Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13->15

" Salad, salad, salad......" Lý Xa Xa đem dĩa ăn quăng ra, " Em kháng nghị, em không bao giờ muốn ăn salad nữa, vừa nhìn thấy là em đã buồn nôn rồi."


Từ lúc nghỉ hè đến giờ, phòng bếp nhà bọn họ chưa từng có ánh lửa xuất hiện. Bởi vì đầu bếp duy nhất và cuối cùng trong nhà bắt đầu phát tác bệnh lười, chỉ cả ngày nằm úp sấp trên ghế sa lon không nhúc nhích, nhàn nhã hưởng gió điều hòa mát lạnh. Ba bữa hắn chỉ cầu ăn no mà thôi, không cần sơn hào hải vị gì hết.

Kết quả salad trở thành thức ăn đệ nhất chọn lựa đầu tiên, salad thêm bánh mì nướng, salad châm nước quả, salad thêm cơm, salad thêm mì ăn liền, salad thêm.......

Đến mức này thì Lý Xa Xa không thể chịu đựng được nữa !!!

" Em kiêng salad, tức là không ăn rau dưa, kiêng rau dưa, thì dinh dưỡng sẽ không cân đối, dinh dưỡng không cân đối, dậy thì sẽ không tốt, dậy thì không tốt, em sẽ không có dáng người đẹp, không có thân hình, liền chứng tỏ không ai cần em, không ai cần, liền dự báo anh phải nuôi em cả đời, nuôi em cả đời sẽ phá hủy hạnh phúc cả đời anh. Anh nhẫn tâm hủy hoại cả cuộc đời anh sao?" Lý Xa Xa đe dọa.

Tiêu Văn Nhưng nhàn nhã bỏ dao xuống đĩa, " Dù em có muốn ăn hay không thì cũng vẫn phải ăn. Em muốn kiêng gì thì kiêng nhưng nhất định phải ăn rau dưa!" Cuối cùng hắn lau miệng, đem mông từ trên ghế bàn ăn chuyển đến trên ghế sa lon, chuẩn bị chết già bất động.

" Anh!" Lý Xa Xa vọt tới trước mặt hắn, " Em muốn ăn Pizza!" .

Tiêu Văn Nhưng liếc xéo cô một cái, " Toàn bộ tiền lương của kì nghỉ hè này anh còn phải dùng để đóng tiền điện, hơn nữa em tháng này đã ăn bốn cái Pizza rồi, em còn ăn nữa thì anh sẽ không có tiền đóng học phí năm sau cho em đâu. Hiểu chưa? Cho nên NO WAY!" .

" Còn không được? Em thật sự không chịu đựng nổi hương vị salad này nữa rồi." Thỉnh thoảng ăn một lần còn ngon, đằng này làm một ngày ba bữa.... cũng chỉ có Tiêu Văn Nhưng mới nhẫn nại ngồi ăn như vậy.

" Tự em ra ngoài mua đồ ăn đi, anh sẽ đưa em tiền cơm của một tuần, em muốn mua gì thì mua, nhưng mua hết rồi thì đừng có xin thêm" Tiêu Văn Nhưng nghĩ nghĩ, để cô mua một ít đồ ăn lót dạ hẳn là cũng không mất nhiều tiền. Hắn cũng đã xuống nước như vậy rồi, chỉ sợ người nào đó lười biếng không chịu ra ngoài thôi.

Quả nhiên !

" Em đi ra ngoài a?" Ngoài trời ba mươi sáu độ đó! Quá kinh khủng, cô nhất định sẽ toàn thân ướt đẫm trở về. Tính tính, mùa hè năm nay, cô còn chưa chảy mồ hôi lần nào đâu nha.

Có vẻ như...... salad tựa hồ cũng không còn ghê tởm như trước nữa.

" Sao trường học như thế nào vẫn chưa gọi mấy thầy chủ nhiệm như anh đi mở cái gì hội nghị linh tinh thế?" Ngụ ý chính là có ra ngoài thì mua ít đồ dùm cô.

Quên đi, vẫn là ăn trước một chút hoa quả thay đổi khẩu vị, ăn tạm dưa hấu chẳng hạn, rồi buổi tối lại ăn nốt cái chỗ salad kia đi.

Thân là một người lười, nhất định sẽ phải đánh đổi một ít ích lợi của bản thân. Tiêu Văn Nhưng đã lĩnh ngộ được toàn bộ điều này, mà Lý Xa Xa thì mới lĩnh ngộ được một nửa mà thôi.

Kỳ thật làm người lười cũng rất vất vả nha~~~

Lý Xa Xa há miệng cắn một miếng dưa hấu to đùng, còn không thèm nhả hạt, thật sự là lười hết chỗ nói.

Mấy năm gần đây phim truyền hình kì nghỉ hè càng ngày càng khó coi, bật tới bật lui, hết kênh này sang kênh khác cũng chỉ có mấy bộ phim chưởng của Kim Dung chiếu đi chiếu lại, hại Lý Xa Xa cùng anh trai chỉ có thể thực hiện một hoạt động duy nhất để chống nóng : Ngủ.

Tuy rằng nhiều người đã nói sau khi chết là có thể hoàn toản nghỉ ngơi, chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn, cho nên thời gian còn sống không nên ngủ nhiều. Bất quá hai vị anh em nhà họ Tiêu này đã cùng chung ý tưởng sau này sẽ làm người cần cù nhất Địa phủ, cho nên quyết định trước hết phải ngủ đủ vốn ở nhân gian đã rồi nói sau.

" Anh, chúng ta có thể sống đến hiện tại cũng không dễ dàng." Đọt nhiên Lý Xa Xa cảm thấy thương xót cho bản thân. Sau khi cha mẹ qua đời, hai người lười như cô và hắn vẫn có thể sống sót.

" Cuộc sống cũng không khắc nghiệt lắm." Tiêu Văn Nhưng lẩm bẩm.

" Ừm." Đương nhiên là vậy, ít nhất cô còn có một ông anh trai bên cạnh để dựa dẫm." Anh, cái kia... Tống Vũ Phạm là cô nhi à?"

Ngày đó, khi đi ra ngoài ăn kem, chính Tống Vũ Phạm đã nói như vậy. Hắn không biết rằng Lý Xa Xa cũng có thể coi là cô nhi, cho nên khiến cô phá lệ khắc sâu ấn tượng về hắn.

" Tống Vũ Phạm từ khi sinh ra đã bị vứt bỏ, có một đôi vợ chồng hảo tâm nhận nuôi dưỡng hắn, đôi vợ chồng ấy chính là người hầu của gia đình Trịnh Diệp." Tiêu Văn Nhưng nhàn nhạt nói.

" Hắn hình như không vì thân thế của mình mà tủi thân."

Hôm đó Tống Vũ Phạm đã kể như vậy với một thái độ hết sức bình thản.

" Con người chỉ cần có tâm là có thể làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn, dù cho có gặp phải tình huống gì đi nữa."

Điểm này Lý Xa Xa cũng biết.

" Tống Vũ Phạm có thể học tới hiện tại cũng không dễ dàng gì."

Nhớ lại năm đó nếu không phải nhờ tiền bảo hiểm cha mẹ bị tai nạn xe cộ, anh trai cô cũng không thể theo nổi đại học.

" Cha mẹ Trịnh Diệp là người đóng học phí cho Tống Vũ Phạm, điều kiện chính là muốn hắn giúp Trịnh Diệp lên lớp."

Cũng là có qua có lại.

" Nhưng mà tình cảm của bọn hắn rất tốt."

Có lẽ là không có khoảng cách nào giữa hai người, không hề cảm thấy tự ti hay thua kém.

" Tống Vũ Phạm là một đứa trẻ rất kiên cường."

Tuy rằng hắn không có biểu hiện tự ti về xuất thân, nhưng chắc hẳn không phải là không có vấn đề khác nảy sinh trong cuộc sống.

Bất quá, Lý Xa Xa nghĩ đến Tống Vũ Phạm chỉ cao có....

Thở dài a, ông trời tựa hồ đối với hắn rất bất công.

" Bọn hắn vì sao lại lưu ban vậy?"


Chuyện này vẫn thật là kỳ quái?.

" Tự nhiên có lý do của bọn hắn." Tiêu Văn Nhưng đột nhiên tập kích, cướp đi dưa hấu trên tay Lý Xa Xa, " Dù sao thì em cũng sẽ sớm biết thôi."

" Aizzz......" Lý Xa Xa thở dài, " Nhớ đến hắn, lại khiến em nhớ đến cả Haagen-Dazs nga." .

.

" Anh trai, mau hoàn thành đi."

" Vì sao lại là anh?" Tiêu Văn Nhưng buồn bực.

" Anh không muốn giáo viên nào lại tới tìm anh chứ."

Thân là thầy chủ nhiệm, có học trò không hoàn thành bài tập về nhà, tự nhiên sẽ có giáo viên hướng hắn báo cáo, mà học sinh kia lại chính là em gái thân yêu của hắn. Thế giới đã biến thành trắng đen lẫn lộn.

" Em mới là học sinh, tại sao em không chịu làm bài."

Chết tiệt, là ai giao bài tập về nhà vậy? Mà sao lại giao cho Lý Xa Xa chứ. Hắn đã tám trăm năm không còn phải động đến bài tập nghỉ hè và nghỉ đông gì gì đó, thế mà bây giờ lại bị con nhỏ yêu quái này lợi dụng hết lần này tới lần khác.

" Anh có lầm hay không, để em viết thì đến bao giờ mới chép xong chứ. Anh chỉ cần viết ngoáy vài chữ qua loa là xong thôi mà!" Lý Xa Xa sử dụng hết công phu miệng lưỡi, " Ai kêu anh từ khi nghỉ hè đều qua loa làm ba bữa salad ăn cả ngày, lương tâm của anh không cảm thấy bất an sao?" .

" Không có." Người nào đó trả lời xong liền rất nhanh nhận một cước thô bạo phóng tới.

" Còn có, bổn tiểu thư còn phải tự động não viết năm bài văn nữa đây !!!" Lão già ngữ văn! Ngươi thật sự cũng quá tâm ngoan thủ lạt.

Bất quá, cũng là gần đây Lý Xa Xa mới chú ý đến đống bài tập này. Má ơi... sao mà nhiều dữ vậy !!!

" Cái gì mà tự động não viết văn cơ? Cũng chỉ là lên mạng tìm văn mẫu rồi chép theo mà thôi, em có thật là biết động não không vậy?"

" Ai bảo đề văn Trung Quốc đề nào cũng giống đề nào, lão già kia rõ ràng đã lựa chọn ra những đề chưa từng xuất hiện ở đâu nhé." Cái này goi là gừng càng già càng cay a!!!!

" Reng...... Reng......" Bỗng tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt cuộc tranh cãi của hai người.

Đưa tay ra, Tiêu Văn Nhưng bắt lấy điện thoại.

" Alô...... A, tôi khỏe...... Chuyện gì vậy?...... Cái gì?...... Không thể nào...... Này...... Không tốt lắm đâu...... Ngài đã quyết định rồi?...... Chính là...... Tôi đã biết...... Ngày mai tôi sẽ tới trường học họp...... Xin chào, hẹn gặp lại."

Để điện thoại xuống, Tiêu Văn Nhưng vẻ mặt bình tĩnh. Sau đó... để cây bút xuống.

" Ai vậy?" .

" Là thầy hiệu trưởng tìm anh." .

Họp a? " May mà em không nghe máy." Lý Xa Xa sợ nhất là phải nghe thầy hiểu trưởng bô lô ba la khuyên bảo, răn dạy, cô sẽ khẩn trương chết mất.

" Anh chép tiếp đi." Lý Xa Xa nhắc nhở, nhìn Tiêu Văn Nhưng bày ra một bộ dạng bình tĩnh.

" Hiệu trưởng nói, " Tiêu Văn Nhưng nhìn chằm chằm cô, " Hy vọng học kì sau anh có thể chuyển sang lớp kém nhất trường dạy học, cũng chính là làm giáo viên chủ nhiệm cùng giáo viên toán học của bọn chúng." .

" Đùng !!!" Sấm sét giữa trời quang!.

Từ lúc đó cho đến hết buổi tối, Lý Xa Xa vô cùng bình tĩnh. Ngay cả cô cũng cảm thấy ngạc nhiên vì sao mình lại có thể bình tĩnh đến vậy.

Còn Tiêu Văn Nhưng không nhìn thấy được vẻ mặt ảm đạm của Lý Xa Xa thì vô cùng buồn bực, nguyên bản còn muốn xem kịch vui, chứ thực ra đối với hắn thì chuyện này cũng không có vấn đề gì.

.

Hai giờ sáng, cửa phòng Tiêu Văn Nhưng bị một cước đá tung !

" Cho em số điện thoại!" .

" Hả?" Tiêu Văn Nhưng vẫn còn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê...

" Cho em số điện thoại!" .

" Cái gì số điện thoại?" .

Một cánh tay vươn ra hất văng chăn của Tiêu Văn Nhưng, khuôn mặt Lý Xa Xa trong đêm tối hết sức vặn vẹo, khó coi. " Đưa số điện thoại nhà hiệu trưởng cho em, em muốn cùng ông ấy đàm phán."

" Bây giờ?" .

" Đúng vậy!" .

Quả nhiên là sự yên tĩnh trước cơn bão táp..


Đương nhiên là không thể để Lý Xa Xa gọi điện thoại cho thầy hiệu trưởng được.

Tiêu Văn Nhưng ngủ chưa đủ giấc, lại còn bị Lý Xa Xa quấn lấy mè nheo, đành phải nhẫn nại suy nghĩ biện pháp giải quyết tốt chuyện này.

" Có tiền còn có thể sai khiến cả ma quỷ cơ mà, chắc chắn thầy hiệu trưởng cũng chỉ muốn tiền thôi. Không bằng anh nói với ông ấy là anh sẽ không lấy tiền lương một năm, thế nào?"

" Chủ ý ngu ngốc!" Đã lâu không bị hắn đánh nên càng ngày càng ngu ngốc phải không, Tiêu Văn Nhưng tức giận!" Làm không công cho người ta, chúng ta ăn bằng cái gì hả?"

" Ăn uống là chuyện nhỏ, việc này mới là chuyện lớn!" Vì cuộc sống sau này, dù có phải nhịn ăn cô cũng chịu.

Tiêu Văn Nhưng cười nhạo, " Nghĩ lại, nếu anh không phải là thầy chủ nhiệm của em, em sẽ có thêm một đống bài tập. Đương nhiên, bài tập toán sẽ khiến em thống khổ nhất."

Khóc a...... Lý Xa Xa cũng cảm giác mình rất thống khổ, bất quá chắc hắn cũng không dễ chịu hơn cô bao nhiêu, " Cái kia... ít nhất sẽ có thêm một người trong ban giám hiệu biết anh là người nhà cũng như là người giám hộ của em đó."

"Em đi học cũng sẽ không thể ngủ được nữa, không thể xem truyện tranh trong giờ, trên lớp nhất định giáo viên sẽ liên tục bắt em trả lời câu hỏi." Tiêu Văn Nhưng nghĩ nghĩ, với chỉ số thông minh của kẻ nào đó, nhất định sẽ một lần lại một lần làm xấu mặt hắn.

"Hừ, chẳng qua là chưa có ai biết anh là anh trai của em thôi. Đến lúc mọi người biết anh có một cô em gái ngu ngốc như vậy thì không phải là chuyện tốt đâu!"

Này, " Ít nhất bây giờ anh sẽ không thay em làm cái đống bài tập mùa hè mùa đông lộn xộn gì đó nữa, dù sao thì em cũng sắp có thầy chủ nhiệm mới rồi đó." Xong, vậy là hắn đã có thể ngủ ngon được rồi...

.

Nửa đêm...

" Ha ha, anh đừng đắc ý vội, chẳng lẽ anh không nghĩ tới lúc họp phụ huynh sao?" Lý Xa Xa liếc xéo, coi hắn tự mãn đến bao giờ. Đến lúc đó khẳng định khuôn mặt của Tiêu Văn Nhưng sẽ hết sức, hết sức dọa người nha ha ha ha.

Trán Tiêu văn Nhưng bắt đầu tiết ra ba giọt mồ hôi lạnh, hắn cơ hồ có thể nghe thấy những tiếng chỉ trích đan xen......" Tại sao điểm các môn thi của em gái ngươi lại thấp như vậy, nhất là toán học. Thầy giáo Tiêu, ngươi không phải giáo viên dạy toán sao? Tại sao lại có thể mặc kệ em gái của mình như vậy chứ?"

Thật là khủng khiếp!.

" Sau đó......" Lý Xa Xa dừng lại một chút rồi kéo dài âm, " Sang học kì năm sau, chúng ta sẽ phải hàng ngày gặp nhau tại lớp học bù. Anh không phải chỉ có trách nhiệm dạy em học lại mỗi môn toán, mà còn có thế phải lo cho em cả môn lý, môn hóa, môn anh, môn văn, ... Anh cũng biết em khó dạy dỗ thế nào rồi đấy."

Mặt Tiêu Văn Nhưng bắt đầu đen sì.

" Tiếp sau đó, điểm thi của em không tốt, thầy chủ nhiệm đương nhiên sẽ nói cho hiệu trưởng biết, kết quả là anh sẽ phải giúp em học bổ túc, sau đó anh sẽ không có thời gian đi tìm bạn gái, không có thời gian nói yêu đương. Việc học tập của em càng ngày càng kém, nói không chừng đến năm ba mươi tuổi anh vẫn chưa thể kết hôn, rồi anh sẽ bị bạn bè cười nhạo, chế giễu. Đây sẽ là sự tiếc nuối, hối hận nhất cả đời anh."

" Không cần nói nữa!" .

Hai anh em nhà họ Tiêu có hai điểm lớn rất giống nhau, chính là óc tưởng tượng phong phú cùng tính suy luận cố chấp!.

" Anh nhất định sẽ giải quyết! Chúng ta không có tiền, anh sẽ đi tìm kẻ có tiền hỗ trợ." Tiêu Văn Nhưng trịnh trọng hứa hẹn, còn Lý Xa Xa thì đã vô cùng thỏa mãn trở về phòng ngủ.

Người một nhà quả nhiên sẽ có gen giống nhau đến kì diệu a, cho dù không phải cùng huyết thống..

.

" A, Lý Xa Xa, thật lâu rồi mới gặp lại cậu nha." Sau khai giảng một ngày, Ngô Nguyệt Hồng hướng Lý Xa Xa chào hỏi.

Đúng thật là cô đã mất tích khá lâu, mãi cho đến khi khai giảng mới chịu vác mặt đến trường.

" Xin chào, ha ha ".

May mà Tiêu Văn Nhưng đã kịp giải quyết xong chuyện lộn xộn kia, bằng không nhất định cô sẽ phải chuyển trường, đồng thời kéo theo cả tên anh trai thối kia đi cùng luôn ấy chứ !

Tuy rằng hai anh em nhà họ không phải kẻ có tiền của, nhưng sau đó không biết Tiêu Văn Nhưng gọi điện cho Trịnh Diệp nói những gì mà khiến cha mẹ hắn đến gặp thầy hiệu trưởng xin rút lại quyết định thành công.

Quả nhiên, đúng là có tiền thì chuyện gì cũng có thể giải quyết xong xuôi. Đây là hiện thực xã hội a~

" Mấy ngày hôm trước mình nghe đồn thầy giáo Tiêu phải chuyển sang làm chủ nhiệm lớp khác, khiến mình sợ muốn chết!" Nhận thấy được chính mình nói rất khoa trương, Ngô Nguyệt Hồng lập tức sửa miệng, " Ý mình là, thầy giáo Tiêu dạy học dễ hiểu như vậy, điều đi thì rất đáng tiếc."

" Đúng vậy." Lý Xa Xa hưởng ứng.

Sợ bóng sợ gió một hồi, quá kinh khủng. Lý Xa Xa tự nhủ, sau khi lên đại học nhất định cũng phải mang theo anh trai, trải qua chuyện này, cô đã phát giác ra mình không thể thiếu anh trai được. Quả thật là " huynh muội tình thâm" !.

" Nhưng đúng là năm nay sẽ có một số giáo viên chuyển sang nơi khác hoặc là phải nghỉ hưu."

Giáo viên trong trường có một chút thay đổi, nhất là mấy vị giáo viên trẻ tuổi đều muốn chuyển đến các công ty làm việc. Những giáo viên tâm huyết như Tiêu Văn Nhưng lập chí kính dâng cả đời cho sự nghiệp giáo dục đã không còn nhiều nữa.

" Có sao?" Về hưu a, khi nào thì cô cũng có thể về hưu nhỉ.

" À, đúng rồi, có giáo sư Lục chủ nhiệm tổ văn năm nay về hưu đó, nhà trường đã điều nhiệm một giáo viên mới đến dạy thay rồi."

" Yê, Lục lão đầu về hưu, cám ơn trời đất!" Lý Xa Xa mừng rỡ. Lão già này nghiêm khắc muốn chết.

" Cậu cũng không thể nói như vậy được, thầy ấy là một giáo sư giỏi."

Đúng nga! Bất trị mến sư thích*. Chỉ cần là giáo viên, nhất là Tiêu Văn Nhưng thì đều là đối tượng sùng bái của Ngô Nguyệt Hồng.

( * : Không có cách nào trị được bệnh sùng bái giáo viên )

" Sao chưa thấy học sinh mới chuyển vào lớp mình nhỉ?"

Trịnh Diệp cùng Tống Vũ Phạm kia sẽ không phải vừa mới khai giảng đã trốn học chứ, so với Lý Xa Xa cô thì còn gan hơn a~

" Ở trên ban công ấy, bọn hắn tới từ rất sớm rồi." .

" Thế những người khác đâu?"

" Bọn họ tụ tập ở kia kìa ".

Kì quái, không phải bọn họ sợ hai phần tử hắc đạo kia sao? Làm sao lại dám đi vây xem bọn hắn a?

" Bọn họ đang nhìn cô giáo mới chuyển đến, nghe nói cô ấy trông rất đẹp, là khoa khôi giảng đường thời đại học đó nha."

" Đầu năm nay cái gì cũng gọi là hoa khôi giảng đường. Mình không có hứng thú rình mò ai cả, đỡ phải thất vọng." Tin đồn đều không xác thực, cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai. Kệ đi.

" Cô ấy năm nay thay giáo sư Lưu đảm nhận việc dạy văn của lớp mình, tiết đầu tiên chính là tiết của cô ấy, cậu nhất định sẽ được nhìn."

" À" Quan mới nhậm chức thường hay lấy uy, có vẻ như không phải là chuyện tốt.

" Hình như cô ấy họ Hà, là bạn học cũ của thầy giáo Tiêu đó!"

Chính là vì như thế nên Ngô Nguyệt Hồng mới có thể đối với giáo viên mới hiểu biết nhiều như vậy.

Họ Hà? Hoa khôi giảng đường? Bạn học cũ của Tiêu Văn Nhưng?.

" Lý Xa Xa, sao sắc mặt của cậu lại tái nhợt như vậy?" .

.

Văn phòng thầy chủ nhiệm, là một nơi luôn luôn yên tĩnh, ngoại trừ thỉnh thoảng có một số việc họp hành xảy ra, thông thường sẽ không ai đến. Bất quá, trừ phi là có người nào đó mượn danh nghĩa thầy chủ nhiệm để chuồn êm đến đánh một giấc.

Tiêu Văn Nhưng tuyệt đối chính là người đó.


Tuy nhiên lúc này, vị trí ấy của hắn lại đang bị người khác chiếm mất.

Lý Xa Xa nằm cuộn tròn trên chiếc ghế mềm, ngơ ngác nhìn Tiêu Văn Nhưng đi tới. Chỉ có cô mới dùng chìa khóa văn phòng này.

" Tại sao em lại ở một mình trong này?" Tiêu Văn Nhưng cúi đầu nhìn Lý Xa Xa, khẽ mỉm cười.

Đáng tiếc, khuôn mặt Lý Xa Xa lúc này không còn tươi cười hớn hở như mọi khi được nữa.

" Sao lại không đi học? Tiết đầu tiên là ngữ văn phải không?" Hắn sờ sờ đầu cô, " Làm sao em trốn học càng ngày càng nghiêm trọng vậy?"

" Cô ta đến đây." Lý Xa Xa phát ra âm thanh ảo não.

" Anh biết." Tiêu Văn Nhưng bình tĩnh trả lời..


" Anh, anh trách em không ?" .

" Ngốc, đều là quá khứ rồi."

" Thật sự?" .

" Anh đã gạt em bao giờ chưa?" .

Bị người nào đó trừng mắt một cái, hắn lập tức ho khan, " Có thể là có một chút ý tốt lừa gạt đi."

" Em thực sự xin lỗi anh, lúc đó em đã quá hư." .

" Không sao cả, anh không trách em, lên lớp đi."

" Ừm " .

.

" Lý Xa Xa, dạo này cậu lạ lắm." Chuông vào học vang lên.

" Có sao?" Lý Xa Xa giả ngu.

" Cậu thế mà hoàn thành hết bài tập ngữ văn, còn không ngủ gật trong giờ ngữ văn nữa, đây là chuyện xưa nay chưa từng có."

Cho dù là lúc mới chân ướt chân ráo bước vào lớp mười, Lý Xa Xa đã có bản lĩnh ngủ gật ngay trong giờ của giáo sư Lưu, khi đó thầy ấy lại còn đang tự hào giới thiệu thành tích của bản thân nha, thật sự là đã làm tụt hết cảm xúc của thầy ấy.

" A? Còn có việc kì quái hơn nữa kìa." Từ khi nào thì trình độ quan sát của Ngô Nguyệt Hồng lại trở nên nhạy bén như vậy? " Kỳ quái chính là...... vì cái gì hai người kia có thể ngồi cùng bàn, lại còn ngồi ngay sau chúng ta nữa?"

Hai cái thân hình cao thấp nổi bật này, đáng ra nên cho một người ngồi trước một người ngồi sau mới đúng. Tiêu Văn Nhưng thế mà lại cho bọn họ ngồi cạnh nhau, còn cho tùy ý chọn chỗ ngồi nữa.

Điều kinh khủng nhất là bọn hắn lại ngồi ngay đằng sau cô chứ. Khiến cô lúc ngủ gật, hay lúc đọc truyện tranh, đều có cảm giác có một nụ cười âm hiểm đằng sau, thật đáng sợ !!!

Vừa nhắc đến hắn là hắn đã tới gần. Trịnh Diệp ghé đầu lại thì thầm, " Lý Xa Xa, tiết này là ngữ văn đó, đừng quá khẩn trương." .

Sau khi phát hiện được tâm trạng bồn chồn của Lý Xa Xa, tên này vẫn một mực cười nhạo cô như thế. Tên chết tiệt này, cứ tiếp tục tiếp tục như vậy, cô sẽ không thèm cảm kích cha mẹ hắn đã giúp Tiêu Văn Nhưng không bị điều sang dạy lớp khác nữa. Bắt anh trai mỗi ngày phải gọi hắn lên bảng làm bài tập vài lần, chỉnh chết hắn đi, hừ !!!

" Anh có một dự cảm." Trịnh Diệp nói tiếp.

" Dự cảm gì?" Lý Xa Xa quay đầu nhìn hắn, lại phát hiện cái tên siêu cấp thần kinh kia đang thừa lòng nhiệt tình cùng Tống Vũ Phạm dây dưa không rõ.

Thì thầm cái quái gì vậy? Không phải là hắn cảm thấy cô đang chắn tầm nhìn của Tống Vũ Phạm chứ. Aizz.. ngại quá đi, không phải lỗi của cô nha.

" Anh dự cảm tiết học này em sẽ vô cùng thảm." .

Quả nhiên..

Giáo viên ngữ văn mới vừa vào lớp đã điểm danh trúng tên Lý Xa Xa.

" Lý Xa Xa, bài văn tuần trước em viết rất tốt, em lên bảng đọc cho mọi người nghe qua một chút đi."

Chết tiệt.. .Tên Trịnh Diệp mồm quạ đen này !!!!

.

Bài viết văn tuần trước :

Đề bài : Hãy viết về người thân trong gia đình. Viết ít nhất là một ngàn chữ, thể loại không giới hạn.

Anh trai .

Người thân duy nhất trên đời này của tôi chính là anh trai. Cho dù là hiện tại hay tương lai thì người thân duy nhất của tôi vĩnh viễn là anh trai. Chính anh ấy đã nói với tôi như vậy.

Lần đầu tiên gặp anh trai là khi tôi mới sáu tuổi, tôi được mẹ đưa đến một gia đình mới, lúc đó tôi chỉ biết khóc mà thôi. " Đây là nhà của anh trai con." Mẹ tôi đã nói như vậy rồi ôn nhu lau nước mắt cho tôi. Qua hai mắt đẫm lệ trong ánh trăng mờ, tôi nhìn thấy anh trai phỉ nhổ nhìn mình.

" Thật bẩn a."

Đây là câu đầu tiên mà anh trai sạch sẽ này đã nói với tôi.

Năm năm sau, anh ấy thực sự trở thành người anh trai trên danh nghĩa của tôi. Đó là khi cha mẹ tôi qua đời vì tai nạn, anh ấy đã đứng ra gánh vác toàn bộ trong gia đình.

Ngày hôm ấy, anh trai giúp tôi lau nước mắt nhưng lại bị tôi kiên quyết đẩy bàn tay anh ra mà rúc vào góc tường khóc lóc. Tôi chỉ biết kêu khóc gọi mẹ mà không nhận ra rằng mình chưa kịp nhìn thấy giọt nước mắt nào của anh trai.

Anh trai lần đầu tiên nấu cơm là cháo, cơm loãng...

Anh trai lần đầu tiên giặt quần áo, kết quả bởi vì cho quá nhiều bột giặt nên rất khó giặt sạch...

Anh trai lần đầu tiên mua cho tôi bộ đồ mới, kết quả số đo không đúng..

Mà lần đầu tiên tôi làm thương tổn anh trai, đó là chuyện sau khi cha mẹ qua đời, bắt đầu từ khi tôi đẩy anh ra khỏi cuộc sống của tôi. Bất hòa cùng anh nói chuyện, bất hoà cùng anh trao đổi, tôi đóng cửa phòng lại để mặc anh một mình ngồi trong bếp.

Tôi oán hận tại sao lại để cho một người không có quan hệ huyết thống chiếu cố tôi, để cho tôi mỗi ngày lại phải đối diện với anh.

Mà người lạ này, bởi vì lo sợ suy nghĩ của tôi trở nên tiêu cực và phóng túng như những đứa trẻ không cha mẹ khác mà buông xuôi học viện kinh tế để chọn đại học sư phạm. Trong thời gian học đại học năm nhất còn lo lắng cho da dẻ của tôi xanh xao, làm sao để cơ thể tôi chứa dinh dưỡng cân đối, làm sao để có thể kể ra những câu chuyện cười ngu ngốc khiến tôi mỉm cười.

Tên ngốc, tên ngốc, cả ngày đối diện với khuôn mặt lạnh lùng của tôi mà vẫn có thế cười ngu ngốc như vậy, chưa bao giờ anh ghét bỏ tôi cả.

Sau khi lên đại học năm hai, anh trai có người bạn gái đầu tiên, lúc này tôi mới bắt đầu chú ý đến anh.

Tôi sợ hãi người thân duy nhất của tôi trong cuộc đời này sẽ bị cướp mất, tôi là một đứa trẻ ích kỉ, lúc nào cũng tùy hứng, lại không chịu khó học tập. Mới học lớp sáu mà tôi đã có thể nở ra nụ cười giả tạo.

Tôi không biết cái gì là tình yêu, cũng không quan tâm nó là vật gì, tôi chỉ biết anh trai nhất định phải ở nhà, phải nấu đồ ăn ngon cho tôi, sau đó cùng tôi xem ti vi theo ý thích của tôi, phải chọc cho tôi cười bằng những câu chuyện ngu ngốc. Hoặc là anh sẽ lải nhải rằng anh không thể thức đêm, sau đó tiếp nhận bài tập của tôi. Hoặc là mỗi ngày sẽ khẩn trương hề hề đo chiều cao của tôi, vui mừng mỗi khi tôi cao thêm được vài centimet..

Tôi chỉ có một anh trai duy nhất trên đời.

Tôi luôn cố gắng dùng bộ mặt tươi cười quấn quít đi theo anh, muốn anh mang tôi đi công viên, mang tôi đi xem phim, mang tôi đi ăn KFC, hoàn toàn không để ý tới tâm tình của bạn gái anh. Tôi cứ tiếp tục làm nũng anh trai hề hề như vậy còn anh trai ngu ngốc của tôi thì luôn chiều theo mọi điều tôi muốn.

Cứ như vậy, tôi tự cho là mình thông minh, tôi đã phá hủy mối tình đầu của anh trai.Thành công khiến anh trai luôn luôn lưu lại bên cạnh tôi, khiến bạn gái anh luôn giận hờn, thất vọng.

Thế nhưng anh trai lại nói với tôi, " Anh là ngươi thân nhân duy nhất, hiện tại, tương lai, vĩnh viễn đều là.. "

Dù tôi có làm gì đi nữa thì anh cũng chưa bao giờ trách cứ tôi cả.

Đây chính là anh trai tôi.

Anh à, em thực có lỗi với anh, nhưng mà thật ra em luôn cần có một ông anh trai phiền toái như vậy.

***

Lý Xa Xa đọc xong, dưới lớp hoàn toàn yên tĩnh..

Lý Xa Xa xấu hổ cười cười, sáng tác văn là điều thống khổ nhất đối với cô. Chỉ còn có nửa tiếng nữa là đến giờ chiếu phim hoạt hình, cô liền cuống cuồng viết một trận, hiện tại đọc đọc, cố gắng làm cảm động lòng người nha, anh trai cô có vĩ đại như vậy thật sao?.

Nga, đúng rồi, lọt mất một câu. Lý Xa Xa lớn tiếng nói..

" Đôi lời ngoài lề, bài văn chỉ do hư cấu, nếu như có sự tương đồng cũng chỉ do trùng hợp mà thôi."

Lúc này phía dưới mới bắt đầu có phản ứng..

" Này mới đúng nha." .

" Đúng thế, sao lại có tên anh trai ngu ngốc như vậy được . "

" Con nhỏ em gái cũng thật xấu xa." .

" Cô bé ấy còn nhỏ như vậy, lại không có cha mẹ, đương nhiên sẽ suy nghĩ như vậy rồi?" .

" Lời nói dối cũng quá giả." .

.......

Lý Xa Xa tự nhủ, ta cũng thấy thế.

Quay đầu lại nhìn người khởi xướng, cô giáo Hà tươi cười nói nhỏ với Lý Xa Xa, " Viết không sai, thực cảm động, bất quá, tôi không tha thứ cho cô. Lần này tôi đến, chính là muốn cùng cô tiếp tục đấu một lần nữa, ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu!" .

Thật là một nữ nhân nhàm chán...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: