Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 28

   Sáng hôm sau mọi người dậy thấy hai người vẫn còn ngủ Khải Lâm nói im lặng để họ ngủ bởi vì cậu biết hôm qua hai người họ nói chiyện đến gần ba giờ sáng mới ngủ mọi người đi chuẩn bị đồ ăn sáng, lúc hai người dậy đã 9h sáng thấy mọi người đang ăn sáng hai người đi tới ngồi xuống cùng ăn , Thiên Vũ hỏi sao các cậu không kêu tôi dậy ak ,Nguyên Sơn nói tối qua hai người thức khuya quá nên tôi và Khải Lâm nói là để hai người ngủ thêm chút , Thiên Vũ không hỏi nữa mà tập trung ăn sáng vừa nghĩ hình như mõi lần ngủ gần Dịch Thiên thì tính cảnh giác của cậu mất tác dụng.

  Ăn sáng xong Thiên Vũ rủ bọn họ lên núo chơi ngắm cảnh mọi người xong xáo lên đường nữ sinh được xếp đi ở giữa cho an toàn Dịch Thiên cùng Thiên Vũ đi đầu đi qua cánh rừng Dịch Thiên thấy có ba cậy đại thụ nằm ở đó lâ cây vẫn còn tươi cậu biết đây là nơi đêm qua Thiên Vũ đã giao chiến cùng sát thủ . Hoành Thông hét lên á ...á ai mà lợi hại thế này ah mà dùng cái gì để đốn ba cây này vậy một vết đứt ngọt không trầy xướt thật là lợi hại. Mọi người cũnh cảm thán nể phục người kia, Dịch Thiên thấy một cây đại thụ có vết máu nhìn là biết máu của bọn người kia bị Thiên Vũ đã thương. Thiên Vũ nói mau đi thôi nếu không sẽ không có thờ gian ngắm cảnh đâu, mọi người cũng bỏ qua hiếu kỳ cùng đi về trước ,lên tới trên đỉnh đồi trời đã trưa rồi mọi người đem lấy đồ ăn ra ăn trưa, từ trên đỉnh đồi nhìn xuôngs khung cảnh phải nói là rất tuyệt vời một mảnh rừng xanh biết trùng trùng đệp đệp , những con sông uốnh lượn như những con rắn khổng lồ bao quanh những ngọn đồi , phía xa có thể nhìn thấy những ngôi nhà bé xíu xen kẻ nhau , mọi người đi xung quanh ngắm bốn phía , Thiên Vũ nói tối nay chúng ta ăn gà rừng nướng đi . Mọi người cùng nóigà rừng đâu mà ăn , thì đi bắt ở đây có rất nhiều akf tối qua tôi đã nghe tiếng chúng gọi bầy của mình, Dịch Thiên nói tôi với cậu thi đi coi ai bắt được nhiều hơn , được ai thua thì là thằng ngốc vậy, Dịch Thiên cười cười nói nếu cậu thua thì đừng có khóc đó . Thiên Vũ nói Nguyên Sơn cậu với Khải Lâm ở đây với mọi người đi tôi với Dịch Thiên đi khoảng một h sẽ trở lại, được hai cậu cứ đi đi chúng tôi sẽ đi vòng vòng hái trái cây rừng tối nay chúng ta ăn , được nói xong Thiên Vũ nhìn Dịch Thiên nói xuất phát thôi trong vòng một giờ sẽ quây lại đây , được xuât phát nói xong hai người chia ra hai hướng mà xuất phát , trong nháy mắt Thiên Vũ đã chạy mất dạng trong rừng Dịch Thiên cũng không chịu thua chạy mất , mọi người cùng nói tốc độ này là của người sao còn nhanh hơn cả báo nữa , đám nam sinh cùng với Khaỉ Lâm và Nguyên Sơn đi hái trái dạy, Dĩnh Thành ở lại với đám nữ sinh chụp cảnh đẹp của núi rừng để làm kỷ niệm cho chuyến đi , đúng một giờ sau Thiên Vũ cùng Dịch Thiên cũng trở về trên tay mõi người cằm mấy con gà rừng , Dịch Thiên được bảy con , con nào cũng máu me đằm đìa nhìn kỹ thì đầu của bọn chúng đã bể nát đám nữ sinh nói Dịch Thiên cậu làm gì mà đầu chúng như vậy ah , tôi dùng gậy đập đầu chúng, đám nữ sinh nghe vậy rùng mình wá tàn nhẫn , Thiên Vũ đêm 10 con về không thấy một vết máu  có con còn ngáp ngáp Nguyên Sơn hỏi thầy Hạ thầy làm sao mà bắc được vậy , mà chúng vẫn còn ngáp ngáp kìa tiểu Nhã nói Dịch Thiên cậu thấy không người ta bắt về vẫn còn nguyên ven đó ak ai như cậu quá tàn nhẫn đập nát đầu .. Thiên Vũ trả lời tôi dùng dây cước đâm xuyên qua tim chúng làm chúng ngất đi rôì bắt để chúng chết từ từ thì thịt mới tươi ngon nên đến giờ chúng chưa chết ak. Mọi người nghe xong rùng mình, tiểu Nhã nói Dịch Thiên tôi đây vẫn nghĩ cach của cậu tốt hơn . Cả đám nhìn cô cười đến sắp bò luôn rồi  ....

   Mọi người cùng nhau đi về liều chuẩn bị cơm chiều Thiên Vũ đem gà rừng làm sạch rồi ướp để nướng muòi thịt nướng thơm ngát cả khu rừng thịt gà rừng ngon gấp mấy lần gà nuôi , ai nấy ăn no căn cả bụng trái cây rừng cũng rất tươi và ngon đến khuya mọi người về liều ngũ Thiên Vũ đi ra bờ suối lấy đàn Bát Nhã của mình ra đàn tiếng đàn u ấm bi thương như chứa bao nhiêu tâm sự không thể nói , Dịch Thiên ngồi ở xa xa .ghe chờ Thiên Vũ đàn xong đi tới hỏi , cậu.lại có tâm sự sao ? Cũng không hẳn là như vậy cậu không ngủ ra đây làm gì? Không có cậu tôi ngủ không được , Thiên Vũ nhìn nhìn nói vậy xưa h sao cậu ngủ ak , lúc xưa khác bây h khác ,cậu có tâm sự sao không nói ra mà cứ đê trong lòng vậy. Nói ra cũng không ai có thể giúp được hà tất gì phải dêm phiền muộn cho người khác chứ. Thiên Vũ cậu mà cũnh có chuyện không giải quyết được sao? Tôi cúng không phải thần tiên đương nhiên là có rồi, nhưng mà chuyện gì đến thì cũng đến có lẻ tôi phải đi tìm người kia rồi. Ý cậu nói là người thuê sát thủ giết cậu sao? Đúng vậy muốn tránh cũng ko được rồi. Tôi có thể giúp cậu chuyện gì không? Không cần tôi có thể làm được nếu cần tôi xẽ nói với cậu . Thôi đi về ngủ thôi khuya rồi mai còn dậy sớm thu dọn đi về nữa. Noia xong hai người đi về cứ như mọi ngày Dịch Thiên lại ôm Thiên Vũ ngủ , sáng hôm sau sau khi thu dọn xong xe cũng đến rước mọi người về ,về đến trường Thiên Vũ thanh toán tiền xe xong rồi đem trả đồ cho trường rồi nói với mọi người các cậu về tới nhà nhớ bao vơí tôi một tiếng, tạm biêt mọi người xong Thiên Vũ về kiến túc xá đã nghỉ hề nên trường rất vắng , Dịch Thiên đi theo nói tôi có thể mời cậu đi du lịch không , Thiên Vũ quay lại nói đi đâu , thì đi châu Á đoa hai vé mà tôi mua lại đó tôi muốn rủ cậu đi chung , nhưng tôi sợ tôi ko rảnh , hiện tại tôi rất bận còn phải giải quyết chuyện kia nữa, thì cậu sắp xếp nghĩ vài ngày cũng được vậy vé đã mua rồi không đi cũng phí mà , Thiên Vũ suy nghĩ một hôì rồi nói được rồi để tôi sắp xép rồi báo cho cậu biết, được nhưng cậu phải nhanh đó vé này hạn chỉ có một tháng thôi , được rồi tôi biết cậu mau về đi để ba mẹ cậu lo , về tới nhớ báo tôi biết, Dịch Thiên vui vẻ nói được về tới sẽ báo cho cậu, Thiên Vũ về phòng mở máy tính giải quyêt công việc. Vhờ đến chìu tối mà không thấy Dịch Thiên điện thoại , Thiên Vũ lấy điện thoại định gọi hỏi thì điện thoại reo lên ,là số của Dịch Thiên . Thiên Vũ nắc máy alo sao bây h mới điện thoại vậy, phía bên kia im lặng không trả lời , Thiên Vũ hỏi lại ômg là ai sao lại giữ điện thoại của cậu ta , bây h bên đầu kia mới lên tiếng thầy Hạ à không biết thầy có thể cho tôi một cái hẹn không vậy, vì sao tôi phải cho ông lịch hẹn , bưởi vì bốn học trò iu quý của thầy đang trong tay tôi. Triệu lão gia đúng là lợi hại nha tôi chưa tùm ngày thì ngày đã tìm tôi rồi vậy cũng tốt ông nói địa chỉ đi tôi đến ngay , được thầy Hạ quả là thẳn thắng a , ông không cần dài dòng nũa nói địa chỉ đi . Hợp đêm Phong Đàn lầu 7 , được 20' nữa tôi đến nhớ đem bốn người họ theo nếu không thì okng nên chuẩn bị quan tài cho mình đi, nói xong Thiên Vũ cúo điện thoại lấy áo khoác đi ra khỏi cổng trường bắc xe tới địa điểm đã hẹn. Đến bơi cậu thanh toán tiền xe xong cậu không đi cửa chính mà nhún người vài cái  đã đứng ở hành lang lầu bảy thấy cậu đến đám vệ sĩ dẫn cậu đến phòng dsã hẹn ,như biết trước cậu sẽ đến Thiên Vũ đi vào phòng bên trong có ba người hai người là người Thiên Vũ từng đámh nhau , chính là Thanh Long cùng Chu Tước tay Thanh long vẫn còn băng vải chính là vết thương bin Thiên Vũ ban cho , người còn lại là Triệu Khôn người đàn ông ngoài năm mươi này mái tóc đã hoa râm nước da bánh mật gương mặt dày dặn sự từng trải của người trong hắc bang, thấy Thiên Vũ vào lão đứng dậy nói mời thậy hạ ngồi tôi đây thật không ngờ người mà tôi tùm kiếm lại là thầy còn trẻ như vậy mà danh tiếng trên thương trường đã lớn như vậy, Thiên Vũ không để ý lời trăng gió của lão hỏi lại người đâu, ánh mắt Thiên Vũ đãnh lạnh đến cực điểm rồi , nói ngắn gọn nhưng ko cho người khác từ chối lời mình. Triệu lão gia vỗ tay hai tiếng tắm rèm được kéo ra bọn Dịch Thiên bị nhốt bên trong hai tay bị cột ra sau lưng kế bên cũng có hay người canh giữ trên tay hai người một người cầm đao một cầm kiếm bọn Dịch Thiên thấy Thiên Vũ nhồi bên ngoài muốn nói gì đó nhưng miệng bị dán lại khô.g nói được, ngăn cách họ là tắm ki.hs chống đạn cũng cách âm . Thiên Vũ lên tiếng nói điều kiện đi . Thầy Hạ quả thật rất thẳng thắng được chỉ cần cậu giao nữa tắm bản đồ ra tôi sẽ thả họ còn không.. Nói đến đây lão không nói nưa. Thiên Vũ hỏi còn không thì sao? Ông giám chống lại ba gia tộc kia sao , tôi thì khok.g dám nhưng cậu giám nếu tôi giết họ mà gán tội này cho Hạ gia nhà cậu thì họ cũng sẽ tin thôi. Nói đến đây lão đắc ý lên mặt , với thực lực của ông cũng không thể làm được dù có bản đồ hay không? Đúnh vậy nên tôi sẽ nhờ cậu giúp đỡ lợi nhuận chia đôi , ý ông là cùng tôi hợp tác sao , sao tôi không thấy thành ý nhĩ. Thành ý làm mạng của bọn họ còn gì? Khô.g phải cậu rất quan tâm họ sao , Được tôi cũng có điều kiện của mình , tình thế như vậy mà cậu còn muốn ra điều kiện sao ? Nếu họ chết thì tất cả mọi người ở đây sẽ hợp tẩn cho họ thôi. Thiên Vũ cậu đúng là không tầm thường được câun cứ nói đi mỗi một nơi tôi sẽ lấy món đồ của mình ông không được xen vào , chỉ có vậy,  đúng chỉ như vậy, được tôi đồng ý một lời đã định , vậy bây h ông nên thả người cho họ về . Họ cũng đi chung chúng ta đến đó, ông đem theo họ làm gì? Tôi cần tài năng của họ và cũng để đảm bảo cậu không trở mặt với tôi , Thiên Vũ cười như không cười nói ô.g đúng là cáo già mà . Cậu không cần khen tôi , vậy bây h ông thả họ ra đi Thiên Vũ tôi đã nói môt là một . Được tôi tin cậu nói xong lão vẫy tay vơi hai người kia thả người bọn Dịch Thiên được thả ra tắn kính ngăn chặn bọn họ được kéo lên , Dịch Thiên chạy tới bên Thiên Vũ hỏi lão ta ra điều kiện gì vậy? Các cậu không cần quan tâm đã thỏa thuận xong rồi đôi bên cùng có lợi thôi ,các cậu về chuẩn bị đò đạc đi chúng ta đi du lịch xa một chuyến , Hoành Thông ngơ ngác hỏi đi đâu , rừng amazon , thầy Hạ à đi đến đí làm gì ak , từ từ tôi sẽ nói cho các cậu biết , Dịch Thiên cậu đưa mấy người Hoành Thông về đi tôi còn chút chuyện nữa , các cậu cứ nói gia đình là đi nghiên cứu môi trường với tôi một tháng sẽ về chuyện còn lain tôi sẽ lo cho , Dịch Thiên không muốn để Thiên Vũ lại đây một mình , Thiên Vũ nói bọn họ không làm gì được tôi đâu các cậu mau về đi. Dịch Thiên không tình mà nguyện cùng ba người kia đi về cửa vừa mở ra Dĩnh Thành đã xong vào nói ba ak sao ba lại bắt thầy Hạ và bạn con về đây chứ , bạn con thì ba có bắc nhưng thầy Hạ ba không đủ bản lãnh đó đâu , bọn Dịch Thiên thấy Dĩnh Thành gọi lão già kia là ba cũng quây lại hỏi cuối cùng thì ông muốn gì từ bọn tôi , Triệu lão gia nói tôi biết bốn gia tộc các cậu đều có tuyệt kỷ vừa đúng tôi cũng muốn mượn tuyệt kỷ của các cậu , còn về phần thầy Hạ đây là bảo tiêu cho chúng ta, Khải Lâm nói ông điều tra chúng tôi, đúng vậy thầy Hạ vũng đã chấp nhận cho các cậu theo rồi, với lại khi chia lợi nhuận phần các cậu cũng không thiếu, mọi người nhìn Thiên Vũ để sát nhận Thiên Vũ gật đầu xong nói , nếu lão ta dám trở mặt thì các cậu yên tâm đại tỷ tôi sẽ để gã sống không bằng chết, Dịch Thiên nghe đến đây rùng mình một cái ,bưởi vì mẹ cậu đã kể về sự tích Lú Nhược Tuyên , Thiên Vũ nói tiếp không biết triệu lão gia có đi chung vậy , không Dĩnh Thành cùng với bốn người họ sẽ đi chung với cậu tôi già rôì không tiện cho lắm, vậy ông đã chuẩn bị trang bị chưa , tất cả đã đầy mọi người theo tôi nói xong lão đi trước , Dĩnh Thành chờ ông đi rồi nói xin lỗi mọi người ba tôi thật quá đáng , Thiên Vũ nói không cần xin lỗi chiyện này sớm muộn gì tôi cũng phải làm thôi. Nói xong mọi người cũng đi theo Triệu lão gia lên lầu 8 mở cửa phòng mọi ngườ thấy bên trong chất rất nhiều đồ nào là dsừn bin đèn mắt sói , dây leo núi đì y tế dao gâm quân dụng các loại , Thiên Vũ đi đến ,một cái bàn bên trên mỗt dãi kiếm Nhật dùng để tự về cậu cằm một cây lên thanh kiếm sáng bóng, rồi bỏ xuống cầm cây thứ hai lên rồi bỏ xuống đến cây thứ năm Thiên Vũ lấy tay trái cầm kiếm tay phải cậu giơ lên mọi người điều không biêtd cậu đang làm gì chỉ trong nháy mắt Thiên Vũ dùng kiếm chặc vào tay mình nghe keng một tiếng thanh kiếm gải làm hai đoạn mà tay cậu không hề có vế trầy nhỏ nào mọi người càm đã rớt xuống đất đính hình tại chổ , Thiên Vũ nói tôi muốn những cây khác cũng giống như cây nầy mõi người một cây ông hiểu chứ, lúc bấy h mọi người mới biết cậu đang lựa kiếm , ông chuẩn bị đi ba ngày sau xuất phát. Nói xong cậu cũng xoay người đi về nhóm người Dịch Thiên máy móc đi theo về , Thiên Vũ đi rồi Thanh Long mới hỏi lão gia tai sao phải nhờ cậu ta cùng đi chứ , Triệu lão gia nói bản lĩnh các người bằng cậu ta sao , vậy còn bốn người kia ,bọn họ một ngườ biết chử cỗ ,một người biết mở khóa cổ một người biết vẽ lại văn vật cổ, một người có thể tháo bỏ cơ quan , các cậu làm được không? Các cậu đi chuẩn bị những gì cậu ta nói đi không được chậm trễ. Đi ra ngoài Dịch Thiên mới nói tôi nói Thiên Vũ cậu có thể dùng cách khác thử kiếm không vậy làm tôi lo muóin chết , được chứ nhưng tôi muốn như vậy để cảnh cáo lão già đó từ nay về sau không được lấy các cậu ra uy hiếp tôi nữa nếu không gia tộc họ Triệu sẽ vĩnh viễn như thanh kiếm đó không còn tồn tại. Dịch Thiên rùng mình nói cậu đừng có lạnh như vậy không tôi thấy không quen. Mà các cậu vì sao bị lão ta bắc hết vậy , Hoành Thông lên tiếng là tai em bọn họ bắt em uy hiếp nên mọi người mới bị bắt hết , uhm bây h các cậu về nhà chuẩn bị đi ba ngày sau lên đường .Dịch Thiên nói vậy là chuyến du lich bị hủy rồi hazz.... Cậu đem về tặng cho ba mẹ cậu đi để cho họ đi nghĩ ngơi , họ không thiếu tiền đau cần đến ak , Dịch Thiên cậu ngốc cũng vừa thôi tiền họ đi là khác còn đồ cậu tặng là khác ngu ngốc, về nhớ ghé mua vài món đồ chơi cho tiểu Phong nhóc chờ cậu mõi mòn rồi , giải quyết xong mọi người chia nhau về chuẩn bị .

     Đúng ba ngày sau mọi ngưoì xuất phát lần này họ đi máy bay tư nhân đi gần một ngày máy bay đáp xuống giữa rừng đậu trên một cái hồ nước , mọi người dùng thuyền hơi đi vào bờ , chuyến này đi hai mươi người , mõi người điều trang bị thức ăn nước uống đầy đủ . Thiên Vũ xem bản đồ một lần thật kỷ ròi dẫn đầu đi tới mọi người cũng đi theo cây cối ở đây rất rậm rạp đúng là rừng nguyên sinh mấy cây đại Thụ cao chót vót nhìn đến mõi mắt một cây to đến năm nảy người ôm mới giáp , Thiên Vũ nhắc mọi người cẩn thận trong rừng có rất nhiều loài có độc nên phải che kín thân thể tay đeo bao tay dày chân mang giày chuyên dụng cho đi rừng , Dịch Thiên hỏi lần này là chúng ta đi đâu vậy mọi người cũng giống như cậu rất tò mò muốn biết , Thiên Vũ nói theo truyền thuyết bên trong rừng này có ngôi mộ cổ đã hơn ngàn năm , chúng ta đi đào mộ , Nguyên Sơn nói đào mộ để làm gì ah nghe nói mấy ngôi mộ cổ rất nguy hiểm toàn là những thé không tốt , với lại có khi gặp cương thi nữa chứ. Hoành Thông nghe đến đây sợ đén phát run bám sát vào Nguyen sơn nói ,miệng cậu đừng có ăn mắm ăn muối nói bậy chứ tôi rất sợ ak, ây có đại thiếu gia đây cậu cứ yên tâm đi thiếu gia sẽ bảo vệ cậu , Hoành Thông khi.h bỉ nhìn không nói nữa , mọi người tập trung đi được hai giờ trời bắt đầu tối Thiên Vũ nố mọi người nghỉ ngơi ở đây sáng mai đi tiếp ban đêm trong rừng rất nguy hiểm, mọi người nghe thêa cũng bỏ balo xuống dọn cây cối xung quanh để cất trại quân dụng nghĩ ngơi Thiên Vũ nói mọi người quét lá cây sạch đi cách xa lều một chút côn trùng trong rừng  thường ẩn nấp trong lá cây nghe thế mọi người cũng làm theo dựng trại xong nhóm người Thiên Vũ lấy đồ hợp ra ăn, đang ăn Thiên Vũ phóng choếc đủa trên tay mình về phía Dĩnh Thành chiếc đũa bay phớt qua sườn mặt cô rồi cấm vào cây đại thụ phía sau chỗ Dĩnh Thành đang dựa vào ,mọi người nhìn theo thấy chiếc đủa đã cắm vào một con nhện đen thui to bằng ngón chân cái con nhện chết tức tưởi , Dịch Thiên nói sao cậu ác vậy loài nhên rất đáng iu ak , lúc này mấy chục con mắt khiinh bỉ nhắm vào Dịch Thiên , làm cậu không dám nói nữa , Thiên Vũ nói cậu thích nhện có ngày chết vì nó , con nhện đen đó nộc độc của nó có thể viết cả con voi châu phi  đó, mọi người mặt đã cắt không còn vết máu , Thiên Vũ nói tiếp côn trùng rất sợ lửa mọi người nhớ đốt lửa nhiều vào tối nay sẽ thay phiên canh gác , nhớ đừng để lữa tắc, nói xong cậu chui vào lều,  Khải Lâm quay sang hỏi cậu có sao không? Dĩnh Thành nói không sao đâu mọi người đi ngủ đi, mọi người giản tán đi ngủ hôm nay ai cũng mệt gần chết rồi . Sáng sớm mọi người lại tiếp tục lên đường theo bản đồ địa dsiểm cần tìm chính là bên trong ngọn núi phía trước đi đã hai ngày mọi vhuyện vẫn yên ổn vừa đến chân núi bọn họ gặp một bộ lạc lúc này mọi người mới cảnh giác cao độ bởi vì trước cổng bộ lạc toàn là đầu lâu người có trâu bò cũng có xếp thành một đống lớn , thổ dân rất sợ người bên ngoài thấy mọi người đến thì trên tay cung giáo đã giương lên chuẩn bị chiến đấu ,một ông lão đi ra nói xí xô xí xào gì đó không ai hiểu , Thiên Vũ vũ cũng xí xô.xí xào lại lúc này mọi ngườu có thể nói mắt đã thành mấy khoanh nhang muỗi rồi , hai người lời qua tiếng lại rồi thấy ông lãi phát tay đmá người thổ dân cũng hạ vũ khí xuống okng lão mời mọi người đi vào , Dịch Thiên hỏi này cậu cùng ông nối gì vậy? Thiên Vũ nói ông ấy sợ chúng ta đến cướp bóc , với lại trong bộ lạc họ lúc này đang gặp chuyện nên kêu chúng ta hãy cẩn thận , tôi hỏi vì sao có đống xương kia ông ta nói là để cho kẻ thù sợ không dám vào thôi, đống xương đó là người của bộ lạc họ bị rắn ăn thịt, không phải rắn nuốt trọng rồi mới tiêu hóa sao , tôi cũng nói vậy ông ta nói con rắn này rất to nó ăn xong thì ói xương ra bọn họ nhặt về để ở đây, với lain lúc này có thêm một con bạch hổ hai xuất hiện nên họ rất sợ. Nghe đến đây ai cũng hiểu rừng này nguy hiểm đến cở nào ? Đi sâu vào trong mọi người thấy rất nhiều ngôi nhà sàn bằng tranh , Thiên Vũ đi theo ông lão vài trong bọn Dịch Thiên cũng dsi theo đây là căn nhà bự nhất, ông lão bây h lại dùng tiếng anh nói chuyện làm bọn Dịch Thiên sôi máu nói , ông biết nói tiếng anh sao luca nãy không nói ak, tôi là tộc trưởng không thể dùng tiếng anh trước người của bộ lạc mình ak , sao ông lại biết tiếng anh Hoành Thông hỏi tôi là nhà nghiên cứu sinh vật học một lần đi nghiên cứu bị tai nạn nhờ người bộ lạc này cứu rồi tôi ở đây luôn , dù sao ở đây vẫn tốt hơn xã hội bên ngoài ak. Dĩnh Thành hỏi ông tên gì vậy? Tên tôi là Phạm Tương các cậu cứ gọi tôi là chù Tương cũng được hay tộc trưởng cũng không sao , đã lâu không ai gọi tôi bằng tên nên tôi cũng không nhớ rõ nữa . Thiên Vũ hỏi tiếp tộc trưởng có thể kể rõ hơn về chuyện xảy ra gần đây của bộ tộc ngày không ? Tộc trưỉng ngồi như nhớ lại gì đó rồi nói , từ khoảng bốn mươi năm trước bỗng nhiên trên núi xuất hiện một con hắc xà rất to lớn cứ vào trăng tròn mỗi tháng nó lại bò ra khỏi núi, xuống bộ tộc của chúng tôi tìm thức ăn, lúc đầu nó tàn sát rất nhiều người , người dân trong bộ lạc nghĩ là trời phạt bọn họ nên lập đàn cúng tế ,mõi tháng vào đêm trăng tròn thì dâng cho nó một món đồ nó ăn no rồi sẽ về núi đa số là doịng vật, nheng mõi năm phải hiến cho nó một người nếu không thì nó sẽ vào làng quấy phá , Hoành Thông hỏi tiếp con xà này bự cở nào ak sao mọi người không hợp sức giết nó , tộc trưởng lại thở dài nói tiếp , cũng không phải là không dân làng cũng đã từng làm nhưng thất bại da con hắc xà rất cứng vũ khí của chúng tôi không thể đâm thủng được nên đành bỏ cuộc , còn về phần nó to cở nào thì có thể tưởng tượng ra được nó có thể nuốc cả một con bò , nghe vậy mọi người rùng mình nói nó to như vậy thì chổ nó ở chắc là trên núi có hang động nhĩ. Đúng vậy! Thiên Vũ lại nói còn về con bạch hổ là thế nào? Tộc trưởng lại giải thích tiếp, lúc trước thì không có nhưng khoảng một tháng trở lại đây phía tây của làng thường có một con bạch hổ rất to xuất hiện nhưng nó không vào làng tấn công nhưng ai đi ra khỏi làng về hướng tây sẽ bị tấn công ngay, nói đén đây tộc trưởng lại mặt ủ mày cho tỏ vẽ bất lực. Mọi ngươì cũng im lặng cảm khái cho tộc trưởng, Thiên Vũ nói ông có biết về ngôi mộ cổ trên núi không vậy? Tộc trưởng nghe cậu hỏi ngẩn đầu nghi hoặc hỏi lại cậu muốn đi vào mộ sao , đúng vậy ! Tôi khiyên cậu không nên vào theo lời truyền lại của bộ lạc thù trên núi có ngôi mộ cổ nghe nói là có thần linh bảo vệ nếu ai mà tiến vào thì ko thể đi ra trước đây cũng có vài nhóm tiến vào nhưng chưa thấy ai ra bao h cả. Thiên Vũ nhìn tộc trưởng cười nói bọn họ bị con hắc xà đó ăn thịt hết rồi , ý cậu là con hắc xà đó từ trong mộ ra sao ? Đúng vậy!
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: