạnh nhạt. Cho đến khi nhìn thấy hắn, trong mắt của cô liền hiện lên thần sắc không thể nào tin được." Hôm nay đã sang năm mới sao?"
" Không, hôm nay là lễ Giáng sinh. Tiểu thư, cô không sao chứ?" .
Cô đã bất tỉnh trong lòng hắn...
" Em tuyên bố, kì thi lần này em sẽ vượt qua với kết quả không tệ." Cơm nước xong xuôi, Lý Xa Xa trịnh trọng tuyên bố kế hoạch mà cô đang ấp ủ từ lâu.
Tiêu Văn Nhưng như cũ nhanh nhẹn dọn dẹp bát đũa, không thèm liếc mắt nhìn Lý Xa Xa một cái.
" Này, anh trai! Anh có nghe gì không đấy?" Lý Xa Xa kéo kéo góc áo hắn." Em muốn vượt qua cuộc thi bằng chính sức mình." Lần này cô hạ quyết tâm rất lớn nga~
" Nghe được, nghe được." Tiêu Văn Nhưng vẫn là nhanh nhẹn bưng bát đũa tiến vào phòng bếp.
" Anh trai!" Lý Xa Xa nổi khùng kêu to." Quay lại, ngồi xuống." .
Đối với cô em gái có tính cách y chang học sinh tiểu học của mình, Tiêu Văn Nhưng chỉ có thể lặng lẽ thở dài ai ya một tiếng rồi ngoan ngoãn leo lên ghế, hắn không muốn bị em gái nổi khùng lên đâu.
" Em quyết định rồi. Người ta đã nói không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Từ giờ trở đi, em muốn bỏ thói quen xấu, cố gắng chăm chỉ đọc sách, hướng tới phía trước." Lý Xa Xa lại một lần nữa lớn tiếng kêu gọi.
Để trở thành một người phụ nữ, Lý Xa Xa cô trước tiên phải biết cách sống "độc lập", không được phụ thuộc vào anh trai nữa.
" Nói thật, những lời này từ miệng em nói ra giống như là diễn viên hài nói chuyện mà không cần suy nghĩ vậy." Cẩn thận đặt chồng bát lên bàn, Tiêu Văn Nhưng châm chọc.
" Anh cứ cười đi, đến lúc em đạt được kết quả tốt, xem anh nói gì." Hừ, mặc kệ. Lý Xa Xa cô không cần hắn trợ giúp.
Tiêu Văn Nhưng tiếp tục đi rửa chén, Lý Xa Xa có thể thi được kết quả tốt mà không cần hắn trợ giúp thì hắn sẽ đem đầu cho cô đá ngay lập tức.
Sức em gái mình có bao nhiêu khả năng, chả lẽ anh trai như hắn lại không biết. Aizz...
.
Buổi sáng ngày đầu tiên thi ngữ văn, Lý Xa Xa cắn chặt răng, cố gắng nhớ lại bài học, dù sao cũng đã từng đọc qua, hình như chỉ nhớ mỗi tên tác giả. Sau nửa tiết ngồi vặn vẹo viết được vài dòng về tác giả, thậm chí cô còn nhớ được thêm hai dòng đầu của bài thơ ca.
Giáo viên ngữ văn nhìn cô cực khổ như vậy, chắc là mới có thể cấp cho cô một ít chi phí vất vả đi.
Buổi chiều thi vật lý, một nửa là dựa vào thực lực, cười cái gì mà cười, Lý Xa Xa cô cũng có vài phần thực lực đấy chứ; một nửa là bằng linh cảm, đoán đáp số hoặc tung xúc xắc chẳng hạn, dù sao cứ khoanh hết sạch là được.
Tóm lại, khi về nhà, trong lòng Lý Xa Xa còn có chút không an tâm nhưng về tổng thể thì vẫn rất thỏa mãn với sự nỗ lực của mình.
" Hôm nay em thi không tệ nha." Đảo mắt qua đề cương toán, Lý Xa Xa cố ý nói to, rất sợ người nào đó đang ung dung ngồi đọc báo trên sofa không nghe thấy.
...
Cô tiếp tục lật sách." Ai nha, đề toán thật nhiều nha." Đảo mắt qua mấy trăm trang đề cương toán, Lý Xa Xa làm như đang tự nói một mình nhưng thực chất còn lớn tiếng hơn cả vừa nãy.
Tiêu Văn Nhưng vẫn hoàn toàn không có phản ứng.
" Thật là! Anh làm giáo viên dạy toán kiểu gì thế, nếu không đưa ra vài ví dụ cụ thể về đề thi sắp tới thì học sinh thi kiểu gì đây?" Lý Xa Xa lần này trực tiếp xoay mặt đối diện người nào đó rống lên.
Nực cười, có thầy giáo dạy toán nào lại chỉ cho học sinh mấy đề thi sắp tới như thế nào sao? Tiêu Văn Nhưng che mặt sau tờ báo cười trộm.
" Này, lão thầy giáo dạy toán không có trách nhiệm!" Đọc báo! Đọc báo! Chỉ biết đọc báo!!!
" Tiêu Văn Nhưng!" Lần này thì chỉ đích danh rồi chứ.
" Trong đề cương trang ba sáu, trang năm bảy, trang năm tám, trang sáu ba, trang tám tư." Gấp lại tờ báo, Tiêu Văn Nhưng ung dung đứng dậy trở về phòng chơi game, dù sao mấy ngày nay Lý Xa Xa không cần sự giúp đỡ của hắn, cho nên hắn liền hảo hảo hưởng thụ quãng thời gian ngắn ngủi làm một giáo viên nhàn nhã nhất.
" Trang ba sáu, trang năm bảy, trang năm tám, trang sáu ba, trang tám tư...... nhiều thế?" Nhìn Tiêu Văn Nhưng đang muốn vào phòng, Lý Xa Xa vội bổ sung thêm một câu, " Không phải em cầu anh nói cho em biết nha, cái này vốn là trách nhiệm của thầy giáo đó." .
Ha ha, ngày mai hẳn là không thành vấn đề chứ.
.
Nguy rồi, sao đề này không giống với mấy câu trong đề cương vậy. Anh trai không có nhìn nhầm chứ.
Một loạt đề bài phía dưới nhìn cũng chẳng bình thường tí nào. Đây là đề toán hay đề văn thế này !!!
Rốt cuộc là giáo viên nào thích ra cái loại đề bài mang " tính chất vốn có giáo dục" này chứ? Hắn không biết rằng thứ mà Lý Xa Xa thiếu nhiều nhất chính là cái loại kiên nhẫn vốn có này sao!!!!?.
" Thầy giáo Tiêu, em có vấn đề!" Trước tiên phải báo nguy đã.
Tiêu Văn Nhưng chỉ là thuận đường đi qua xem, hắn chỉ là thầy giáo chủ nhiệm đi ngang qua lớp kiểm tra tình hình mà thôi, hắn còn đang muốn đi thẳng tới văn phòng ngủ một giấc đây.
Được rồi, hắn thừa nhận, là hắn đang lo lắng cho cô gái nhỏ này.
" Bài thi có vấn đề gì?" Tiêu Văn Nhưng tiến lại gần Lý Xa Xa.
" Đề thi của em nhìn không rõ." Sau đó cô hạ giọng, " Anh có lầm hay không, đề này chẳng giống trong đề cương tí nào? Làm thế nào đây?"
" Em mới lầm hay không, mấy câu hỏi này đều có hết trong đề cương còn gì nữa?" Đã có sự chuẩn bị hoàn hảo của Tống Vũ Phạm trước đó, Trịnh Diệp hả hê xem người gặp nạn.
" Em nhìn không rõ lắm, đây là X bình phương hay X vậy?" Lý Xa Xa tiếp tục hạ giọng, " Đừng nói nhiều, em phải làm thế nào đây, còn có hai mươi phút nữa!" .
" Chờ anh một lúc để anh cung cấp đáp án cho em." Tiêu Văn Nhưng mới nói được một nửa liền cảm thấy đằng sau có người đang vỗ nhẹ hắn. Quay đầu lại thì thấy Tống Vũ Phạm đưa cho hắn một mảnh giấy, nói nhỏ, " Bảo Lý Xa Xa chép xong rồi đưa cho Trịnh Diệp." .
Ngất, Lý Xa Xa lại có thêm đồng minh nữa, " Chép xong rồi đưa cho Trịnh Diệp." Tiêu Văn Nhưng nói xong ngẩng đầu nhìn giáo viên giám thị, hoàn hảo lão sư kia đang mải nhìn ra ngoài cửa sổ.
Thật là, cảm giác tội lỗi lại dâng lên rồi.
Hắn nên sớm biết em gái hắn sẽ không để cho hắn một phút giây yên bình nào mới đúng.
.
" Anh trai, anh trai, thế nào rồi? Thành tích của em thế nào rồi?" Lý Xa Xa sau khi thi xong một ngày liền nghỉ ngơi ở nhà vô cũng nhàn nhã, sẵn tiện tra hỏi tin tức bí mật từ tên tình báo Tiêu Văn Nhưng.
" Mới có kết quả bốn môn, còn môn hóa với môn ngữ văn thì chưa biết." Tiêu Văn Nhưng cầm di động đứng ngoài hành lang nói khẽ. Thật đáng thương, hắn vừa chấm một lượng lớn bài thi toán học, đầu óc còn đang vô cùng choáng váng đã phải vội vội vàng vàng chạy đi xem điểm cho Lý Xa Xa.
" Nói mau lên! Kết quả thế nào?" Còn đang hớn hở, Lý Xa Xa đột nhiên đổi ý, " Quên đi, nếu em không đạt yêu cầu thì anh trực tiếp tắt điện thoại đi." Đỡ phải hù cô đến mức rụng tim.
" Ngại quá, em đã nói như vậy thì anh phải tắt điện thoại vậy." Tiêu Văn Nhưng vừa mới dứt lời thì đầu bên kia liền vang lên" Tút tút tút......" Hắn xúc động đến nỗi muốn treo Lý Xa Xa lên đánh một trận.
Lắc đầu thở dài, Tiêu Văn Nhưng chỉ có thể bất đắc dĩ gọi điện lại nhưng gọi nhiều lần mà điện thoại trong nhà vẫn không thông. Đừng nói là Lý Xa Xa rút luôn điện thoại ra rồi chứ.
" Làm gì thế?" Bỗng nhiên một tiếng rống từ điện thoại vang lên, " Em không muốn biết em không đạt yêu cầu môn nào. Anh đừng có tốn tiền điện thoại để thông báo cho em nữa."
" Em hiểu làm rồi, ý của anh là, kia điện thoại luôn cần tắt, nhưng em không có không đạt yêu cầu, cho nên anh không thể tắt điện thoại." Vừa dứt lời Tiêu Văn Nhưng nhanh chóng cầm điện thoại giơ ra xa. Quả nhiên, từ điện thoại lại vọng ra một tiếng rống còn to hơn lúc nãy.
" Anh không nói sớm, làm em phí mất bao nhiêu là nước mắt!" .
" Là tại em đối với bản thân không có chút nào tin tưởng, chứng tỏ em qua được kì thi này cũng chỉ là trùng hợp." Do vận may mà thôi.
" Trùng hợp là do vô số cố gắng hình thành, anh hiểu không? Ha ha ha, anh trai, tối nay chúng ta phải tổ chức chúc mừng thật linh đình, phải mở Champagne, phải mở Lễ Chúc Mừng."
Lễ Chúc Mừng? " Em đừng quên, còn hai môn nữa." .
" Hai môn kia á? Ngữ văn với hóa học? Anh yên tâm, ngữ văn em phóng bút dài lắm, còn hóa học, hứ, trình độ hóa học của em còn tốt hơn anh nhiều."
Ha ha, không biết là ai vừa mới khóc nhè nha." Hóa học em phải ôn tập thường xuyên mới duy trì được kết quả ổn định. Được rồi, không nói nữa, anh về nhà nói sau." .
Tiêu Văn Nhưng tắt điện thoại, không thể chịu được tiếng cười phóng túng của em gái từ đầu máy bên kia nữa.
.
" Cạn ly." .
Tiêu Văn Nhưng đương nhiên không cho Lý Xa Xa uống nhiều như vậy, sợ cô uống say rồi lại làm loạn không dứt, nên hắn chỉ làm cho cô một ít rượu vang cùng với đá lạnh.
" Anh trai, em rất khỏe mà." .
" Cố chấp, thực cố chấp." Nói thực, ngoại trừ môn toán có sự giúp đỡ từ "chân trong" như hắn ra, Tiêu Văn Nhưng nghĩ ít nhất Lý Xa Xa sẽ bị trượt vài môn, không nghĩ tới cô lại có thể an toàn bay qua vừa sát điểm trung bình.
Vật lý năm chín phẩy năm điểm, gần sáu mươi, một chút cũng không lãng phí.
" Vậy em muốn anh thưởng em cái gì?" Nhìn mặt Lý Xa Xa đỏ hồng, Tiêu Văn Nhưng thực cảm thấy cô là đang mượn" rượu" giả điên.
" Em muốn...... " Lý Xa Xa nghĩ nghĩ, nói, " Em không cần, em chỉ muốn nói cho anh biết." Nếu không nói ra cô sẽ cười đến chết mất.
Tiêu Văn Nhưng chợt thấy toàn thân lạnh cóng ~~ " Anh không muốn nghe."
" Không thể!" Lý Xa Xa bác bỏ. " Em muốn nói, em thích anh."
Lý Xa Xa vốn tưởng rằng trải qua mấy đêm thức trắng, cố gắng đạt được thành tích xuất sắc, thì Tiêu Văn Nhưng sẽ nhìn cô với ánh mắt khác xưa đồng thời cũng sinh lòng thương tiếc, sau đó khi cô thổ lộ, hắn sẽ " tự nhiên" cảm thấy được vinh quang vô hạn.
Tuy rằng hiện tại, kịch bản đã có chút biến dạng, bất quả vẫn đang đi đúng đường, cô bây giờ cần cố gắng mượn " rượu" hơn nữa để thổ lộ lòng mình.
" Thích anh?" Tâm đột nhiên bị bóp chặt, Tiêu Văn Nhưng trấn tĩnh một chút mới hỏi lại, " Em có hiểu thích là gì không? Không phải đơn giản là vì anh nấu cơm, giặt quần áo cho em chứ."
Cô rốt cuộc có hiểu được hay không tình thân cùng tình yêu khác nhau? Cô biết dụng tâm của hắn sao?
Lý Xa Xa nghĩ nghĩ, " Mỗi sáng sớm anh đều chuẩn bị kĩ càng găng tay cho em, " Cô xoay người lười nhác vươn lên ghế sofa, " Đó là đôi găng tay anh đã mua tặng em rất lâu về trước, có lẽ anh đã quên từ lúc nào rôi. Em vẫn nhớ, đó là sinh nhật năm em mười một tuổi, đã bảy năm rồi. Em cái gì cũng phá hỏng hay làm mất, chỉ có đôi găng tay này là em giữ gìn rất tốt, nếu có bị rách thì em cũng lặng lẽ vá lại cẩn thận. Em thật không biết vì sao mình lại luyến tiếc đôi găng tay đó không muốn đổi đến thế."
Sau đó Lý Xa Xa chỉ chỉ phích nước nóng, " Mỗi sáng sớm anh đều chuẩn bị sẵn sàng nước nóng cho em, trời mưa thì chuẩn bị cho em canh súp gừng ấm áp, trước khi em đi học anh sẽ gõ đầu em nhắc nhở em uống hết. Có hôm em quên mất không uống, kết quả là ra khỏi cửa mới nhớ ra, sau đó em liền ngồi xổm ngay trước cửa uống hết. Em sợ anh phát hiện ra em không uống sẽ làm anh thất vọng." .
" Em gái......" Nghe được những lời tâm sự chân thành này, Tiêu Văn Nhưng xúc động đến mức muốn ôm Lý Xa Xa vào lòng.
" Hơn nữa, tuy rằng kỹ thuật hôn của anh không tốt, em cũng không chê anh, nguyện ý thích anh, điều này không dễ dàng đâu. Anh không cưới em thì còn cưới ai nữa?"
Ngay lập tức mọi cảm động bay sạch, giờ phút này Tiêu Văn Nhưng chỉ còn lại lửa giận hừng hực, " Em đây là đang cầu hôn sao?"
Lý Xa Xa cho rằng hắn dễ dàng mắc mưu như vậy ư, cô nghĩ sau đó hắn sẽ thẹn quá hoá giận mà nhào đến hôn cô sao, như vậy thì cô đã thành công quá rồi! Nếu là trong truyện tiểu thuyết ngôn tình thì còn có thể xảy ra, nhưng hắn là ai chứ, hắn hiểu rõ tính cách của Lý Xa Xa trong lòng bàn tay. Sẽ không có cửa đâu. Hừ, hắn nhẫn!.
" Ừm... đúng vậy." Kỳ quái? Sao hắn không giống các nam chính trong tiểu thuyết rất có khí phách nhào tới chứng minh a? Hôn đi chứ, đồ đầu heo." Dù sao chúng ta cũng đã 'ở chung' , kế tiếp chính là cầu hôn chứ sao." .
Trước phải " đính hôn" đã chứ.
" Cầu hôn? Phương thức cầu hôn của em thật không có sáng ý, lần sau có ý tưởng mới thì hẵng tiếp tục." Tiêu Văn Nhưng hắn cũng không phải dễ chọc nha, uống một hơi hết đồ uống, sau đó hắn trở về phòng đóng cửa.
" Này, nghe em nói hết đã, anh có thể phản ứng như người bình thường được không? Này!" Lý Xa Xa gõ cửa, chuyện vừa xảy ra như thế nào vậy? Sớm biết kết quả như thế thì cô đã không thèm nghiên cứu mấy quyển tiểu thuyết tình yêu cho rồi, hình như cô đã nghiên cứu quá mức cần mẫn a~
Không sao cả, chẳng qua chỉ là lần này phải tự dựa vào trí óc của cô để giải quyết thôi.
Cầu hôn thì cầu hôn, có cái quái gì mà không làm được.
Vào một ngày nọ...
Tiêu Văn Nhưng đang chuẩn bị về phòng muốn đi ngủ, cũng làm cho người nào đó đang thăm dò từ khe ngắm cửa phòng vệ sinh có một chút hành động.
Quả nhiên, Lý Xa Xa vừa tắm gội xong liền lập tức khoác lên mình một chiếc váy rất ngắn, lao ra khỏi buồng vệ sinh đứng ngăn trước cửa phòng Tiêu Văn Nhưng làm "thần giữ cửa" , " Tiêu Văn Nhưng đại suất ca à, anh là người tốt nhất, đẹp trai nhất, thiện lương nhất, ôn nhu nhất, đáng yêu nhất, có... phong độ nhất, có... độ lượng nhất, có... trí tuệ nhất, là người có trách nhiệm nhất, cho nên anh có thể......" Lý Xa Xa còn chưa nói xong có cưới hay không...
Một dòng nước mũi đã thực không có tiền đồ chảy xuống.
" Hôm nay nhiệt độ hình như thấp nhất là 0 độ c, em không lạnh sao?" Tiêu Văn Nhưng lắc đầu, muốn gợi cảm thì cũng phải chú ý xem thời tiết ra sao chứ, đang mùa đông lạnh thế này!
Huống chi.......
" Không sao, em chịu được." Theo nghiên cứu của Nhật Bản, đàn ông cận trung niên thích nhất là nữ sinh mặc váy ngắn, cô phải cố gắng nhẫn nhịn!!
" Huống chi, nước mũi của em vẫn còn chảy kìa." Cô còn muốn hắn lo lắng đến bao giờ nữa đây.
" Hắt xì!" Rốt cuộc thì Lý Xa Xa cũng không thể nhịn được nữa.
.
Lại một ngày khác...
" Anh trai, anh trai!" Vừa bước vào cửa, Lý Xa Xa đã ôm chầm lấy anh trai mà gào khóc.
" Làm sao vậy?" Tiêu Văn Nhưng kéo Lý Xa Xa ra, lại thấy trên mặt hắn, ngực, cả quần áo đều có những vết máu loang lổ. Đây không phải là thuốc đỏ mà Lý Xa Xa vẫn hay nghịch, lần này thật sự có mùi máu." Trời ạ, đi bệnh viện! Đi bệnh viện ngay!" .
Tiêu Văn Nhưng luống cuống tay chân, muốn gọi cấp cứu lại bị Lý Xa Xa giữ chặt, " Anh trai, máu mũi của em cứ phun mãi không ngừng, có phải em mắc bệnh máu trắng rồi không, làm sao bây giờ? Em còn chưa được gả đi mà!" .
" Đứa ngốc, em không có việc gì." Tâm càng gấp, nước mắt Tiêu Văn Nhưng cũng không khống chế được mà chảy ra, " Không sợ, để anh đi gọi điện thoại, chúng ta nhanh bệnh viện."
Tiêu Văn Nhưng vừa xoay người lại bị Lý Xa Xa ôm còn chặt hơn, " Anh trai, em không muốn đến chết vẫn còn là lão xử nữ không gả ra được. E không muốn như vậy đâu."
" Làm sao có chuyện đấy được? Anh......" Bỗng nhiên Tiêu Văn Nhưng dừng lại, phục hồi tinh thần.
Lý Xa Xa gối lên lưng hắn, cảm giác được nhịp đập trái tim hắn đang rối loạn rồi dần dần chậm rãi yên tĩnh trở lại, nguy rồi.
" Lý Xa Xa! Em thực quá đáng! Em!!!" Không muốn để Lý Xa Xa nhìn thấy hắn bị cô lừa đến rớt nước mắt, Tiêu Văn Nhưng thẳng tay gạt cô ra, trở về phòng đóng cửa.
Lý Xa Xa đứng dưới mái hiên chán nản vô cùng, còn thiếu một chút nữa là thành công rồi, sau đó liền lặng lẽ lau lau máu gà trên mặt đi.
Kết quả là một tuần sau Lý Xa Xa phải húp cháo trắng qua ngày, bởi vì phòng bếp không có ai nấu nướng.
.
Lại một ngày khác ..
Năm giờ sáng, bất cứ ai đang nằm trong chăn ấm cũng không nguyện ý tỉnh lại, trừ Lý Xa Xa.
Cô lặng lẽ đi vào phòng của Tiêu Văn Nhưng. Tối hôm qua cô đã để ý hắn đi ngủ không khóa cửa phòng, lần này nhất định phải thành công.
Khẽ mở cửa phòng, sau đó Lý Xa Xa dùng sức bổ nhào lên thứ đang nổi nổi giữa giường, rồi chà đạp lung tung, chà đạp lung tung." Nam nữ cùng giường dây dưa không rõ, anh phải chịu trách nhiệm với em, phải chịu trách nhiệm đấy." Mặc dù lỗi là do cô đã bò lên giường hắn.
Ha ha, cái này hắn sẽ không có biện pháp chứ.
" Khụ." Sau lưng bỗng có người ho khan một tiếng, nhịn cười, " Lý Xa Xa, em thích gối ôm của anh đến vậy à? Nếu em thích thế thì cứ nói ra, anh sẽ hào phóng tặng cho em mà."
Tiêu Văn Nhưng vừa mới bước ra khỏi WC liền nhìn thấy cảnh tượng buồn cười như vậy, khó trách đêm nay hắn ngủ đặc biệt không yên ổn, quả nhiên là anh em tương thông.
" Tiêu Văn Nhưng, anh?" Lý Xa Xa quay đầu lại nhìn nhìn hắn, rồi lại nhìn nhìn dưới chăn, khó trách cô nhào lên thư thái như vậy, một chút cũng không đau, lại tưởng rằng Tiêu Văn Nhưng đã lâu không chịu rèn luyện thân thể cho nên xương cốt mềm mại chứ.
" Anh biến thái à? Đàn ông con trai tại sao lại dùng gối ôm?" Lý Xa Xa bực bội ném gối ôm rồi trở về phòng, cố gắng làm lơ người đàn ông đang cười đến té nghiêng té ngả bên cạnh ấy.
.
Lại một ngày khác...
Tiêu Văn Nhưng ra ngoài mua một đống đồ trở về, trên tay là bao lớn bao nhỏ, bởi vì siêu thị này thức ăn đảm bảo nên hắn đành vất vả đi xa một chút, nghĩ lại hắn vẫn thấy ai oán cho số phận của mình a~
Vừa bước chân vào cửa, không nghĩ tới hắn lại được chiêu đãi như vậy.
Một con dao thái rau đang run rẩy lẩy bẩy giơ lên trước mặt hắn, " Muốn chết hay là muốn cưới Lý Xa Xa, anh chỉ có một lựa chọn."
Tên đàn ông chết tiệt này, ta cho ngươi cơ hội lựa chọn cuối cùng.
Tiêu Văn Nhưng làm như không có việc gì, cầm đồ ăn bỏ vào trong bếp, sau đó bắt đầu chuẩn bị xắn tay áo nấu nướng. Lý Xa Xa trong lòng tràn đầy phẫn hận, tay cầm dao lẽo đẽo đi theo sau không ngừng run rẩy.
" Anh đừng giả ngu nữa, trả lời đi." Xem ra là lại không có hi vọng rồi, Lý Xa Xa còn thực hy vọng hắn sẽ lựa chọn cô chứ.
Tiêu Văn Nhưng bình tĩnh liếc nhìn Lý Xa Xa một cái, sau đó mỉm cười âu yếm, " Anh lựa chọn...... cưới dao thái rau. Ngoan, đem trả vị hôn thê cho anh, anh muốn thái mấy thứ này."
Lý Xa Xa hộc máu.
.
Lại một ngày khác...
" Anh trai, anh có cảm thấy được vị trà hôm nay ngon hơn mọi khi không?" Tiêu Văn Nhưng luôn có thói quen uống trà mỗi buổi sáng, mà hôm nay Lý Xa Xa rất có tự giác dậy sớm pha trà cho hắn.
Tiêu Văn Nhưng giương mắt nhìn cô một chút, cảm thấy có điểm không thích hợp, vội đem tách trà đã uống được gần một nửa đặt xuống...
Thì đã trễ. " Em bỏ thứ gì vào bên trong?" Thảo nào hắn đang cảm thấy có gì đó kì lạ.
" Em thả một ít thứ tốt cho sức khỏe nha." Cô kiếm rất lâu đó.
" Cái gì vậy?" Bụng tựa hồ còn chưa có vấn đề gì, nhưng Tiêu Văn Nhưng có cảm giác chỉ cần Lý Xa Xa nói ra là hắn sẽ nôn ngay lập tức.
"□."
"□!" Tiêu Văn Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn luôn luôn "thuần khiết đáng yêu thiện lương", hôm nay lại bị em gái phun ra những lời cực kỳ không "thuần khiết đáng yêu thiện lương" như vậy. Hơn nữa, tại sao Lý Xa Xa lại có lá gan ấy chứ.
" Em lấy ở đâu ra □?"
Hả? Lấy từ đâu à? Lý Xa Xa ngây ngô cười, " Là em ở trên mạng tìm được một bài 'phương thuốc dân gian'."
Phương thuốc dân gian, nghe tên này đã thấy đáng sợ rồi, không biết có phải do tác dụng của tâm lý hay không, Tiêu Văn Nhưng bỗng nhiên cảm giác bụng hắn bắt đầu không thoải mái." Em dựa theo tài liệu nào?"
" Em nghĩ là anh không cần biết đâu." Nếu đã là bài thuốc dân gian thì đương nhiên không thể là mấy nguyên liệu tùy tiện được, những thứ đó đều chỉ có thể tìm thấy ở những nơi "tối tăm" mới tóm được vài thứ "nguyên liệu bé nhỏ" , tỷ như bốn chân, sáu chân.
" Em được lắm!" Vẫn là chui vào WC trước đi, Lý Xa Xa có thể làm được mấy đồ vật linh tinh này nọ cũng không có gì đáng bất ngờ, chỉ là qua kinh nghiệm nhiều năm của hắn, mấy thứ tác phẩm từ tay Lý Xa Xa tạo ra chỉ có một công hiệu duy nhất : Đào thải dễ dàng...
" Là anh bức em." Nhìn Tiêu Văn Nhưng chui vào WC đóng chặt cửa Lý Xa Xa mới bắt đầu cười trộm. Kì thực cô cũng cảm thấy bài thuốc này có chút thú vị, thành công thì thành công, thất bại thì..., dù sao cũng chỉ là thuận tiện thấy được trên mạng.
Ha ha, hảo đùa giỡn.
Kết quả là Lý Xa Xa vừa ăn cháo vừa gào khóc hai ngày liền, bởi vì người nào đó lại đình công không thèm nấu nướng.
.
Lại một ngày khác...
" Anh trai, hôm nay chúng ta học bài gì vậy?" Nhìn Tiêu Văn Nhưng đang cố gắng cứu sống những cây hoa bị cô hại gần chết ngoài ban công, Lý Xa Xa vây quanh hắn cười hì hì.
" Thực lạ nha, không phải đang nghỉ đông sao? Giáo viên nào muốn dạy cho em?" Nha đầu này ngủ thẳng đến giữa trưa nên hồ đồ rồi à? Lại nghĩ đến chủ ý quỷ quái gì đây?.
" A......" Đúng nga, cô đã nghỉ học được một thời gian rồi." Nghe này, em vừa mới nghe được một tin tức nóng hổi nè." .
Tốt lắm, Tiêu Văn Nhưng nhìn nhìn đồng hồ, đã hai giờ chiều rồi, để xem còn có tin tức gì mới mẻ đây, " Em nói xem."
" Cả nước vừa mở cuộc họp đại biểu nhân dân đó." .
Cánh tay đang tỉa hoa của Tiêu Văn Nhưng khẽ rung lên, răng rắc một tiếng, một cái nụ hoa tươi đẹp suýt thì bị hắn làm gãy. Xem ra em gái hắn có hứng thú rất lớn với chính trị đây." Là ~~ sao?"
" Là vậy, bọn họ vừa mới nghiên cứu ra một điều lệ mới đó." .
Buông cái kéo trong tay xuống, đề phòng bất trắc, Tiêu Văn Nhưng nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi, " Điều lệ gì?"
" Pháp luật quy định toàn bộ anh em trên cả nước đều phải kết hôn."
Tiêu Văn Nhưng quay đầu lại nhìn Lý Xa Xa, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ điên vậy." Có loại chuyện này sao?" Cô rất nhàn rỗi đi.
" Có a, vì......, vì......, vì phòng ngừa nhiều cặp vợ chồng không tuân thủ chính sách ké hoạch hóa gia đình, cho nên bọn họ đặt ra chính sách trừng phạt." Đầu óc Lý Xa Xa xoay chuyển rất linh hoạt.
" Anh em? Em gái à, đừng nghĩ rằng anh cũng ngốc như em vậy, đó là loạn luân, lần sau nên dùng lý do tốt hơn." Tuy rằng đích xác rất có "sáng ý" .
Lại thất bại rồi, Lý Xa Xa vừa thất vọng được ba giây đồng hồ lập tức lại có ý tưởng mới, " Không, em nhớ lầm rồi, là pháp luật quy định toàn bộ thầy trò đều phải kết hôn."
" Phụt! " Tiêu Văn Nhưng bật cười đến nghiêng ngả, " Em gái, giáo viên và học sinh? Ha ha ha." Phỏng chừng một thời gian nữa, các thầy giáo trên cả nước đều biến thành hoàng đế mất.
" Kia.. Anh chọn một đi?" Lý Xa Xa vùng vẫy giẫy chết.
" Đúng là sáng ý của em có thừa, nhưng khả năng thành công cực thấp." Càng ngày càng không ra thể thống gì.
" Hừ, em đương nhiên có suy tính của em." Lý Xa Xa rung đùi đắc ý, thất bại là mẹ thành công, " Theo phân tích của em, anh chắc chắn sẽ không đáp ứng, anh chỉ lấy em ra đùa giỡn thôi, căn bản không phải thật sự muốn em cầu hôn. Vì vậy em đây đành pha trò giúp anh vui vẻ, thậm chí là cao hứng bừng bừng ấy chứ. Đúng không?"
" Anh......"
Tiêu Văn Nhưng không thốt ra lời, không hổ em gái hắn, cô đã đoán đúng một nửa. Tiêu Văn Nhưng đích thật là không định đáp ứng, Lý Xa Xa mới mười tám tuổi, tính cách vẫn còn trẻ con, suy nghĩ còn chưa thấu đáo, hắn muốn để cho cô một khoảng thời gian tự do vùng vẫy trước khi bước vào hôn nhân.
Cho đến một ngày, khi Lý Xa Xa nghịch ngợm đủ rồi, lúc đó hắn sẽ ôm cô vào lòng thật chặt để cô hảo hảo dừng chân nghỉ ngơi.
Nhìn xem, Lý Xa Xa hiện tại có rất nhiều tinh thần a, không biết lại đang suy nghĩ gì phương thức kỳ quái gì nữa đây.
Mồ hôi lại rớt xuống~~~ Hắn quả nhiên là có khuynh hướng thích bị ngược đãi.
.
Nhiều năm sau khi đã kết hôn, Lý Xa Xa thậm chí còn có cả một quyển sổ dày cộm ghi chép các kế hoạch cầu hôn lãng mạn, từ đó có thể thấy được cô "chơi" có bao nhiêu vui vẻ.
Mà Tiêu Văn Nhưng, không phải chỉ trúng một trăm lẻ một chiêu, phỏng chừng đã là một ngàn lẻ một quỷ kế của Lý Xa Xa, cuối cùng đành phải đầu hàng,sau đó hai người chính thức cáo biệt cuộc sống độc thân.
Không biết một ngàn lẻ một quỷ kế kia gồm những chiêu gì? Phải là những dạng quỷ kế như thế nào mới có thể khiến cho Tiêu Văn Nhưng đầu hàng đây?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro