Chương 25->27
" Chúng ta chia tay đi." .
Tối hôm nay nên nấu món gì cho em gái nhỉ? Vẫn là sườn xào chua ngọt hay là gà rang muối đây?.
" Tiêu Văn Nhưng!" .
" Hả?" Hắn nhìn Hà Hân đang đứng trước mắt, trên mặt tràn đầy nghi hoặc. Làm sao vậy?.
Hít sâu một hơi, Hà Hân lặp lại, " Em nói chúng ta chia tay đi." .
"......" Đã nghe rõ cô nói gì, Tiêu Văn Nhưng vẫn là nhịn không được hỏi, " Chia tay? Vì sao?"
" Vì sao ư? Vừa nãy anh đang suy nghĩ gì? Chắn chắn là đang nghĩ xem về nhà phải chiếu cố em gái anh như thế nào đúng không." Nhìn Tiêu Văn Nhưng chột dạ, Hà Hân biết cô đã đoán đúng, " Đủ rồi, vì sao khi chúng ta ở bên nhau anh lại luôn nghĩ tới người khác chứ?" .
" Con bé không phải là người ngoài, nó là em gái của anh." Hắn nhíu mày.
" Anh cũng nói đó là em gái của anh. Vì sao mỗi lần chúng ta hẹn hò anh đều phải dắt theo con bé, anh dọc đường không nói gì với em nhưng lại nắm tay con bé trò chuyện vui vẻ như vậy. Chúng ta đi đến chỗ nào, xem phim gì, ăn cái gì, đều phải là những thứ mà em gái anh ưa thích. Anh không cảm thấy quá đáng sao?"
" Để anh giải thích, con bé ở nhà một mình sẽ rất sợ hãi." .
" Con bé mấy tuổi? Nó đã mười hai tuổi rồi." .
" Con bé mới mười hai tuổi." Một lần lại một lần Tiêu Văn Nhưng chấm dứt vấn đề này ở đây.
Giằng co trong chốc lát, Hà Hân giảm bớt căng thẳng, nhỏ nhẹ nói, " Anh biết không. Anh đối xử với em gái vô cùng cẩn thận, tỉ mỉ. Đó mới là điều khiến em để ý."
Lúc nào cũng dùng giọng điệu mềm nhẹ, tỉ mỉ chu đáo quan tâm đầy đủ, luôn chọc con bé cười vui vẻ, bỏ mặc cô một bên yếu ớt chờ đợi.
" Anh xin lỗi." Có thể do hắn sơ sót.
" Là em sai đúng không? Em không nên tỏ tình với anh, càng không nên tự cho mình là đúng."
Vừa vào trường học đã bị nam sinh ồn ào tung hô thành hoa hậu giảng đường đã khiến cô lâng lâng sao? Kết quả đương nhiên cho rằng Tiêu Văn Nhưng cũng vì thích cô nên mới đáp ứng cùng cô kết giao, mà không phải vì ánh mắt bạn bè trêu ghẹo gán ghép.
" Anh......" .
Xấu hổ cười cười, Hà Hân cố gắng thoát ra khỏi bóng ma đang ám ảnh cô từ lâu, " Chúng ta vẫn là chia tay đi. Nói thật, cứ tiếp tục như vậy, lúc nào em cũng cảm thấy mình là người thứ ba. Bởi vì trong ánh mắt của anh chỉ chứa con bé, căn bản không có em." .
Hà Hân không ngẩng đầu, cứ thế quay đầu lại lầm lũi ra đi.
Nếu lúc ấy cô ngẩng đầu thì sẽ không phải vài năm sau vì không cam lòng mà quay lại xác nhận. Bởi vì, lúc ấy, trong mắt Tiêu Văn Nhưng tràn đầy khiếp sợ.
Trong mắt của hắn, thật sự ngoái Lý Xa Xa ra thì không chứa người nào khác sao?.
.
Nhớ tới đoạn chuyện cũ này, Hà Hân luôn cảm thấy mình rất ngu.
Cô là người luôn luôn kiêu ngạo, không dễ dàng tiếp nhận thất bại, vô luận là về phương diện gì, nhất là về mối tình đầu của cô. Hắn và cô lúc ấy cùng là hệ sinh viên toán học tài cao của trường, xứng đôi vừa lứa, hoàn mỹ vô khuyết như thế nhưng khi phối hợp với nhau thì lại không có kết quả gì.
Cho nên cô quay lại, cô không rõ mình có còn tình cảm gì với Tiêu Văn Nhưng nữa không, có lẽ chỉ là thuần túy muốn biết đáp án. Kết quả biết đáp án rồi, cô quả nhiên không thương tâm như mình đã tưởng tượng. Chỉ là có chút thất vọng.
Hiện tại tất cả đều đã buông xuống...
" Học kì sau em còn dạy nữa không?" Tiêu Văn Nhưng hỏi Hà Hân.
Hai người đang ngồi bên trong phòng họp. Cuộc họp còn chưa bắt đầu, rõ ràng là hai người đến sớm.
" Đương nhiên, em còn muốn xem Lý Xa Xa tốt nghiệp thế nào nữa? Nếu không nhờ em trấn áp, chắc chắn con bé sẽ không chịu làm bài tập đâu?" Hà Hân dương dương tự đắc, được chỉnh Lý Xa Xa thật sướng tay.
" Vậy hả." .
" Anh đừng giúp con bé viết bài nữa, dù là viết bằng tay trái em cũng nhận ra được."
" Được rồi." Sờ sờ cái mũi, Tiêu Văn Nhưng thấy mình không khác gì Sở Lưu Hương cả. Phải chật vật sống sót giữa hai người phụ nữ, thật là...
" Mấy ngày nay không có củi khô lửa bốc à?" .
Tiêu Văn Nhưng vừa nghe thì bị sặc, thiếu chút nữa là không thở được, " Đương nhiên không có!" Nhiều nhất chỉ là đá gặp đá mà thôi.
" Anh còn chưa giác ngộ sao?" Giác ngộ đời này của hắn nhất định là xả thân cứu người ---- cứu vớt toàn bộ nam nhân trong thiên hạ.
" Giác ngộ." Tiêu Văn Nhưng cười khổ, hắn đã biết từ rất lâu về trước rằng hắn phải " chịu phận bất hạnh" rồi mà.
Khi hắn phát giác chỉ có Lý Xa Xa là "nữ nhân" ở trong lòng hắn, mà những nữ nhân khác ở trong lòng hắn bất quá chỉ là "người" mà thôi, hắn có thể không chịu phận bất hạnh sao?.
.
Ngày đó về nhà..
Trong lòng Tiêu Văn Nhưng không vì mất đi mối tình đầu mà đau khổ, nhiều nhất chỉ là là sầu não, hơn nữa là hoang mang, hắn đang thương tâm sao?
Cho đến khi...
" Anh cùng chị Hà chia tay rồi." Lúc ăn cơm, Tiêu Văn Nhưng nói cho Lý Xa Xa.
" Chia tay?" .
" Ừ." .
" Cái gì gọi là 'chia tay' ?" .
Cái này? " Chính là em sẽ không gặp cô ấy nữa, anh cũng không cần phải cùng cô ấy đi ra ngoài về muộn nữa" .
" Thật sự?" Lý Xa Xa bé nhỏ thật thà nở nụ cười vui sướng, cô cao hứng vì bọn họ đã chia tay.
Sau đó một giây, Tiêu Văn Nhưng thật muốn ngất khi hiểu được suy nghĩ của mình, hắn thế nhưng muốn chỉ cần Lý Xa Xa vui vẻ, chia tay cũng không có vấn đề gì. Nếu mỗi lần chia tay Lý Xa Xa lại có thể nở nụ cười sáng lạn như vậy thì hắn tiếp tục chia tay thêm vài lần cũng không sao cả.
Bị ý nghĩ như vậy sợ ngây người, hắn không biết theo ai.
Mà vẻ mặt như thế bị Lý Xa Xa nhìn thấy lại hiểu lầm thành hắn không vui, sau khi chia tay hắn thật sự rất đau khổ.
Bò xuống bàn ăn, cô đi đến bên cạnh hắn, nghĩ ngợi một lúc rồi bày ra vẻ mặt tự trách, " Thực xin lỗi, em không phải cố ý vui sướng khi bọn anh chia tay, em rất sợ...... rất sợ anh có bạn gái rồi thì sẽ không thích em nữa, sẽ không chiếu cố em nữa, rồi sẽ giống như cha mẹ bỏ em mà đi."
Đem khuôn mặt nhỏ nhắn chôn trong lồng ngực của Tiêu Văn Nhưng, thân cao vừa đến lồng ngực của hắn. Lý Xa Xa lặng lẽ cảm nhận cảm giác ấm áp cùng an toàn từ mùi hương trên người hắn tỏa ra.
" Đứa ngốc, sao em lại nghĩ như vậy?" .
Cô quan trọng như vậy, ôm cô dường như ôm toàn bộ thế giới, đây chỉ là tình thân sao? Nếu không phải tình thân, kia hắn từ đầu đến đuôi chính là một tên biến thái, đối với đứa bé gái tâm địa độc ác, tuy rằng hắn cũng chỉ mới là một thiếu niên trưởng thành.
" Anh......" Thanh âm rầu rĩ của Lý Xa Xa vang lên kèm theo cả đôi mắt ngập nước. Thực đúng là trẻ con, mới vừa cười đến thoải mái như vậy, ngay lập tức lại có thể khóc ngay được.
" Ngoan, đừng khóc, anh sẽ đau lòng." Một tay chậm rãi vỗ lưng của cô, một tay lại càng thêm ôm cô thật chặt.
Hắn đau lòng vì con nhóc này.
" Anh......" Nghe Tiêu Văn Nhưng dỗ dành, Lý Xa Xa lại càng khóc lớn tiếng.
" Nhớ kỹ, anh là người thân duy nhất của em, hiện tại, tương lai, vĩnh viễn đều như vậy."
Câu nói này khiến cho Lý Xa Xa cảm động không thôi, sau đó liền khắc cốt ghi tâm cả đời.
Nhưng cô không biết, khi Tiêu Văn Nhưng nói ra những lời này, trong đáy lòng hắn là tràn ngập ngũ vị đảo lộn chua xót.
Nhiều như vậy năm cũng đã qua, hai người họ đã hứa hẹn làm thân nhân, anh em cả đời. Cuối cùng, vẫn là do cô tự tay đánh vỡ.
Lý Xa Xa sau khi yên yên ổn ổn trải qua một vòng sóng gió, thật sự là thoải mái a~
Ban ngày thì đánh một giấc ngủ no nê ở ruộng lúa bên cạnh, tỉnh dậy thì hò hét một phen náo nhiệt, rồi buổi tối lại ở trong phòng ngủ thêm một chút, tỉnh dậy lần nữa thì cùng đánh bài với Tiêu Văn Nhưng. Ngày ngày trôi qua vô cùng nhàn rỗi.
Nếu không có TV, muốn xem TV cô chỉ cần đến phòng nghỉ của giáo viên là được. Bất quá nhìn lại lịch trình của Lý Xa Xa xem, cô không hề có thời gian rảnh rỗi để xem TV chút nào.
Trên đường về nhà, lại tốn mất mấy giờ xe chạy như trước, chỉ có điểm khác là, lần này Lý Xa Xa chủ động ngồi bên cạnh thầy chủ nhiệm, dũng cảm hứng chịu toàn bộ ánh mắt sắc lạnh của cả lớp ~~
Không, là Lý Xa Xa chuẩn bị xuất ra " tính cách thục nữ" vốn bị che giấu bấy lâu của bản thân, đối Tiêu Văn Nhưng ôn nhu một chút.
" Em không cần phải ngồi với bằng hữu tốt của em, Ngô Nguyệt Hồng sao?" Thân thể khẽ chuyển dịch một chút, Tiêu Văn Nhưng vẫn chưa thể thích ứng được quan hệ anh em của hai người trước mặt các học sinh. Vẫn là không nên ngồi gần Lý Xa Xa quá.
" Cô ấy hả, cô ấy còn đang bận, cho nên em sẽ ngồi một mình." Ha ha, cũng khó có dịp Ngô Nguyệt Hồng không bám sát lấy Lý Xa Xa như thế.
Ngô Nguyệt Hồng vốn không được các nữ sinh khác hoan nghênh bởi vì bọn họ cảm giác nói chuyện không hợp với Ngô Nguyệt Hồng. Lý Xa Xa thì khác, cô không quan tâm đến những điều ấy, dù sao thì cứ xem nhẹ lời nói của cô bạn một chút là được rồi, cần gì phải để ý nhiều.
" Phải không?" Mặc dù đối với vị nữ sinh ngồi cùng bàn với em gái mình kia hắn cũng không có mấy ấn tượng, nhưng cô ta lại có thể quấn lấy Lý Xa Xa gắt gao mỗi ngày, điểm này khiến cho hắn cảm thấy bội phục sâu sắc.
" Ừ, anh trai." .
" Đừng kêu lớn tiếng như vậy, người khác nghe được bây giờ." Lái xe còn đang ngồi bên cạnh.
" Được rồi, dù sao cũng đã gọi bao nhiêu năm, giờ sửa lại không quen lắm, vậy từ giờ em sẽ gọi anh là ' Văn Nhưng' được chưa." Ha ha, vừa lúc, đỡ phải thật sự kêu " tình thân " gì đó.
" Văn Nhưng??" Thật kinh khủng, " Em vẫn nên gọi anh là anh trai đi, hoặc là cái gì ' lão bất tử' , ' lão yêu tinh' , ' lão quỷ' cũng được. Chính là đừng có kêu tên anh, nhìn xem, lông tóc anh dựng đứng rồi đây này. Không cẩn thận khiến bệnh tim của anh bộc phát thì sẽ không còn ai chiếu cố em nữa đâu."
Lý Xa Xa vừa bực mình vừa buồn cười, hắn yếu ớt như vậy sao? Ừm...... hay là thế này đi, " Nếu không em gọi anh là ' Nhưng' nhé?" .
" Không! Anh kháng nghị, kiên quyết kháng nghị!" Nghe Lý Xa Xa gọi tên mình ẻo lả như vậy khiến hắn muốn phun ra ngay lập tức.
" Hừ, quên đi." Được rồi, đã kêu nhiều năm như vậy, bây giờ bảo cô sửa lại cách xưng hô cô cũng không làm được. Thôi, không nên ủy khuất chính mình nữa.
Lúc xuống xe...
Ngô Nguyệt Hồng sau một lúc lâu bị lãng quên đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Xa Xa, nước mắt rưng rưng nói, " Mình tin tưởng cậu, cậu nhất định có nỗi khổ riêng." Nói xong cũng lập tức đi mất.
Làm sao vậy? Tự nhiên lại xảy ra vấn đề gì vậy?.
" Đúng là một đứa con gái đầu óc không bình thường." .
Nghe bên cạnh có người đang nguyền rủa, Lý Xa Xa đang muốn phụ hoạ, lại thấy Trịnh Diệp vẻ mặt âm hiểm tiến đến khiến cô không thể nào cười nổi.
Ha ha, dám chọc tới ta, ngươi nhất định sẽ chết.
.
" Thế nào? Thực cảm động đi." .
" Ha, ha, ha." Tiêu Văn Nhưng cười gượng ba tiếng, sắp chết đến nơi, vẫn là thừa cơ cười cười mấy tiếng.
" Cảm động hả! Xin mời anh biểu hiện ra một chút bộ dáng cảm động, OK?" Vẻ mặt Lý Xa Xa đang cực kỳ bất mãn, vừa mới rồi còn giả bộ ôn nhu nhưng ngay lập tức bây giờ đã biến thành thành Mẫu Dạ Xoa.
" Cảm động, rất cảm động a ~~" Tiêu Văn Nhưng bày ra bộ dáng khoa trương đến cực hạn, chính là "cảm động" xong rồi, câu đầu tiên lại làm bại lộ bí mật, " Anh có thể không ăn được không?" .
Nhìn nhìn quả trứng rán nát vụn, phỏng chừng đáy nồi còn dính không ít cháy, không biết rau đã chín chưa, hình như cho mỡ quá ít, còn có cơm cũng cho quá ít nước, nhìn cái lỗ cháy kia so với lỗ đạn thì không khác biệt là bao.
Chỉ có hai nguyên liệu thôi mà đã tạo ra được thành phẩm thế này rồi.
" Em nói cho anh biết, em đã dùng hết sức để nấu chỗ thức ăn này. Anh, anh nhất định phải ăn hết." .
Hết sức? Có thể hết sức nấu được chỗ thức ăn này cũng thật là lợi hại nga, hắn nhìn ra được Lý Xa Xa đích xác cùng những thứ này có cừu oán thâm sâu, cho nên mới dùng " hết sức" như vậy.
Sau khi kết thúc đợt học nông nghiệp được một ngày, thật không nên ra ngoài mua thức ăn dự trữ trong tủ lạnh mới phải. Kết quả để giờ đây hắn phải lo lắng không thôi cho sự sinh tồn của mình.
" Anh cự tuyệt, anh không ăn." Tiêu Văn Nhưng kiên quyết không thỏa hiệp.
Nhìn sắc thái của Lý Xa Xa, không biết cô lại bỏ cái gì vào đồ ăn đây.
" Không thể!" Lông mi Lý Xa Xa đều nhanh chóng dựng thẳng lên.
" Vì sao?" Không có quyền cự tuyệt? " Anh lần đầu tiên nấu cơm, em một miếng cũng không ăn, chỉ nhìn thoáng qua, nhíu nhíu mày, sau đó đòi ăn pizza bằng được .".
" Vì anh là đàn ông, trong phim vẫn thường diễn mặc dù nữ chính nấu ăn không tốt, nhưng mà nam chính đều ăn hết sạch đấy sao." Cái này gọi là tâm ý, có biết hay không!.
" Trong phim nam chính ăn xong sẽ chết sao?" .
" Hả? Đương nhiên không có!" .
" Cho nên bọn hắn mới dám ăn, anh không phải diễn viên đóng phim, anh ăn vào sẽ chết đó." Trong phim? Hừ, trong phim, nữ có đưa độc dược, nam chính ăn xong vẫn có thể sống nhăn răng khoái hoạt, mang của hắn không có tốt như vậy nha.
Hắn sắp chết, sắp chết thật rồi.
" Nhiều nhất chỉ là khó ăn mà thôi, làm sao có thể chết người được?" Tức chết rồi, " Anh không ăn thì em ăn!"
Có gì đặc biệt hơn người chứ. Lý Xa Xa ấm ức, lần đầu tiên làm cơm mà hắn không chịu ăn.
" Được, em ăn đi." Tiêu Văn Nhưng cân nhắc khẩu vị của Lý Xa Xa, phỏng chừng trong chốc lát sẽ phải uống cả một chậu nước ấy chứ.
Lý Xa Xa cắm cúi ăn, dù sao cũng chỉ là dính mùi khét thôi, không sao cả, coi như ăn xong có bị đau bụng đi nữa thì cũng không sao.
Nói thật, với kinh nghiệm thiêu hủy nhà bếp thế này, phỏng chừng đời này về sau Lý Xa Xa sẽ không bao giờ đặt chân vào bếp lần nữa, cho nên cô muốn lưu lại kỉ niệm lần đầu tiên vào bếp.
Có thể là kỉ niệm phải vào bệnh viện chẳng hạn, ha ha.
Nhìn Lý Xa Xa mãnh liệt ăn, Tiêu Văn Nhưng nóng nảy, " Được rồi, được rồi, anh biết em vất vả nấu nướng, anh ăn, anh ăn là được." Đoạt lấy bát cơm trong tay Lý Xa Xa, hắn ăn sạch toàn bộ thức ăn trong bát, hơn nữa sau đó còn ăn hết phần thức ăn của cả hai người.
Hắn đúng là chịu phận bất hạnh mà. Hắn thà chết còn hơn là nhìn Lý Xa Xa lấy sức khỏe bản thân ra đùa giỡn.
Aizz... Lý Xa Xa thật hiểu rõ nhược điểm của hắn.
.
" Thầy giáo Tiêu, như thế nào một ngày không thấy, anh lại gầy đi một ít vậy." Sáng sớm rất không may đụng phải Hà Hân. Nhìn hắn tiều tụy như vậy Hà Hân sao có thể bỏ qua cơ hội chọc phá được chứ.
Tiêu Văn Nhưng miễn cưỡng nhếch nhếch môi dưới, " Không sao."
Chính là Lý Xa Xa bỗng nhiên đem áo trắng đổi thành một loạt quần áo đầy màu sắc, lại đổi luôn cả chăn gối hình thù kì kì quái quái, đem mặt trang điểm đến trắng bệch, còn sắp xếp văn kiện của hắn lung tung khiến cho loạn thất bát tao.
Ngoài những thứ đó ra thì mặt khác đều khỏe, có phải thần kinh của cô có chút vấn đề không?
" Cõ lẽ là con bé chỉ muốn đối xử với anh tốt hơn một chút." Chính là biến khéo thành vụng mà thôi. Hà Hân nhìn bộ mặt ngẩn ngơ của người nào đó mà cười đến toe toét.
" Tốt một chút?"
Có thể nói như vậy.
Trời ạ ! Hắn thật sự không hề để ý nếu Lý Xa Xa đối hắn có phá phách thêm một chút.
Aizz... Lời này nghe thế nào cũng thấy cưng chiều vậy a~
Mười hai rưỡi trưa, là thời gian để mọi người nghỉ ngơi sau buổi sáng mệt mỏi và chuẩn bị tiếp tục buổi chiều làm việc. Học sinh ở tại kí túc xá nếu không phải là ngủ, thì cũng là nói chuyện phiếm hoặc đánh bài cho hết thời gian, chỉ có một người vẫn đang đứng một mình trước cửa học ngoài hành lang.
Tuy rằng còn chưa tới mùa đông nhưng thời tiết vẫn còn khá lạnh, khiến cho người con trai tay chân thon dài, hé lộ một nửa khuôn mặt góc cạnh nghiêng ngiêng vẫn đang đứng ngoài hành lang mà nói, gió thổi vào người không thể bảo là không lạnh.
Hơn nữa, hắn đứng hứng gió đã đến nửa tiếng đồng hồ.
Cho dù là người trời sinh có tính kiên nhẫn tốt, hay người có tính cách trầm ổn lặng lẽ đi nữa thì chút đắc ý ban đầu nhất định cũng chậm rãi bị làm hao mòn bằng hết. Nếu không phải muốn bảo trì phong độ với nụ cười lạnh lẽo hàng ngày, hắn đã sớm chửi ầm lên, " Lý Xa Xa chết tiệt, ăn một bữa cơm cần lâu như vậy sao?" .
Năm phút đồng hồ, năm phút đồng hồ nữa mà ngươi còn chưa đến, toàn trường trên dưới tất cả giáo viên sẽ được cầm trên tay số ảnh này của ngươi.
" Cái kia, bạn học Trịnh." Bỗng nhiên một ngón tay chọc chọc lưng của hắn, một thanh âm quen thuộc ân cần thăm hỏi vang lên.
" Là em." Hắn quay đầu lại, là nữ sinh ngồi cùng bàn với Lý Xa Xa, cô ta gọi là gì hắn không nhớ rõ. Vừa rồi thấy cô ta đi tới hắn còn tưởng rằng cô chỉ đi ngang qua, cho nên không lưu tâm.
" Có chuyện gì vậy? Em có thấy Lý Xa Xa ở đâu không?" Trịnh Diệp lộ ra chiêu bài nở nụ cười tà ác, tính toán kĩ càng lên kế hoạch để bắt con nhỏ tiểu gia hỏa kia sập bẫy.
" Cậu ấy trở về kí túc xá giáo viên nghỉ ngơi rồi."
" Hảo, cám ơn." Trịnh Diệp xoay mình muốn đi bắt người, đáng tiếc chân hắn lại bị gắt gao kéo lại, " Làm sao vậy?" Nhìn Ngô Nguyệt Hồng vẻ mặt đỏ bừng, xem ra là đã dùng sức quá độ.
" Lý Xa Xa nói với em là cậu ấy có hẹn với anh, cậu ấy nói không đến được nên em thay mặt cậu ấy đến hỏi anh có chuyện gì không, em sẽ truyền đạt lại cho cậu ấy cẩn thận." Oa, khí lực của hắn thật lớn, thiếu chút nữa là không giữ được hắn rồi.
" Lý Xa Xa bảo em đến đây hỏi anh có chuyện gì?" Khá lắm Lý Xa Xa, dám khinh thường hắn cho nên phái một tiểu binh không có sức chiến đấu này đến làm món ăn khai vị cho hắn sao?.
" Đúng vậy." Thấy Trịnh Diệp hiểu được ý của mình, Ngô Nguyệt Hồng buông tay ra, sắc mặt hồi phục bình tĩnh.
" Đưa cho Lý Xa Xa." Đơn giản rõ ràng, hắn cầm trên tay một túi ảnh chụp đưa cho Ngô Nguyệt Hồng, " Cô ấy xem sẽ hiểu."
Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, hắn tin chắc có thể được thưởng thức bộ dạng hiếu kì xem ảnh của tiểu binh này sau đó lại tán gẫu thêm vài câu. Hắn biết, lòng hiếu kỳ có thể giết chết một con mèo, mà lòng hiếu kỳ của con gái, còn nguy hiểm hơn thế gấp bội phần.
Quả nhiên, vừa đón lấy túi giấy to kia, Ngô Nguyệt Hồng tuyệt không che dấu, lập tức mở túi, lấy ra ảnh chụp, vừa nhìn vừa nói, " Thật không thể tin được, làm sao có thể!"
" Sự thật là như thế, có ảnh chụp làm chứng." Nhất là cái đoạn KISS kia , hắn phải ẩn núp thật lâu mới bắt được khoảnh khắc hiếm có đó.
Như con mèo bị voi dẫm đuôi, Ngô Nguyệt Hồng lập tức kích động lên, quơ lấy tập ảnh chụp ném thẳng vào mặt Trịnh Diệp. Nhất thời tập ảnh bay tung tóe, chậm rãi rơi xuống đầy mặt đất, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc không thể tin nổi của hắn.
" Sao anh có thể hèn hạ như vậy, sao anh dám ghép ảnh bậy bạ thế này, đã thế lại còn dám ghép ảnh hôn môi nữa. Anh có hiểu nếu để cho người khác nhìn thấy, sẽ khiến cho Lý Xa Xa cùng thấy giáo Tiêu phải đối mặt với biết bao nhiêu phiền phức không?" .
" Ghép ảnh?" .
" Dù Lý Xa Xa tận miệng nói em cũng còn không tin. Không nghĩ tới anh lại có thể xấu xa như vậy. Đúng như Lý Xa Xa nói, loại người phú gia công tử nhàn rỗi như anh không có việc gì liền thích trêu cợt người nghèo làm niềm vui."
" Dừng!" Trịnh Diệp một phen che miệng của Ngô Nguyệt Hồng, lại bị cô hung hăng cắn trả, " Con nhỏ này, anh còn quay phim nữa, ngay cả phim ảnh cũng có thể ghép được sao?"
Ngô Nguyệt Hồng buông miệng ra nhưng vẫn trừng mắt với hắn, " Hiện tại khoa học kỹ thuật tân tiến như vậy, có cái gì là loại có tiền như anh làm không được?"
Cái gì? " Là phim ảnh đó, tiểu thư, phim ảnh làm sao có thể ghép ra được? Nó không giống như ảnh chụp có thể ghép lại được đâu?"
Ngô Nguyệt Hồng trầm mặc một lát, " Anh! Anh thế nhưng lợi dụng em ngu ngốc mấy vấn đề về công nghệ, đến nghe nhìn cũng lẫn lộn. Em cho anh biết, tuy rằng em không biết nhiều về công nghệ, nhưng những điều cơ bản em vẫn biết."
Kiến thức công nghệ ngu ngốc? Biết những điều cơ bản? Trời ạ, Lý Xa Xa đưa tới cho hắn quốc bảo gì thế này.
Chậm đã, đúng rồi, Lý Xa Xa đang ở thế hạ phong, Trịnh diệp thiếu chút nữa đã quên mất chiêu bài tươi cười của hắn, trước tiên là phải làm yên lòng cảm xúc " địch nhân" đã, " Em bình tĩnh nào, những điều này là do Lý Xa Xa nói cho em phải không?." .
Thở sâu hai lần, Ngô Nguyệt Hồng nói, " Phải, cậu ấy nói anh ghép ảnh chụp lung tung, muốn uy hiếp cậu ấy, ra sức quấy nhiễu tình dục đối với cậu ấy, còn muốn uy hiếp cả thầy giáo Tiêu nữa, để cho thầy ấy chấm điểm rộng rãi giúp anh lên lớp, còn có......" .
Được lắm, quấy nhiễu tình dục? Hắn đã trở thành biến thái rồi nga? " Còn có cái gì?"
" Con có anh nam nữ đều ăn hết, rình rập thân thể thầy giáo Tiêu, thường xuyên đem thầy ấy trở thành người tình ảo tưởng."
Trời ạ, bây giờ thì hắn còn trên cấp cả biến thái. Lý Xa Xa, xem như ngươi lợi hại, " Em tin hết sao?"
" Em không tin, nhưng mà do anh vừa mới gặp đã đưa em chỗ ảnh chụp đó, hơn nữa bình thường anh cùng Tống Vũ Phạm luôn dây dưa không rõ, cho nên em cảm thấy Lý Xa Xa nói đúng." Tuy rằng nét cười của hắn vẫn là cười đến "cứng ngắc" , bất quá ánh mắt của hắn đáng sợ hơn nhiều, giống như là muốn ăn thịt người vậy.
" Chẳng lẽ em không nghĩ tới, có thể là Lý Xa Xa gạt em. Cô ấy cùng thầy giáo Tiêu mập mờ không rõ, còn anh ở đây là để vạch trần sự thật này?" Con nhỏ này đầu làm bằng tương hồ sao?.
" Không có khả năng." Ngô Nguyệt Hồng chắc như đinh đóng cột.
" Vì sao?" Hắn rất muốn biết là điều gì khiến cho con nhỏ này lại có thể tin tưởng Lý Xa Xa đến vậy.
" Bởi vì Lý Xa Xa vốn xuất thân nghèo khổ, trong lòng cậu ấy tồn tại sự tự ti rất lớn. Mặc dù bên ngoài có vẻ như cậu ấy không để ý, nhưng kì thật về nhà là cậu ấy lại phải làm việc vất vả, học hành chăm chỉ hơn ai hết, lại còn làm thêm ngoài giờ nữa, " Cuối cùng, Ngô Nguyệt Hồng còn thêm một câu, " Chuyện này chỉ có em biết, anh đừng nói ra."
" Lý Xa Xa nói với em như thế?" Lý Xa Xa thật đúng là một con quỷ đùa giỡn người, so với hắn còn cao minh hơn rất nhiều.
" Không, làm sao có thể." Ngô Nguyệt Hồng lộ ra vẻ mặt thương hại, giọng điệu bi ai, " Là do em dùng năng lực quan sát cao siêu mới nhận ra đó, cũng gần một năm rưỡi ở chung với nhau, thời gian lâu dài sẽ nhận ra thôi."
Năng lực quan sát cao siêu?
" Em......" Cái này là do con nhỏ này tự chuốc lấy đây mà, đâu có quan hệ gì đến người khác chứ, " Lý Xa Xa biết em nghĩ về cô ấy như vậy không?" .
" Em không biết, nhưng có vẻ như cậu ấy cũng mơ hồ cảm nhận được, là em che dấu không tốt." Ngô Nguyệt Hồng tự trách..
Không ngờ vẫn còn có những thể loại thú vị như vậy tồn tại trên đời, lại cùng hắn học chung một lớp mà trước giờ hắn không để ý, " Em chắc rằng mọi chuyện em nhận định sẽ không có sự thay đổi sao?"
" Không có khả năng." Ngô Nguyệt Hồng tiếp tục chắc chắn như đinh đóng cột.
" Phải không? Em thử ví dụ cho anh nghe đi?" Thú vị, thật thú vị.
" Em cho rằng bố mẹ em nhất định sẽ ly hôn." Đây là nhận định đầu tiên trong cuộc đời cô, " Lúc em còn nhỏ, bọn họ luôn cãi nhau."
" Sau đó?" .
" Sau đó năm em lên bảy tuổi, ba mẹ đột nhiên hòa thuận cười cười nói nói. Em nói với bọn họ rằng ba mẹ đừng giả vờ hòa thuận nữa, mau ly hôn đi, chấm dứt nỗi thống khổ của hai người sớm một chút." .
" Tiếp theo?" .
" Sau đó năm em mười lăm tuổi quả nhiên tách ra." .
Cũng đã lâu, " Vậy hiện tại chắc hẳn bọn họ ly hôn rồi phải không?" Ở riêng cũng vài năm rồi.
" Không có." .
" Không có?" .
" Năm em mười lăm tuổi ấy, ba mẹ mua nhà mới dọn ra ngoài, còn em thì tách ra ở riêng."
.......
" Em biết ba mẹ không hy vọng em nhìn thấy hai người cãi nhau nữa, bọn họ đã nhịn tám năm không cãi nhau rồi, cũng đủ lâu, cho nên bọn họ quyết định chuyển ra ngoài sống cho đỡ ồn ào. "
.......
" Em cũng hiểu ba mẹ không ly hôn hoàn toàn là vì em, bọn họ muốn cho em một gia đình đầy đủ. Cho nên mỗi lần ba mẹ đến thăm em, em đều nhắc nhở bọn họ ly hôn. Kết quả ba mẹ vì sự hiểu biết của em mà cảm động, từ đó không còn thường xuyên đến thăm em nữa."
.......
Trịnh Diệp hoàn toàn nói không ra lời, bởi vì nước mắt nước mũi đều đã sớm phun ra rồi.
Sống nhiều năm như vậy, hắn rốt cuộc đã tìm được thứ đồ chơi thú vị nhất trên thế giới này.
" Anh quyết định, anh muốn khiêu chiến độ khó cao, nhất định anh sẽ cho em thấy rõ chân tướng sự việc. Lý Xa Xa hoàn toàn là một đứa con gái hung hăng càn quấy lười biếng, không hề giống như trong tưởng tượng của em, đến lúc đó em sẽ tin."
***
Rất nhiều năm sau Trịnh Diệp mới lĩnh ngộ ra được, để cho hắn đối nữ sinh này sinh ra hứng thú mới là sự trả thù lớn nhất của Lý Xa Xa. Bởi vì hắn một lần lại một lần, một năm lại một năm thất bại, không chỉ làm mất đi vẻ tiêu sái của hắn, hắn cười tà, ngay cả chung thân hạnh phúc của hắn cũng bị ảnh hưởng rất nhiều.
Vừa bước chân vào phòng học chuẩn bị giảng dạy, Tiêu Văn Nhưng thiếu chút nữa là trượt chân ngã nhào.
Đã giảng dạy lớp này hơn một năm, suốt bốn trăm bốn mươi ba ngày, gồm có một trăm chín mươi sáu tiết toán học, tổng cộng là tám nghìn tám trăm hai mươi phút, tương đương một trăm bốn mươi bảy giờ, hôm nay là lần đầu tiên Lý Xa Xa không gục đầu trên bàn học. Càng khiến cho mọi người giật mình hơn nữa là, cư nhiên trước mặt cô còn đặt quyển sách giáo khoa toán nghiêm chỉnh.
Thật sự đúng là kì tích trước nay chưa từng có nga~
Khó trách sao thầy giáo Tiêu cùng cả lớp lại ngây ngẩn trong một thời gian ngắn như vậy.
" Này...... Hôm nay chúng ta học......" Trong đầu Tiêu Văn Nhưng trống rỗng, vội lật sách, " À, lật đến trang năm mươi bảy, phải......, đúng rồi, trước hết thầy sẽ lấy một ví dụ làm mẫu cho các em." Hắn luống cuống nhìn xuống tài liệu mình đã chuẩn bị nhưng chỉ thấy một tờ giấy đã bị xé rách nham nhở.
Giờ khắc Tiêu Văn Nhưng mất bình tĩnh lúc này xem ra còn lớn hơn tất cả những lần mất bình tĩnh của hơn một năm dạy học cộng lại.
" Thầy ấy bình thường dạy học đều như vậy sao?" Lý Xa Xa nghi hoặc nhỏ giọng hỏi Ngô Nguyệt Hồng. Loại tiêu chuẩn này mà cũng được nhiều trường cao cấp mời về dạy học ư, không phải bọn họ đều mù cả rồi chứ.
" Không phải, " Ngô Nguyệt Hồng vội vàng bác bỏ nghi ngờ của cô bạn, " Thầy giáo Tiêu bình thường dạy học đều vô cùng ổn trọng, hơn nữa còn rất dí dỏm, hôm nay ---" Lại liếc mắt nhìn Lý Xa Xa một cái, " Đoán chừng là thầy ấy bị cậu hù sợ rồi." .
" Bị mình hù? Mình làm sao vậy? Trên mặt mình dính gì sao? Hay là mình trông giống siêu nhân?" Quần lót mặc ở bên ngoài a.
" Không phải, " So với siêu nhân còn đáng sợ hơn, " Trên bàn cậu còn đặt sách giáo khoa toán kìa."
Kì quái! Mang sách toán thì làm sao chứ? Hôm qua cô đã nhìn kĩ thời khóa biểu rồi cơ mà nhỉ, " Chẳng lẽ đây là tiết ngữ văn, thầy ấy đến dạy thay?"
" Cậu chưa bao giờ mang sách toán đến trường." Khiến cho Ngô Nguyệt Hồng còn tưởng gia cảnh nhà Lý Xa Xa quá nghèo, căn bản không có tiền để mua đầy đủ sách vở nên cũng không để ý nữa.
" Ai nói! Ai bảo mình không mang sách toán bao giờ, mình còn nhớ lần trước ---"
Lý Xa Xa bỗng nhiên ngừng lại, nghĩ nghĩ hình như lần trước là chuyện từ thời còn học sơ trung đi. Hiện tại đúng là chẳng bao giờ cô mang sách toán đến trường, về nhà thì xem tài liệu của Tiêu Văn Nhưng là tốt rồi, dù sao thì tài liệu của hắn đọc còn dễ hiểu hơn, có gì không hiểu hỏi hắn cũng tiện hơn nhiều.
Khó trách hôm qua cô tìm sách lâu như vậy.
" Thật buồn cười, đã lên lớp mười một rồi mà đây là lần đầu tiên mang sách toán đi học, nói em cùng thầy giáo Tiêu không có quan hệ đúng là không có khả năng!"
Thanh âm trào phúng từ phía sau vang lên, bất quá lần này Lý Xa Xa không hề có tâm trạng muốn cãi nhau với hắn nữa, việc gì phải lác mắt về phía sau trừng cái tên Trịnh Diệp âm hiểm đó chứ, cô còn đang bận ngắm nhìn anh trai mình kìa.
Sao bọn họ lại nói chuyện lớn tiếng như vậy, Ngô Nguyệt Hồng khẽ nhắc nhỡ, " Thầy giáo Tiêu khôi phục bình thường rồi, thầy ấy đang để ý chúng ta đó, đừng nói chuyện nữa, chăm chú nghe giảng đi."
Khó có khi nào Lý Xa Xa thoát khỏi mặc cảm tự ti vì gia cảnh nghèo túng như vậy, cô cần phải cổ vũ Lý Xa Xa nhiều hơn nữa. Thầy giáo Tiêu nhất định sẽ hết sức cảm động.
Tiêu Văn Nhưng trên bục giảng cố gắng bỏ qua tầm mắt " khủng bố" của Lý Xa Xa, " Dựa vào ví dụ thầy vừa đưa ra, bây giờ chúng ta sẽ áp dụng nó vào bài tập, ai có thể căn cứ vào phương pháp thầy vừa đưa ra đó làm thử bài tập này được không?" .
Như thường lệ, luôn có một bộ phận nhỏ nam sinh cùng một số nữ sinh hăng hái tham gia với "mục đích khác", mà Ngô Nguyệt Hồng đương nhiên là một phần tử trung kiên, khác với một số nữ sinh khác, gặp khó khăn là đều rút lui.
Bất quá......" Em, em!" Lần này còn xuất hiện thêm một phiền phức nữa, không chỉ có quẫy tay loạn xạ, nhìn Lý Xa Xa bây giờ không khác bọn nhỏ học mẫu giáo là bao nhiêu, ngồi tại chỗ nhảy tưng tưng vô cùng hào hứng.
Đau đầu a, Tiêu Văn Nhưng có cảm giác trên đầu hắn bây giờ đã mọc ra vài cái tóc trắng rồi cũng nên. Hắn có thể dung túng cho cô ở trên lớp ngủ gật, nói chuyện phiếm, đọc truyện tranh, chép bài bạn, thậm chí thỉnh thoảng nghe CD, làm loạn các bạn học khác, hay là kể chuyện cười ầm ĩ, chính là, lại không thể chịu đựng được bộ dạng chăm học hiện tại của cô.
Nhìn Lý Xa Xa tích cực, mà tích cực cái quỷ gì chứ, Tiêu Văn Nhưng biết nhất định hôm qua cô đã xem trước giáo trình của hắn rồi, có chuẩn bị nên mới hung hăng như vậy.
" Lý Xa Xa, em lên làm thử đi." Hắn đành bất đắc dĩ gọi cô lên bảng, không có biện pháp, nếu không kêu cô, hắn hôm nay về nhà phỏng chừng sẽ không được vào cửa.
" Được."
Cầm đáp án xé rách từ giáo trình của Tiêu Văn Nhưng trước đó, trên mặt Lý Xa Xa tràn đầy hưng phấn. Cô sẽ khiến Tiêu Văn Nhưng cùng cả lớp phải nhìn mình bằng con mắt khác, cô không phải là đứa học kém toán học nga. Đó là cô khiêm tốn, đúng, chính là nội liễm đó ha ha.
.......
" Lý Xa Xa --" Tiêu Văn Nhưng mở miệng.
" Hả? Làm không đúng sao?" Ra vẻ vô tội, Lý Xa Xa quay đầu lại đáng thương hỏi, trong lòng thắc mắc mình chép sai ở đâu.
" Không phải, phiền em viết nhanh một chút, em viết đã năm phút đồng hồ rồi." Vẫn là khom người chào khán giả xuống sân khấu đi.
Không chỉ có Tiêu Văn Nhưng, mà tất cả học sinh ngồi dưới lớp cũng đều có chung suy nghĩ như vậy.
Chỉ cần bốn bước, cùng lắm là năm bước đã có thể giải ra đáp án, thế nhưng Lý Xa Xa viết năm phút đồng hồ còn không xong, có thể thấy được Lý Xa Xa cùng thầy giáo Tiêu nhất định là kết thù oán rất lớn, nếu không làm sao Lý Xa Xa lại lại nghĩ ra phương pháp ác độc này chỉnh thầy giáo Tiêu chứ.
Khó trách thầy giáo Tiêu từ lúc khai giảng đến giờ vẫn luôn nuông chiều nhân nhượng với cô, nguyên lai là đã sớm được thụ giáo sự đáng sợ của Lý Xa Xa rồi.
Aizz... Thì ra các giáo viên khác mới chỉ được chiêm ngưỡng một phần nhỏ sự đáng sợ của Lý Xa Xa thôi. Thầy giáo Tiêu mới là người hứng trọn sự đáng sợ đó cuối cùng, thầy giáo Tiêu thật đáng thương~~
Các học sinh đồng loạt lắc đầu, Tiêu Văn Nhưng cũng âm thầm thở dài trong bụng, số mình khổ quá!
Mạng của hắn đắng như hoàng liên vậy.
" Lý Xa Xa, em tới đây một chút." Sau giờ học, Tiêu Văn Nhưng gọi Lý Xa Xa đến văn phòng riêng.
Để lại đại đa số bạn học suy đoán bay bổng thầy giáo Tiêu đã hạ quyết tâm ký kết hiệp ước với Lý Xa Xa, "nhượng lại lãnh thổ và bồi thường chiến tranh" để bảo toàn danh dự của mình.
" Gần đây có chuyện gì xảy ra với em vậy?" Có muốn đến bệnh viện kiểm tra não một chút không? Hay là trực tiếp đóng gói gửi đến bệnh viện tâm thần?.
" Không...... không có gì?" Lý Xa Xa giả ngu, " Thế nào, hôm nay em không làm chuyện gì sai chứ, hơn nữa em còn trả lời câu hỏi của anh rất tốt đúng không!" Cô hoàn toàn không có ý thức đến vấn đề ở đây là chuyện gì.
Ngất, Lý Xa Xa cứ vậy thì một tiết mười phút hắn cũng không chịu nổi, " Em đọc hết truyện tranh rồi sao?"
" Không có, à, tập mới còn chưa ra." .
" Hôm nào ra tập mới?" Tại sao hiện tại ngành sản xuất lại nhàn hạ như vậy.
" Anh hỏi cái này làm gì?" .
" Tan học anh cho em đi mua truyện mới. Lần sau đi học cứ lôi truyện ra đọc hết giờ cho anh." Cuộc sống dễ chịu không có sức ép.
" Tiêu Văn Nhưng, anh!" Lý Xa Xa rốt cục hiểu hắn có ý gì, " Em muốn thắp hương mách cha mẹ, anh thế nhưng không quan tâm đến việc học hành của em. Em thật sự nghe giảng chăm chú, anh lại muốn lấy quỷ Nhật Bản đó đầu độc em." .
Đúng là tú tài gặp gỡ nhà binh, " Aizz... Anh thua em rồi, em rốt cuộc làm sao vậy, thẳng thắn nói cho anh biết xem nào."
" Là bởi vì -" Lý Xa xa mơ hồ nói không rõ.
" Nói rõ ràng."
" Lý Xa Xa!" .
" Là bởi vì anh đã nói, anh thích con gái ôn nhu hiền lành, khéo hiểu lòng người, quan trọng nhất là, không thể có đặc điểm gì trên người em." .
Một giọt lệ không cẩn thận theo vành mắt trượt ra, dừng lại trên mặt đất xi măng lạnh buốt.
Hắn thích người con gái không thể là "Lý Xa Xa" , bởi vậy, cô không muốn là "Lý Xa Xa"..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro