chương 45
Sáng sớm Dịch Thiên mở mắt ra đã thấy Thiên Vũ ngồi dựa lưng vào đầu giường đọc sách , sao dậy vậy còn ngồi đọc sách nữa , trên đời còn sách mà Thiên Vũ cậu chưa đọc sao ? Thiên Vũ bỏ sách xuống nói tôi đâu phải thần thánh mà biết hết , tôi đang nghiên cứu sách cổ lần này đi đến xa mạc nên rất cần nó. Dịch Thiên nghe cũng chẳng quann tâm lết sát lại ôm eo Thiên Vũ tay còn lại đưa đến chổ mà không nên để sờ sờ . Thiên Vũ liếc xéo nói cậu muốn gì đây . Không có gì chỉ muốn sờ cho đỡ nhớ thôi Dịch Thiên trả loìe như đó là chuyện đương nhiên . Thiên Vũ lấy tay không an phận kia ra nói đi nấu cơm thui tôi đói ròi, nói ròi leo xuống giường đi , bởi Thiên Vũ biết nếu ngồi đây thì một lát tên biến thái kia lại lên cơn động dục. Thiên Vũ chỉ mặt mõi cái quần bốn góc . Dịch Thiên nằm nhìn theo hai cái mông vảnh lên của Thiên Vũ nghĩ thầm đúng là hồ ly mà nhìn thôi cũng đã muốn rồi . Dịch Thiên không nhìn nữa đi vệ sinh cá nhân xong xuống bếp , Thiên Vũ đang laoi hoai nấu trong bếp Dịch Thiên sáp lại từ phía sau ôm tới rồi cọ cằm vào vai Thiên Vũ nói cậu đúng là không để người khác thoải mái tý nào cả . Thiên Vũ mặc kệ hắn vẫn chuyên tâm nấu cơm , Dịch Thiên ôm cọ đã rôì cũng buôn ra dọn đồ ăn lên chuẩn bị ăn sáng . Reng reng ....Thiên Vũ bắt máy alo chào thầy Hạ là tôi đây , Triệu lão gia có chuyện gì sao? Đúng vậy tôi muốn báo cho cậu biết đã chuẩn bị xong rồi nhưng mà lần này tứ đại thiên vương không thể theo hổ trợ cậu được , cậu cũng biết đấy đám người kia lúc này luôn tìm cách phá tôi nên tôi đàn để bọn họ lại bên mình . Được rồi Triệu lão gia không cần ngại , không có họ cũng không sao? Vâng cảm ơn thầy Hạ đã hiểu với lại tôi chỉ chuẩn bị máy bay nhưng xe chuyên dụng đi xa mạc thì không có. Triệu lão gia không cần lo phần này tôi làm được , chỉ cần Triệu lão gia cho tôi khoảng mười hỏa kế là được rồi . Thầy Hạ yên tâm chiyện này không thần vấn đề , không biết khi nào thầy Hạ xuất phát được. Tôi muốn trong lần này làm cho xong luôn ba cái còn lại nên ngày mai xuất phát vậy . Được tôi cũng mong muốn cho xong đây quyết định vậy đi mai xuất phát , tôi đi sắp xếp đây , thầy Hạ thông báo cho mấy người cuả thầy đi. Được không còn gì tôi cúo máy đây tạm biệt triệu lão gia. Tạm biệt. Chờ Thiên Vũ cúp máy Dịch Thiên hỏi đi sớm vậy sao? Đêm dày lắm mộng giải quyết sớm càng tốt , Dịch Thiên cậu thông báo cho đám Hoành Thông cùng Nguyên Sơn đi sáng mai cậu đưa tiểu Phong sang nhà tôi rồi chúng ta khởi hành . Dịch Thiên cười nói được mhưng mà còn có đêm nay thui chúng ta làm chút chuyện khác đi . Thiên Vũ giơ chân tính cho tên kia một đạp , nhưng bị Dịch Thiên bắt được rồi kéo sát lại đưa tay chọp vào giữa hai chân Thiên Vũ bóp một cái làm Thiên Vũ xém chít nữa là đã nằm dài dưới nền nhà cũng may chụp được cái bàn ăn. Thiên Vũ liếc nói sao cậu mạnh tay vậy á . Dịch Thiên cười đê tiện nói nếu không mạnh tay vào điểm íu của cậu tôi có thể ở thế thượng phong được sao? Thiên Vũ đứng có một chân còn một chân đã bị Dịch Thiên để trên vai rôì còn hắn thì đứng giữa hai chân Thiên Vũ mà xoa nắn khối thị đang u lên giữa hai chân Thiên Vũ , làm Thiên Vũ đứng không vững nữa nên ngồi xuống ghế còn lưng dựa vào bàn ăn thở dốc, măn mê một lúc quần lót của Thiên Vũ đã bị ai kia lột quăn đi mất , Dịch Thiên cuối người hôn xuống hai cánh môi đỏ mộng đang khép hờ lại kia mad gặm cắn rồi hôn liếm đến khi cả người Thiên Vũ điều là dấu hôn đỏ hết cả người . Bị gợ tình Thiên Vũ chịu không nỗi nữa đưa tay tìm khối thịt cứng ngắc đang cọ vào phía sao mình mà xoa nắn . Dịch Thiên hít một hơi sung sướng nói cậu chịu không nổi nữa sao? Thiên Vũ gật đầu nói mau đi tôi sắp chết rồi đây . Dịch Thiên cười khoái trá cởi bỏ quần lót mình ra tiểu Thiên bọ bó lại được giải thoát ngẩn cao đầu lên , nhưng Dịch Thiên lại không cho Thiên Vũ toại nguyện cứ để khối thịt của mình cọ vào phía sau Thiên Vũ mà tiếp tục hôn . Thiên Vũ gần như muốn phát điên rôì quơ tay cầm lấy khối thịt to hơn giáp tay mình vừa cứng vừa nóng để vào cúc hoa mình mà ấn ấn nhưng mãi không được . Dịch Thiên nói chỉ cần cậu nói một tiếng là tôi sẽ cho cậu thoải mái mà . Thiên Vũ chết cũng không thèm nói chỉ nằm uốn éo trrên bàn ăn , nước mắ chảy theo khóe mắt rơi xuống bàn . Dịch Thiên mõi khi thấy Thiên Vũ rơi nước mắt thì chịu không nổi nói được rồi cậu đừng khóc mà tôi sẽ giúp cậu thoải mái. Rôì hắn gác hai chân Thiên Vũ lên vai mình rôì đưa khối sắc nóng cứng kia vào ngay cúc hoa ấn một cái thật mạnh vào làm cả hai cùng hít một ngụm khí , rôì hắn ấn một cái nữa cả khối thịt nằm hết trong người Thiên Vũ . Bây h Thiên Vũ mới lấy tay Dịch Thiên đăcn vào em trai mình đang cần được an ủi . Dịch Thiên biết Thiên Vũ về phần này không bằng mình nhưng khoing muốn kết thúc sớm chỉ nhẹ nhàng xoa nắn như vậy cũng đủ làm Thiên Vũ muốn bắn ra rôì mỗi lúc thấy Thiên Vũ nuóin bắn ra Dịch Thiên lại rút ra rôìi đâm vào thật mạnh cho Thiên Vũ quên đi mà không bắn nữa . Rôì tiếp tục ra vào nhẹ nhàng Thiên Vũ bắn không được cả người khó chịu nói Dịch Thiên anh để em bắn ra đi mà em chịu không nổi nữa Thiên Vũ nói mà nước mắt lưng tròng . Dịch Thiên thì sung sướng lần đầu tiên Thiên Vũ gọi cậu là anh mà còn trong lúc làm tình nữa chứ . Dịch Thiên vui sướng hoi lại lúc nãy cậu kêu tôi là gì tôi nghe không rõ , cậu nói lại một lần nữa đi tôi sẽ cho cậu được thoải mái . Thiên Vũ vừa uốn éo người nói là anh , anh Dịch Thiên . Dịch Thiên cuối người xuống ôm đối phương đi đến sopha vừa nói em biết lúc này anh vui đến cở nào không a , anh chờ đợi lâu lắm rồi . Thiên Vũ cũng ôm lại Dịch Thiên nói cũng bìn thường mà em nhỏ tuổi hơn cũng nên kêu anh một tiếng anh mà . Dịch Thiên để Thiên Vũ nằm trên sopha còn mình thì qùy gối phía sau siêng năng cày cuốc tay thì xoa nắn tiểu Vũ đang rỉ nước chẳng mấy chốc Thiên Vũ gồng mình gọi một tiếng anh Dịch Thiên rôì bắn ra hết lần nầy do bắn ra quá nhiều Thiên Vũ nằm im vì kiệt sức . Dịch Thiên thì nghe tiếng anh kia cùng với cúc hoa Thiên Vũ co thắt lại cảm giác bó chặc làm cậu chiệu không nổi ròi tăng tốc ra vào gồng mình nói một câu Thiên Vũ anh yêu em xong cũng bắn ra hết yêu thương vào tận xâu trong người Thiên Vũ , rôì nằm sấp xuống ôm lấy người yêu mình trao nhau hơi thở. Lần này do Thiên Vũ chưa ăn sáng nên Dịch Thiên cố nhịn mà ôm hau đi tắm . Từ lúc Thiên Vũ gọi Dịch Thiên là anh trên mặt Dịch Thiên đã không ngưng được nét cười . Tắm xong hai người cũng chẳng thay quần áo mà ngồi lõa thể ăn cơm , bởi vì họ đã không còn ngại để đối phương thấy cơ thể mình rôì. Dịch Thiên vừa ăn vừa nói Thiên Vũ thân thể em đẹp thật đó con gái cũng không thể nào bằng được. Thiên Vũ liếc nói anh không cần dẽo miệng , số phận đã định cả đời này em cũng không bỏ anh được. Từ rài nếu ko có người ngồa em sẽ gọi anh là anh . Dịch Thiên gật đầu được như vậy đi mà em nói só phận là gì vậy anh không hiểu. Anh cũng không cần hiểu làm gì chỉ cần biết dù có chuyện gì em cũng không bỏ anh. Dịch Thiên nghe xong cười đến muốn.sái quay hàm . Đang ăn cơm chuông cửa vang lên đinh đong làm cả hai chạy thục mạng đi thay đồ , Thiên Vũ ra mở cửa người đến là Hứa Nguyên, thấy Hứa Nguyên đến Thiên Vũ cũng giật mình hỏi sao cậu biết nhà tôi mà đến vậy? Thầy Hạ nổi tiếng như vậy muốn tìm cũng dễ mà , thầy không mời em vào nhà sao . Đâu có a cậu vào đi Dịch Thiên từ phòng ngủ đi xuống thấy Hứa Nguyên ngôì sopha thì muốn nỗi điên vừa suy nghĩ phải biết vậy lúc nãy không thèm thay đồ. Hắn đi tới ngồi cạnh Thiên Vũ tỏ ý chúng tôi là vậy cậu đến làm gì? Hứa Nguyên cũng nhìn ra ý tứ Dịch Thiên hỏi thầy Hạ thầy với cậu ta ở chung sao , đúng vậy từ lúc tôi kèm cậu ấy học thì ở chung nên quen rồi rảnh thì cậu ấy lại đến chơi thôi . Mà hôm nay cậu đến có việc gì không? Dạ không có gì ạ em cũng ở chung cư đối diện biêt thầy ở đây nên qua chào hỏi thôi ạ . Uhm vậy cũng không tệ cậu uống nước đi . Hứa Nguyên vừa úoing nước vừa quan sát trong nhà một vòng nói , thầy Hạ hình như rất thích hoa lan thì phải , đúng vậy hoa lan rất đẹp lại tao nhã mùi không gắc lắm nên tôi rất thích. Ak nhà em cũng có vài chậu lan rất đẹp để hôm nào em đem qua tặng thầy ạ. Thiên Vũ cười nói không cần phải như vậy dù hoa lan rất đẹp nhưng chỉ cần một là đủ rồi , nhiều quá sẽ làm mất đi vẻ đẹp đơn thuần của nó. Tôi xin nhận ý tốt của cậu . Dịch Thiên ngồi đắc ý cười nói tôi với thầy Hạ đang bận nếu không còn gì cậu lầm sau tới tôi sẽ tiếp đón còn lần này thật xin lỗi vậy. Thiên Vũ đạp chân hắn một cái nói , xin lỗi cậu Dịch Thiên ăn nói là vậy có sao nói vậy cậu đừng giận . Hứa Nguuên cười cười nói dạ không sao ạ thầy Hạ bận việc thì em xin phép về trước ạ lần sau em đến thăm thầy ,nói rồi Hứa Nguyên đứng dậy ra về nhưng mắt vẫn liếc về Dịch Thiên đầy thiện cảm . Hứa Nguyên về rôì Thiên Vũ mới nói sao anh lại nói như vậy a chẳn lịch sự chút nào ? Thì tại anh không thích nó nên muốn nó về thôi . Ak lúc nãy em nói hoa chỉ cần một là ý gì? Thiên Vũ cười cười nói ý trên lời nói . Dịch Thiên ngơ ngác không hiểu chuyện gì . Bây h cũng chẳng còn muốn ăn cơm nữa hai người đi chuẩn bị đồ cho chuyến đi lần này. Thiên Vũ quây sang hỏi anh nếu như sau này em vì lý do gì đó phải lên giường với người đàn ông khác anh có thể bỏ qua cho em không. Dịch Thiên ngẩn mặt lên nhìn sao em lại hỏi vậy ? Thì em nói ví dụ thôi mà chuyện đời sao biết trước được. Dịch Thiên vu vơ nói người khác thì anh không biết nhưng còn em thì anh nghĩ dù khó khăn cở nào em cũng có thể giải quyết được. Nhưng mà nếu em lên giường với tên nào anh sẽ thiến tên đó , cho hắn tiyệt tử tuyệt tôn luôn . Vậy còn em anh sẽ làm gì? Dịch Thiên cười nham nhở nói anh sẽ bắc em cả tháng không được mặt đồ chỉ ở nhà cho anh mgắm thui . Thiên Vũ liếc Dịch Thiên nói sao lúc nào anh cũng nói cà rỡn như vậy a không chửng chạt tý nào ? Chuyến đi này xong em sẽ không làm giáo viên nữa . Dịch Thiên tò mò hỏi sao vậy không phải đó là mơ ước của em sao ? Đúng vậy là mơ ước nhưng mà bây h em có chuyện quan trọng hơn phải làm , chiyện gì mà quan trọng như vậy a . Em sẽ tập trung chỉ dạy cho tiểu Phong học rồi dạy anh cách kinh doanh và điều hành công ty. Dịch Thiên hỏi em sao lại dạy anh kinh doanh việc kinh doanh gia tộc nhà em mà em còn không tham gia mà . Thiên Vũ thở dày nói là vì em có công ty riêng nên mới không tham gia mà để mấy chị em làm thôi. Hả em có công ty mà có khi nào anh thấy em đến công ty làm đâu , mà công ty em tên gì ? Em không cần đến công ty chỉ ở nhà điều hành qua máy tính thôi ngay cả nhân viên còn chưa biết mặt em là ai? Sau chuyến này về em sẽ cho anh biết anh đừng nói với ai chuyện này chỉ có em với anh biết thôi . Dịch Thiên gật đầu nói vậy căn phòng mà em không cho anh vào là để vận hành công ty sao ? Đúng vậy máy tính trong đó mật khẩu chỉ mình em có thể mở hacker cũng không làm gì được , sau này em sẽ chỉ anh biết , bây h em coi anh như người nhà em mới nói mẹ em không biết đâu? Dịch Thiên xoạn đồ xong sáp tới ôm Thiên Vũ nói em làm gì mà phải cực khổ như vậy chứ lo xa lo gần . Thiên Vũ dựa vào ngực Dịch Thiên nói còn trẻ thì làm đi sau này về già hưởng thụ an nhàn thôi..
Hai người ngồi ôm nhau một lúc trời đã tối Dịch quay sang nói tôi đói bụng rồi . Thiên Vũ chớp chớp mắt hỏi muốn ăn cơm hai ăn đâu hủ , nói xong cũng bay khỏi giường chạy ra ngoài nấu cơm nếu ở lại dảm bảo vì câu nói kia mà khổ cả đêm , Dịch Thiên cười vui vẻ đi theo ra ngoài mặt kệ sau này thế nào? Chỉ cần hiện tại vui vẻ là được rồi . Hai người nấu cơm vừa vui vẻ cười giỡn mặt kệ thế gian này có chuyện gì chỉ cần hai người vui là được . Thiên Vũ chỉ vui vẻ khi ở cạnh Dịch Thiên mà thôi Dịch Thiên cũng như vậy nếu Thiên Vũ mà xa cậu thì cậu thật tình không biêt sống thế nào?. Sáng sớm Thiên Vũ cùng Dịch Thiên đưa tiểu Phong đến nhà cậu giao cho Lý Nhược Tuyên rôì mới đi tiểu Phong ôm Thiên Vũ không chịu rời nói anh Thiên Vũ anh với anh hai lại đi nữa hả? Bỏ em một mình ở nhà buồn lắm . Tiểu Phong ngoan nha lần này anh đi rán làm cho xong sau này không bỏ tiểu Phong một mình nữa , ngoan nha nói rồi Thiên Vũ ôm nhóc thơm vài cái , tiểu Phong mớ chịu buôn ra nói anh hứa rồi đó sau này không được để em ở nhà một mình nữa , được rồi anh hứa em vào nhà đi nhớ đừng đi ra khỏi nhà một mình nha. Đợi nhóc vào nhà rồi Dịch Thiên mới nói sau này cậu cứ như vậy tôi sẽ ghen đó . Dịch Thiên anh ghen cái gì chứ khi tiểu Phong lớn sẽ không bám em nữa đâu mà. Dịch Thiên gật đầu cũng mong là vậy nếu không anh chắc tức đến chết ak. Hai người đoán xe đến chỗ hẹn mọi người đến đông đủ cả thấy hai người tới đám người Hoành Thông chào hỏi rồi cùng lên máy bay , máy bay đi gần một ngày đêm mới tới nơi vừa ra sân bay đã có người đi tới chào Hạ thiếu gia việc ngày dặn tôi đã làm xong tôi đưa ngày đến đó . Được cậu làm tốt lắm . Dạ bổn phận của tôi thôi cám ơn thiếu gia đã khen mời thiếu gia đi lối này , nhóm Thiên Vũ đi theo thanh niên kia đến một khu đất trống trước mặt là sáu chiếc xe chuyên dụng để đi trên xa mạc . Thiên Vũ bảo thanh niên kia cậu về đi lần này cám ơn mọi người . Dạ không có gì ạ thanh niên cuối chào rồi rời đi mọi người chia nhau ra lên xe mõi xe đi bốn người Thiên Vũ cùng Dịch Thiên với Hoành Thông và Nguyên Sơn đi một xe ,Khải Lâm cùng Dĩnh Thành đi một xe Dịch Thiên láy xe Thiên Vũ ngồi một bên chỉ đường rồi dẫn đầu cho mọi người theo sau . Đi gần hai h đã đến xa mạc toàn cát và cỏ khô . Thiên Vũ bảo ngừng xe nghỉ ngơi thôi tối nay tạm nghĩ ở đây vậy , xung quanh toàn cỏ khô và cát mọi người hãi lấy cỏ lót dưới rồi đem tắm ngủ trải lên , tối nay xẽ thay nhau canh gác coi chừng có thú hoang gì đó tấn công. Sắp xếp xong Thiên Vũ mới ngồi xuống cùng mọi người ăn uống . Dịch Thiên hỏi sau lại dừng ở đây cũng còn sớm có thể đi được mà . Thiên Vũ lắc đầu nói ban đêm xa mạc rất nguy hiểm , thú dữ cát lún này nọ đủ thứ hết nên nghỉ ở đây ban ngày hãy đi. Lần này đám hỏa kế được trang bị mõi người một cây súng trường nên cũng không sợ thú dữ tấn công . Trải qua một đêm an toàn mọi người lại tiến vào khu hoang mạc Hoành Thông phát cáu nói mẹ nó trời gì mà nóng vậy chứ , sống ở đây một ngày chắc thành cá khô quá . Nguyên Sơn trêu vào cậu mà thành cá khô tôi sẽ đem về lọng kính để dành làm cổ vật ak. Hoành Thông liếc xéo nói cậu im moệng quạ lại đi. Đi đến trưa Thiên Vũ tìm vách đá cho mọi người nghĩ ngơi ăn uống trời nóng đến nỗi đồ ăn không cần hâm cũng nóng. Đang ngồi tên hỏa kế canh gác hô lên bên kia có người thì phải , mọi người nghe vậy đứng dậy xem quả thật có mấy người cưởi lạc đà đi tới . Thấy có người đám người kia cũng tỏ ra ngạc nhiên một người đàn ông già nhất nói các người làm gì trong hoang mạc này vậy . Thiên Vũ nhìn nhóm người này da thì đen thui có lẽ là dân trong xa mạc rồi. Dạ chúng tôi đang đi vào trong xa mạc có việc ạ! Ông lão nhìn Thiên Vũ rồi nói cậu nên quay lại đi lúc này không ai vào đây đâu người trong vùng còn không dám ở gần các cậu vào làm gì? Dạ tại sau lại không thể vào ak . Hazz chắc các cậu không biết vào mùa này xa mạc hay có bão cát mà không phải bão mhỏ đâu , có cả vòi rồi nữa nếu bị nó cuốn vào thì không thể sống được đâu . Thiên Vũ cười nói dạ cám ơn ông đã nhắc nhở ạ tụi con sẽ cố gắn tránh chúng ạ. Hazz ông lão thở dày nói tùy các cậu vậy thôi chúng tôi đi trước đây nếu chậm trờ tối lại khokng thể về nhà , dạ tạm biệt ông ạ , ông lão nhìn Thiên Vũ một lúc rồi lắc đầu bỏ đi , Thiên Vũ cũng giục mọi người lên đường cậu lấy bản đồ ra xem từ chỗ mọi người cách điểm đến còn hơn hai trăm dặm nữa . Trên xa mạc xe chạy thì rất chậm đi cả ngày chừng năm mươi dặm . Đi một đoạn thì có một ốc đảo Thiên Vũ chi mọi nguoìe dừng lại lấy nước với rửa mặt thời tiếc oi bức gặp được ốc đảo cũng coi như lên được thiên đường . Mọi người ai nấy cũng xong xáo xuống rửa mặt tay chân cho khỏe Thiên Vũ leo lên mỗm đá cao nhất dòm trời nói mọi người mau xuất phát thôi tới đám đá kia chungz ta dựng trại nghĩ ngơi . Dịch Thiên hỏi sao vậy đây lại đo cũng không xa không nằng nghĩ tại đây đi . Mọi người cũng chung ý kiến với Dịch Thiên . Thiên Vũ cười nói ốc đảo là nơi tập trung rất nhiều thú dữ lại đây với lại ở đây không vật che chắn rất nguy hiểm , mọi ngườ mau đi thôi sắp có bão cát rồi , nghe bão cát ai nấy cũng nôn nóng xuất phát đi đến nơi Thiên Vũ chỉ xung quanh có rất nhiều tảng đá to đùng mọc thành hay hàng mọi người chui vào khe đá dựng lều , mới lúc dựng liều trời còn sáng mà bây h chân trời đã đen thui không nhìn thấy rõ nữa . Thiên Vũ hô to mọi ngườ vào lều đi nhớ đóng kín lại bão đang tới đó , lều trại thì to bốn người vào một lều Hoành Thông quay sang hỏi thầy Hạ bão cát này có gì mà đáng sợ vậy . Các cậu không nghe đi biển sợ biển động đi xa mạc sợ bão cát sao , một lát nữa khi bão tới cậu có thể bước ra xem thử . Hoành Thông lắc đầu ngoậy ngoậy nói thà ko biết vậy chứ ra đó lỡ có gì thì sao? Hoành Thông nố chưa xong bên ngoài gió đã thổi đến rất to cát bay mù mịt đập vào lều nghe thôi cũng đã biết nó ghê sợ đến cở nào . Hoành Thông lết sát lại Nguyên Sơn nằm xuống tìm chổ an toàn , Nguyên Sơn cười nói trời có sập anh cũng đỡ cho em . Hoành Thông thụi cho tên kia một cái , ai là em cậu chứ nói nhãm . Dịch Thiên nằm bên cạnh Thiên Vũ đang ngồi coi sách cổ , bỗng bên ngoài có tiếng hú vang vọng cả trời , mọi ngươì ai nấy cũng nghe thấy , Hoành Thông sợ đến nỗi ôm Nguyên Sơn xém nghẹt thở . Thiên Vũ bỏ sách xuống đeo bao tay vào nói Dịch Thiên cậu đưa Thanh Long Ty tôi mượn một chút . Dịch Thiên hỏi cậu tính ra ngoài sao ? Đúng vậy các cậu ở đây tôi ra ngoài xem.có chuyện gì ? Không được bên ngoài nguy hiểm lắm đang có bảo mà . Không sao đâu đôí với tôi nó chỉ là gió to xíu thôi mà . Dịch Thiên không tình mà nguyện đưa dây kim tuyến cho Thiên Vũ nói phải cẩn thận đó , được rôì Dịch Thiên cậu lúc nầy giống gà mẹ quá đi, nói rồi Thiên Vũ vén lều lên chuôi ra ngoài gió thổi cát bay tứ tung vào lều Dịch Thiên đóng cửa lều lại . Thiên Vũ ra khỏi lều dùng đèn mắt sói rọi theo hướng tiếng hú vọng về , xa xa thấy có mấy dánh người đang nhúc nhích Thiên Vũ nhanh chóng chay đến , trước mặt cậu không phải là người mà là dám không có linh hồn kia chúng đang chén thịt hai con sư tử , thấy Thiên Vũ tới chúng gầm càng to hơn , Thiên Vũ cười nói các ngươi cũng tới nhĩ đám lâu la chừng chục tên nhàu tới Thiên Vũ vung dây kim tuyến chưa đến ba giây đám phế vậy đã tan thành nhiều mảnh mùi hôi thối nay theo gió cát , tiếng gầm gú khi nãy cũng tắc liệm . Thiên Vũ định quây về lều trại thì thấy dưới sát hai con sư tử kia có gì đó nhúc nhíc rôì chuôi ra một cái đầu mèo nhỏ . Thiên Vũ đi tới bế nó lên thì ra tiếng gầm gú là do hai con sư tử đánh với đám yêu quáy kia . Thiên Vũ đem con mèo bỏ vào trong ái rồi chạy về lều vừa chuôi vào Dịch Thiên hỏi chuuện gì vậy lúc này hònh như có tiếng đánh nhau . Thiên Vũ ngồi xuống phủi cát trên người ra Dịch Thiên thấy áo Thiên Vũ nhúc nhíc hỏi cái gì trong ái cậu vậy còn nhúc nhíc nữa . Thiên Vũ thò tay lấy con mèo ra mọi người đều giật mình không phải mèo mà là sư tử con , úc nãy Thiên Vũ cũng không nhìn kỹ bây h mới thấy rõ . Dịch Thiên hỏi nó từ đâu ra vậy , ak thì tôi nhặc về đó cha mẹ nó chết hết rồi nếu bỏ nó ở ngoài sẽ chết nên tôi đem về , Dịch Thiên tò mò hỏi lúc nãy là cậu dánh với hai.con sư tử kia ak . Dịch Thiên cậu bị điên hả? Tự dưng tôi đánh chúng làm gì? Là cái đám yêu quáy kia giết hai con sư tử để ăn thịt , tôi chỉ tiện tay giết đám đoa đi thôi , bọn chúng đông không vậy? Thiên Vũ nhớ lại nói chắc cở 15»16 tên gì đó tôi nghĩ là nhóm đi dò đường thôi . Này Thiên Vũ cậu 15»16 tên mà cậu nói tiện tay á vậy bao nhiêu mới là đáng đánh hả? Thì chắc cở hai ba trăm tên gì đó . Dịch Thiên nghe xong căm lặng không nói nữa , Nguyên Sơn cùng Hoành Thông cho Thiên Vũ ngón tay cái . Sư tử con từ lúc ra ngó dáo giác không thấy ba mẹ mình đâu rồi quay lại chui vào lòng Thiên Vũ liếm tay cậu . Thiên Vũ thấy vậy nói Dịch Thiên cậu lấy hộp sữa trong ba lô ra đây chắc nó đói rồi . Dịch Thiên vừa lấy vừa cào nhào ngay cả động vật mà cũng thích cậu nữa . Thiên Vũ lấy hộp sữa cho mhóc uống rôì nói cậu đi ngủ đi tôi cho nó uống sữa xong sẽ ngủ . Dịch Thiên gật đầu nằm xuống chờ Thiên Vũ nằm mới chịu ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro