chap 4 : Sự chia rẽ (phần 1)
Sau khi ăn xong
-Đồ ăn bà ngon quá! Mai mốt chỉ tui làm nha.
-Ok Babê!
Cả hai người này ăn xong rùi, bụng như cái thùng phi vậy á (Chị nữ chính:Mày nói ai là thùng phi. Ad: em thấy sao nói vậy thui mà. Mày biết không! Hôm nay mày lên bàn thờ đó cưng. Chị nữ chính rượt theo ad. Ad: Có Ai KHônG CỨu AD?!!. Rất đáng tiếc cho ad vì ai cũng đi hết rùi)
Chuông vô lớp
Reng! Reng! Reng! Reng!
Đã vô lớp và rất tiếc cho hai thùng phi nhà chúng ta, chạy é* nỗi luôn.
Thế là :>
-Đứng ngoài hành lang cho tôi.
-Hic!Hic! Thôi mà thầy chỉ lần này thôi. Timmy đưa bộ mặt như cún làm nũng
-... Thôi nễ tình em là học sinh mới nên thầy cho vô, còn em Jenny!
-Dạ!
-Đây là lần đầu nên tôi tha. Lần sau vậy nữa là chết nghe chưa!
-Dạ.. Dạ em hiểu rồi ạ. Tôi lắc đầu như điên xong tiến tới chỗ ngồi một cảnh tượng không thể sốc hơn được nữa. Cái bàn của tôi đầy keo dán và cả ghế cũng vậy nữa, trên bàn có ghi:Mày đi chết đi. Đồ vô dụng. Đồ Closer. Haaa.
Mấy con bàn bên cạnh tôi lấy tay che miệng cươi.Mặt tôi lúc đó đen như mực, đen mà không tả nổi. Tôi lấy hai bàn tay ụp lên bàn đầy keo tán vào hai con bên cạnh đứng cười tôi, bắt đầu màn thoa keo lên mặt nó. Tôi xé áo của hai nhỏ đó ra(tức nhiên là ở phần ngực :) ) lau tay quoăn thẳng vào một nó. Cả lớp ai cũng sốc, tức nhiên bọn bắt nạt cũng chả làm được gì. Thầy nhấc kính lên trả lời như chưa có chuyện gì xảy ra :
-Jenny em cút ra ngoài.
Cô liếc bọn nó xong đi tới trước mặt thầy phán:
-Không cần nhắc.
Thầy đứng đơ như tượng bị đông cứng mới cất lên được tiếng :
-Em...
Rầm! Tiếng đóng cửa lớp. Timmy lật đật chạy theo tôi(Jenny) lại gần chạm vai nhẹ
-Có chuyện gì với cậu suốt mấy năm qua vậy?
Tôi quay lại nói với một giọng trầm :
-Không có gì.
-Vậy chuyện hồi nãy là sao?
-Tớ đã nói là không có gì rồi mà!. Tôi hất tay Timmy, cau mày.
Timmy lúc này đơ ra luôn,mắt mở to tròn trả lời :
-Có phải cậu bị bắt nạt.
-Ừ.
Timmy nắm vai tôi quay thẳng về hướng của cô ấy cau mày, giận dữ nói:
-Tại sao cậu không nói cho tớ biết! Tớ biết là đã quay về dạy cho tui nó một bài học rồi!
Cạnh tượng bây giờ im phăng phắc, tôi cũng chẳng biết nói gì thêm, lấy hai tay của Timmy ra cố gượng nói:
-Tớ không muốn... làm phiền cậu.
Timmy lại nắm vao tôi mạnh hơn quát :
-Chúng ta là bạn bè. sao cậu không gọi tớ. Hay cậu coi tớ yếu không bảo vệ được cậu.
-Không phải vậy...
-Không phải vậy còn gì nữa!
-... Đúng tớ coi cậu yếu coi cậu không phải là bạn, cậu vừa lòng chưa! .
Và việc tôi không ngờ đến là bạn cũ phản bội tôi. Một con cầm điện thoại quay vòng vòng, nói giọng như đã được chứng kiến.
-Hú!Các bạn nhìn xem, tôi đã quay 2 lần và đây là lần 3, các bạn đã tin con này yếu đuối thấy không?
-Trời ơi! Mày xuất hiện sớm vậy.Tao định lừa nó nói thêm mấy câu nữa mà. Timmy quay lại cười.
Tôi sốc, sốc sặc máu. Chẳng nói nên lời. Người tôi coi là bạn thân nhất lại là người tôi không ngờ tới.
-Tại sao?
-Bộ mày không biết luôn hả?Mấy năm qua mày vẫn tưởng tao là một người tốt hả? Trời ơi! haaaa,mày ngây thơ quá đó. Haaa
Timmy cười hả hê.
Tôi cuối gầm mặt xuống gắng hỏi :
-Chuyện bị bắt nạt,bị lạc trong rừng là do cậu phải không?
-Huh!.. Uh... Cái chuyện đó tao nhớ là không có làm. Nhưng cái chuyện mày nhốt mày trong phòng vệ sinh, mày bị tạt nước (ad:thì gọi là bắt nạt) là do tao... SẮP XẾP.
Tôi... tôi sắp khóc rồi. Lại phải cô đơn 1 mình. Giờ bóng tối lại trở lại. Tôi cảm thấy như đang lạc lõng giữa đám ác quỷ, tôi..... sắp chết rồi.
-Không đứng nói nhiều nữa, tắt máy quay cho tao. Giờ tụi mày muốn làm gì nó thì làm. Tao đi đây.
Timmy hất tóc đi.
Đằng sau cô ta là một đám con trai to con bự. Hơn tôi khoảng 2, 3 lớp gì. Trời! Sắp chết đến nơi rồi mà vẫn không chạy, Tôi điên thiệt rồi...
-Haaaaa!!
-Mày cười cái gì. Thằng đầu đàn nói
-Bởi vì tao thích cười. Haaaa.
-Đúng là con nhỏ điên! Tch,Đại ca đứng đây làm gì nữa, làm nó đi đại ca ~Thằng thứ hai nói
-Đúng đó. Đại ca em thèm lắm rồi ~~
Thằng thứ 3
-Im hết đi! Làm nhanh lên.
Con nhỏ cầm máy quay kêu.
Cả bọn bao quanh tôi, mặt chúng như mặt l*n ấy. Tôi cũng chẳng kháng cự được, đánh thằng này thì thằng kia đánh sau lưng. Đ* m*. Sau cuộc chiến tôi vẫn là người thua. Đúng, một con thiên thần bé nhỏ làm sao thoát được một bày ác quỷ.
Tôi ngoan cố không chịu vô nhưng tụi nó nắm đầu tôi kéo đi. Chúng nó quăn tôi xuống đất, hâm doạ:
-Ngoan, chiều tụi anh xíu đi! Tụi anh sẽ không làm gì em đâu. Nếu em còn ngoan cố, thì tụi anh không ngại mà giết em. Heee.
Tôi nghe cũng chẳng sợ gì vì tâm trí tôi đang lạc lõng nơi nào đó rất xa xôi.
Chúng nó xé quần áo tôi ra, bắt đầu chủ động làm chuyện hôn hít.
Tôi như trong tuyệt vọng "Tại sao? Tại sao hả! Haaa!!" Tôi nghĩ
Trong lúc tôi đang tuyệt vọng thì một người con trai nào đó đánh hết bọn ấu dâm kia kể cả con quay phim... Không, tôi nghĩ là giết. Đầu tôi quay cuồng,chỉ thấy màu đỏ tươi phía trước, tôi gắng hỏi:
-A.. anh là a... ai?
Anh ta bế tôi lên, ghé sát vô tai nói cách trầm nhưng rất ấm :
-Anh đây.
Trong cơn say mê tôi chẳng phản kháng được. Người đàn ông đó chính là người giết cha mẹ tôi. Chắc chắn.
-Là a.. anh?!
Sau đó tôi ngất xỉu.
-Ayda! Đúng là. Dễ mắt bẫy. Nhưng dễ thương quá.
Rồi anh ta đưa cô ấy đi.
-Đúng là hoàng tử cứu mĩ nhân.
End chap rùi
Đăng sớm nè! Các bạn có đang coi đá banh không? Ad đang coi nè. Trùi ui! Kịch tính lắm. Mong VN sẽ thắng 🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳🇻🇳. Ad đang cá cược với Uyên.
Nhật Bản hay Việt Nam
sẽ dành chiến thắng
chắc ad đăng này không có ai coi nhưng hãy comment cho ad đỡ buồn.
Bye bye moa💕💕💕💕
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro