chương 13
Tại câu lac bộ teekindo tất cả học sinh lớp D 23 đã đầy đủ Tiểu Nhã lại nói với bọn Dịch Thiên này các cậu lúc đánh với thầy nhẹ tay một chút nhé nếu không tôi sợ lại có án mạng sảy ra .
Hoành Thông nói theo đúng vậy nhìn thầy ấy be be xinh xinh như thế có thể chịu nổi một đòn của các cậu không ak .mà các cậu.còn ba đánh một nữa chứ , nói xong cậu liếc mắt khinh thường ba người họ , chỉ có Dĩnh Thành không nói gì bởi vì cô biết Thiên Vũ là người tập võ nhưng không biết có đánh lại ba người ngày không thôi , mọi người đang thao thao nói chuyện thì Thiên Vũ đã tới thấy mọi người đông đủ cậu mới nói trận này là cơ hội cuối cùng tôi nghĩ các cậu sẽ dùng hết thực lực nhĩ , Khải lâm nói tôi cũng không biết nhưng nếu cậu có thể thắng chúng tôi thì tôi sẽ cam tâm tình nguyện làm học trò của cậu tôi nghĩ bọn họ cũng không có j để nói. Dĩnh Thành nói tiếp tôi không biết khả năng cậu tới đâu nhưng cậu cũng nên cẩn thận nếu bọn họ hờp sức thì rất lợi hại. Được cảm ơn cậu đã quan tâm . Thiên Vũ nhìn xung quanh xong lại hỏi Tiểu Nhã cậu có cây son môi nào không có thể cho tôi mượn đuọc không , Được chứ tiểu Nhã trả lời xong lấy từ túi xách ra đưa cho cậu cây son màu hồng phấn Thiên Vũ nhân cây son rôì nói cậu cằm zùm tôi kính mắt nhé tôi sợ lát nữa không chú ý sẽ làm hư nó , được chứ cậu đưa đây , cám ơn cậu nói xong cậu tháo kính đưa cho Tiểu Nhã rồi quay lại nhìn ba người Dịch Thiên, Nguyên Sơn ,Khải Lâm và nói các cậu cứ dùng hết sức của mình không cần nhẹ tay đâu. Nhưng lúc này mọi người ai nấu đều bị cậu hút hồn nhất là Dịch Thiên ý định của cậu mấy mgày may bây h dã có cơ hội rồi cậu nhìn vào cặp mắt Thiên Vũ đúng là một đôi mắt phượng thon dài tròng mắt đen láy như hố đen trên vũ trụ nhìn không thấy được đáy mắt càng nhìn sẽ bị nó hút vào trong , lông mi thì dên dài như lông quạ , mài ngà kéo dài tới đuôi mắt , sóng muỗi thẳng tắp rất cân xứng với khuôn mặt nhìn tổng quan gôm lại thì gương mặt này đẹp ngoài sức tưởng tượng của con người , nói là hồ ly tinh cũng không phải, thiên sứ cũng không mà ác mã cũng không đúng nó có sự cuốn hút của hồ ly ,sự nhân từ của thiên xứ và sự cám dỗ của ác ma , suy nghĩ một vòng cuối cùng Dịch Thiên nghiệm ra sắc đẹp của ngưpì này không thể tả bằng lời , đang mải mê ngắm bỗng dưng có người vỗ vai cậu nói có thi nữa không làm j mà nhìn tôi zữ vậy ,lúc này hồ cậu mới nhập vào sát , cậu nhìn lại người vỗ vai mình là Thiên Vũ , Dịch Thiên nhìn cậu nói tôi sợ cậu chịu không nỗi với lại cậu đẹp như vậy sao tôi nỡ ra tay Thiên Vũ chớp chớp mắt nhì cậu hai người lại trằm mặt không biết nói cái j nữa. Khải Lâm lại sát phong cảnh, này không phải lúc để cậu thương hương tiếc ngọc đâu hiện tại cậu ta là đối thủ của chúng ta đó. Lúc này Thiẻn Vũ mới xoay người đi về chỗ của mình , rồi nói không phải cậu muốn biết thân phận tôi sao nêú ba cậu mà thắng tôi sẽ nói cho cậu biết, Dịch Thiên nhìn cậu nói được cậu nói phải giữ lời . Đương nhiên nhưng luật của tôi là ai ngã trước người đó sẽ thua . Được quyết định vậy đi. Vừa dứt lời ba người đã xong tới người đá trái người đá phải người đá giữa chỉ trong nháy mắt Thiên Vũ đã lui về sau hai bước tránh được chiu đầu tiên của ba người đồng thời hai tay đã mỡ cây son đã mượn của Tiểu Nhã , ba người vừa đá không thành thì tản ra mõi người một hướng rồi liên típ quyền đấm cước đá nhưng Thiên Vũ đều né hết nhưng không đánh trả bốn người đánh nhau một hồi Dịch Thiên ngừng lại nói sao cậu không đánh trả mà cứ né vậy, Thiên Vũ nói các cậu chưa dùng hết thực lực của mình như vậy là khinh thường dối thủ tôi sẽ không đánh trả nếu các cậu cứ như vậy. Dịch Thiên lại nói được zậy cậu hãy cẩn thận lần này tui tôi sẽ không nhẹ tay nữa . Nói xong ba người liên típ tấn công lần này tốc độ đã nhanh hơn trước gấp bội nhanh như chớp Thiên Vũ dùng tay và chân đỡ hết những đoàn tấn công của ba người cậu lợi dụng sơ hở lách người ra phía sau Khải Lâm dùng son chấm nhẹ vào gái cậu ra ,rồi lách người qua chấm vào gái Nguyên Sơn một cái , xong cậu xoay người dùng tay điữ một đấm của Dịch Thiên đang đấm thẳng vào mặt mình rồi dùng son chấm vào ngực ngay tim của cậu ta một cái rồi đạp chân lùi về sao hai bước rôì xoay người lộn hay vòng về trước dùng hai chân đạp vào ngực của Khải Lâm va Nguyên Sơn hai người cảm giác ngực như có vật nặng cả trăm kg đè lên rồi mất đà ngã về sao nhưng ngực lại không đau lắm ,Thiên Vũ vừa đáp xuống thì lại giơ chân đá vào chân của Dịch Thiên làm cậu mất đà ngã chuói người vềt trước nếu Thiên Vũ giơ tay ra thì có thể đỡ được nhưng cậu không đở vậy là Dịch Thiên đã nằm sắp trên sàn .
Bốn người đánh nhau gần một giờ thì kết cục đã rõ ba người nằm trên sàn cũng đứng dậy dù bị đá bị đạp nhưng lại không bị thương j hết , mọi người luác này mới vỗ tay hoan hô Thiên Vũ xoay người tìm Tiểu Nhã trả cây son và nhận kiến đeo lên , khải lâm mói nói cậu khinh thường ba người chúng tôi nên không đánh hết thực lực của mình sao, Thiên Vũ mới trả lời nếu tôi dùng hết sức các cậu sẽ chết, nếu cậu không tin có thể lấy tay sờ lên gái mình xem ba nguòi ai cũng lấy tay sờ gái xong tay của Khải Lâm và Nguyên sơn đều có vết son hai người bốn mắt nhìn nhau Thiên Vũ lại nói tiếp Dịch Thiên cậu xem trên ngực của mình kìa , Dịch Thiên nhìn xuống thấy ngay trước ngực âo có vết son mào hồng , mọi người lại ồn ào lên ba người này là cao thủ mà bị trúng chiu còn không biết thật là lợi hại mà, Nguyên sơn không phục hỏi lại tại sao cậu đánh ba người tôi ngã mà lại không bị thương cậu đã làm gì ? Tôi chỉ dùng kình lực để làm các cậu ngã chứ không phải dùng nôị lực hay sức lực nên các cậu không bị thương . Dịch Thiên lại hỏi cậu chưa đánh với chúng tôi lần nào sao cậu biết nếu dùng hết sức tôi sẽ không chiệu nỗi. Thiên Vũ lại nhìn cậu nói tiếp các cậu đi theo tôi tôi sẽ cho các cậu thấy nói xong Thiên Vũ rời đi mọi người cũng đi theo .
Đi đến cánh rừng phía sao trường cách chừng 10m Thiên Vũ dừng lại và bảo mọi người đứng ở đây rồi cậu chỉ cây thông ở phía trước mọi người tập trung nhùn theo tay cậu thấy cây thông cao khoản 10 m bề tròn khoản ba gan tay người lớn . Các cậu nhìn kỷ vào nói xong cạu láy đà chạy hai bước cậu nhún chân bay lên cao tằm ba mét Thiên Vũ vung chân đá và cây thông chỉ nghe tiếng rắc gãi gọn mọi người điều xanh mặt còn chưa hết sợ hãy thì thấy cây thông đã thành hai đoạn. Đoạn cây thông phía trên chưa kịp rớt xuống thì Thiên Vũ lại xoay người đạp vào đoạn trên cây thông bay ra xa khoảng 5 mét ngay chỗ bị Thiên Vũ đạp lại gãi ra một đoạn xong cậu xoay người ba vòng đáp xuống đất nhẹ nhàng đứng quây mặt về mọi người lúc này ai nấy điều há hóc mồm. Thiên Vũ lại hỏi thân thể các cậu có cứg bằng cây thông này không ? mọi người liên tục lắc đầu..... Không ai nói gì nữa , Thiên Vũ nói tiếp cho dù các cậu có dùng cách gì cũng không lại tôi tôi không dùm hết sức với các cậu là vì các cậu là học trò của tôi là người cần tôi dạy những gì các cậu chưa biết , chứ không phải kẻ thù của tôi nếu là kẻ thù của tôi thì tôi không bao h nương tay ,bây h xong rồi tôi cũng không ép các cậu nếu ai muốn là học trò của tôi thì mai đến lớp , còn ai không muốn cứ trự típ nói với tôi tôi sẽ chuyển lớp cho các cậu , nói xong cầu đi về mọi người rẽ ra để cho cậu lối đi . Dịch Thiên nhìn theo bóng lưng Thiên Vũ không hiểu sao vẫn thấy sau lưng cậu ta vẫn có cảm giác cô đơn không thể nói .mọi người lại nói đuôi nhau đi về kến túc xá của mình.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro