Chap 1:Chính tay em sẽ giết người đó!
-Xẹt!
Tôi dưới ngầm giường đã chứng kiến tất cả. "Ba... Mẹ không"
Tên hung thủ đó sau khi giết ba mẹ tôi xong. Hắn lau dọn tất cả, tôi nhìn xuống thấy vết máu trước mặt tôi. Tôi bắt đầu sợ không dám thốt nên lời. Hắn ta định lau nhưng lại bỏ đi. Dấu tích hắn đệ lại chính là hoa hồng vàng. Chờ khi hắn đi khỏi tôi mới dám chui ra. Ba mẹ tôi đã chết,tôi nhìn xuống cây hoa hồng vàng. Trong đầu tôi tự nhu"MÌNH PHẢI TRẢ... THÙ!"
Tôi lật đật đi kiếm người tôi gọi là anh trai.
(Giới thiệu sơ lược người được gọi là anh trai hiện giờ :
Tên:Paul
Tuổi:17
vậy thui)
Thấy Paul ngồi ghế vỉa hè tôi nhanh đến chôc anh Paul noi gấp :
-Hộc... Hộc anh Paul giúp em.. Hộc... Hộc...
-Nè... Bình tĩnh kể cho anh nghe nào.
-Gia đình em... Chết rồi.
Anh Paul ôm choàng tôi nói:
-Đừng buồn, có anh đây. Anh sẽ bảo vệ em.
Tôi cứ ôm anh Paul khóc nhưng không biết sau lưng tôi anh ấy cười toe toét.
Mấy năm sau, tôi đã học lớp 9. Người dạy tôi là anh Paul giờ đã 2 mấy tuổi rồi. Anh ấy lúc nào cũng an ủi tôi, cạnh kề bên tôi. Nhưng tôi không biết sau bộ mặt đó là một sát thủ. Trong một lần trên sân thượng một nữ sinh bị té lầu, vật nằm trên bụng cô ấy là bông hoa hồng vàng. Tôi sát định trong tất cả cô hoặc thầy 1 người là sát thủ. Bữa trưa hôm thứ hai, thầy Paul và lên sân thượng trò chuyện thầy bắt chuyện trước với tôi:
-Em có gì muốn nói không?
-Em muốn hỏi thầy. Thầy có phải người giết cha mẹ em không?
-Sao em có nói vậy nếu thầy giết ba mẹ em thì lúc đó thầy đến thăm gia đình em chứ.
Tôi trầm lặng trả lời:
-Nếu em tìm được. Chính tay em sẽ giết người đó!
End chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro