Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

        Mẹ à..im ngay kêu là đại tỷ đi học xa riết nên quên rồi à...

      Thiên vũ "....."

       Nuế kêu là đại tỷ thì có gì cứ nói . Ta vẫn còn rất trẻ chưa muốn xuống gặp lão đại nên ko được kêu là mẹ..

      Thiên vũ ™...'...™

         Ko cho kêu mẹ thì thôi có cần thịnh nộ zậy ko ak....

      «Những lời này cậu chỉ zám nghĩ thôi chứ làm sau dám nối ra với người mẹ ná đạo của mình chứ».,.....

Quay lại đại tỷ của Thiên Vũ[ cũng là mẹ cậu]
Lý Nhược Tuyên  là một bác sĩ đông y nổi tiếng tại một bệnh viện tư nhân do tập đoàn Hạ thị thành lập cũng là viện trưởng kim giám đốc , bà đã ngoài năm mươi nhưng váng người cao gầy đầy đặng nhan sắc ko thua mấy thiếu nữ đang tuổi ba mươi là bao nhiu khi còn là sinh viên bà là hoa khôi của trường y . Không biết tay bay họa gió j bà bị hốt hồn bởi chàng trai là Hạ Nhậm Tư cũng là con trai một của tập đoàn Hạ thị . hai ngườ iu nhau và kết hôn bà có bốn người con ba cô con gái và một trai là Thiên Vũ, cô con gái lớn là

     Hạ Thiên Hương. Đang tiếp quản công ty bất động sản thuộc bộ phận của tập đoàn Hạ thị .
      Cô gái thứ hai là Hạ Thiên Hoa hai mươi sáu tuổi đang du học bên pháp chờ trở về thừa kế mẹ mình.
     Cô gái út là Hạ Thiên Hậu hai mươi hai tuổi đang học du lịch ở thành phố S « cũng là hũ nữ cô hai gã cậu e mình cho mấy bạn học chung trường ko biết đã gã bao nhiu lần đều thất bại nhưng cô chưa từ bỏ bao giờ»  :-)
        câụ trai ut là Hạ Thien Vũ 16 tuổi được thừa hưởng tất cả ghen tốt nhất từ mẹ và cha mình 14 tuổi tốt nghiệp đại học nổi tiếng ở Mỹ , có thể nói cậu giỏi cã về cầm kỳ thi họa , kinh doanh và y thuật nhưng cậu lại thích làm giáo viên nên mới có chuyện sảy ra.

«Quay lại cuộc nói chuyện của hai người nhé»

con còn kêu là mẹ thì ko cần nói nữa ... Đi về phòng ngay. Cậu mới về nước chắc cũng mệt nghĩ ngơi cho tốt vào rồi theo chị hai con vào công ty tiếp quản sự nghiệp của lão đại đi .... Đại tỷ đệ ko muốn kinh doanh chỉ muốn làm giáo viên thôi .

       Giáo viên có j tốt lương tháng ko đủ mua xái áo mặc cậu học cho nhìu giờ não đặc rồi ak ý nguyện lão đại cậu quên rôì sao , cậu ko tiết gia nghiệp Hạ thị cũng thương tôi một chút chứ gánh hết gia nghiệp này tôi còn sốmg được mấy mgày đây.
 
         Ấy đại tỷ ah tỷ còn trẻ, còn khỏe còn sống lâu lắm, nên tỷ cứ gánh đi ,với lại tại tỷ tham làm thôi . Nhị tỷ Thiên Hương ko phải vẫn kinh doanh tốt sao ,sao ko giao cho tỷ ấy  đi , tam tỷ cũng gần về rồi ,tứ tỷ sang năm cũng sẽ về giúp còn phần của đệ này sao. Với lại tôi chưa được 18t nếu đi làm thì gọi là bóc lột lao động trẻ em tôi có thể thưa tỷ ra tòa à.

        Cậu .... Cho cậu học nhìu vào để cậu cải lý ak nói tốm lại cậu ko muốn gánh gia nghiệp chỉ muốn làm giáo viên, lão đại ko có mắt mà kưng chìu quá h cậu muốn làm j thì làm .

Tỷ nói chính sát haha..
..
           Cũng được nhưng có điều kiện. Được tỷ nói đi.
          
      Thiên Vũ cậu muốn làm giáo viên cũng được nhưng phải thỏa hai điều kiện của tôi.
     
            Tỷ nói đi đừng dài dòng nữa..
Tôi ko gấp cậu gấp cái j ak tôi phải suy nghĩ một lát..

       Một là tới hai mươi lăm.tuổi cậu phải về gánh vác gia nghiệp ko được ý kiến gì hết ....!
      
       Thiên Vũ : được.
      
Hai là bây h cậu phải hôn đại tỷ may cái....hehe.....

ThiênVũ ™......™

  Tỷ có cần háo sắc zậy ko ak.
 
        Ko đồng ý thì miễn bàn...
                
      Thiên Vũ : gian thương....
     
Nhược Tuyên: cậu quá khen rôì tôi kp dám nhận.

    Được nhưng tui cũng có điều kiện. Cậu còn cơ hội ra điều kiện sao? « hôn 10 cái » thế nào? Nhược Tuyên được nói đi. Hai mắt tỷ sao lại sáng lên như vậy ạk.
   
    Nhược Tuyên ko có gì nói điều kiện đi lằng nhằng quá. Được tôi muốn dại tại đại học Hoành Hải tại.thành phố H và ko được nói tui là con của tỷ hay liên quan gì đến Hạ gia hết.
   
    Nhược Tuyên: vì sao?
   
    Thiên Vũ : ko có vì sao? Mà tôi thích như vậy. Dựa vào cổ phần của tỷ trong truòng thì được mặc dù tôi chưa đủ tuổi để đi dạy . Ok chứ

     Nhược Tuyên: được hôn cái dằn cộc đi....
     Chụt ... Tôi đi nghĩ ngơi tỷ lo cho lẹ đi đầu năm học tui sẽ vào dạy ..

     Nhược Tuyên bây h hay mắt đã mờ tai ngơ chỉ trả lời theo quán tính.

       Được ... Cậu yên tâm.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: