Phải lòng em
Đến khi lớn lên căn bệnh của cậu Hanh vẫn không có dấu hiệu suy giảm dù đã uống rất là nhiều thuốc, nhưng tháng nào cũng phải có thầy đến bắt mạch và xem bệnh thường xuyên. Ba mẹ của cậu cũng đã lớn tuổi và đã dần quen với việc con trai của họ bị bệnh nên việc cậu thường xuyên sốt cao thì bây giờ cũng là chuyện bình thường. Bây giờ cậu ấy đã lớn nên đã có thể tự chăm sóc cho bản thân mình. Nhưng cậu Hanh càng lớn thì càng khác biệt từ tính cách đến ngoại hình như thể biến thành một người khác vậy, lúc nhỏ cậu khá hòa đồng với hàng xóm và bạn đồng trang lứa nhưng càng lớn thì càng lạnh lùng ra mặt. Từ lúc cậu trưởng thành đến giờ trong nhà lẫn ngoài đường chả ai thấy cậu nở một nụ cười với ai cả nhưng bù lại cậu lại có một gương mặt khá điển trai.
Còn Chính Quốc, từ ngày sau khi thầy Trịnh mất em đã trở thành thầy thuốc nhỏ tuổi nhất trong làng. Mặc dù nhỏ tuổi nhưng đã đi theo học thầy Trịnh từ rất nhỏ nên em chữa bệnh cũng tài năng như thầy của mình. Nhưng càng lớn thì em càng lộ rõ những nét xinh đẹp trên gương mặt cũng như là thân hình của mình, khiến cho con gái trong làng trở nên ghen tị trước nhan sắc của em. Vì vậy xoay quanh em cũng có rất nhiều lời đồn thổi, có người bảo em tắm sữa dê nên da dẻ mới mịn màng và trắng sáng như vậy.
Hôm nay là ngày Quốc có hẹn đến thăm khám cho cậu Hanh nên từ sớm em đã dậy để chuẩn bị đi. Nhà cậu cũng khá gần chỉ cần đi qua 1 cái chợ là đến được, do gần nên em đi từ từ để hít thở không khí sáng sớm. Do trời vừa mới chớm sáng nên em đã thấy được cô chú bán hàng đã dọn nhà hàng ra từ sớm, họ đang bận rộn dọn hàng ra cho kịp để bán cho những người đi chợ sớm.
Đến nơi thì người hầu đã đứng đợi sẵn ngoài của để đón em vào nhà. Từ nhỏ em thường hay đi theo thầy đến nhà cậu để khám nhưng lần nào đến đây em đều quan sát rất kĩ căn nhà. Căn nhà nhìn bên ngoài thì chả có gì đặc biệc nhưng khi vào trong rồi thì các họa tiết được điêu khắc rất tinh xảo, ngay gian giữa của căn nhà có treo một bức tranh quý được ông bà phú hộ mua từ bên nước ngoài về. Người hầu đưa em đến phòng cậu rồi đi, bỏ lại em ở hành lang không một bóng người.
Cốc...cốc...cốc
"Chào cậu! Em tới khám bệnh ạ" - cánh cửa mở ra, em bước vào buồng. Cậu ăn mặc chỉnh tề, ngồi trên giường dường như đang đợi em thì phải?
"Em đến rồi hả?" - lúc nào cũng vậy, mỗi lần cậu nhìn thấy em thì trái tim lúc nào cũng đập nhanh hơn.
Sau khi em bắt mạch và kê thuốc, chuẩn bị đứng lên về thì một bàn tay nắm và kéo mạnh em về phía cậu.
Em do bị một lực lớn kéo lại nên đứng không vững nên đã ngã nằm vào lòng cậu. Bốn mắt nhìn nhau, nhưng lần này thì chỉ có mặt em là đỏ lên còn cậu Hanh đã nhìn vào mắt em nhiều lần rồi nên cũng có một phần nào quen.
"Em xin lỗi cậu!" - nhìn một lúc thì em mới nhận ra mình đang nằm đè lên người cậu mà tay còn để lên bờ ngực của cậu nữa chứ.
"À...không gì" - cậu cũng không ngờ mình lại kéo mạnh như vậy.
"Thưa cậu em về"
"Chiều nay em rảnh không? Đi chơi với tôi"
"Em còn phải ở nhà để soạn thuốc nữa thưa cậu"
"Vậy chiều nay tôi qua nhà em"
Nói rồi em ngại ngùng bỏ về để lại cậu ngồi nhìn em với ánh mắt dường như đã yêu em rồi ấy.
---Chiều hôm đó---
Cậu Hanh tranh thủ qua nhà em sớm để được ngắm em nhiều hơn, qua đến nơi thì em đang cặm cụi xếp thuốc lên tủ.
"Cậu Hanh qua chơi, sao cậu không kêu em để em mở cửa cho cậu" - vừa thấy cậu em đã tạm dừng công việc mà chạy ra chào
"Ừm, tại tôi thấy cửa mở nên vào. Mà em đang làm gì vậy?"
"Em đang xếp thuốc, mời cậu vào nhà uống nước. Cậu đợi em một tí"
"Có cần tôi phụ em không?"
"Dạ không cần đâu việc nhỏ ấy mà, cậu cứ ngồi uống nước đi"
Em nói không cần nhưng cậu vẫn muốn phụ. Tủ thì cao nhưng em thì bé, cần bỏ thuốc ở những chỗ cao hơn thì rất khó. Em cứ đứng với với mãi vẫn không thể với tới, cậu nhìn thấy em khó khăn thì tiến lại cầm lấy thuốc trên tay em, áp sát người mình vào người em để bỏ thuốc lên cao. Cậu bỏ xong rồi cuối xuống mũi chạm mũi với em, dành cho em một nụ cười dịu dàng.
Mặt em đã đỏ lên rồi mà cậu vẫn còn giữ tư thế này mà còn mỗi lần mỗi sát vào hơn nữa như muốn ăn tươi nuốt sống người ta luôn vậy á.
Hai người cứ đứng với tư thế này được một lúc, đến khi có người vào lên tiếng thì mới tách nhau ra kèm với gương mặt đỏ như trái ớt chín.
"Chính Quốc nè! Lấy cho cô thêm một ít thuốc cảm nữa nha con"
"Dạ, lấy thêm thuốc cảm ạ"
Em lại nhìn lên tủ thuốc cao mà ngán ngẩm, trớ trêu thay thuốc cảm lại ở ngăn trên cùng cao nhất mới hay chứ!
"Có cần tôi giúp không?"
"Dạ, cậu lấy giúp em thuốc ở ngăn trên cùng từ ngoài đếm vào giúp em" - vị cứu tinh đến rồi ngại gì mà không đồng ý chứ.
"Thuốc đây"
"Dạ, thuốc của cô đây. Nếu bệnh tình của cháu ở nhà đã đỡ hẳn thì xắt một ngày 2 lần, còn trở nặng thì 3 lần nha cô"
"Cảm ơn con" - cô nhận thuốc trả tiền rồi nhanh chóng đi về với con ở nhà.
"Nè! Tôi vừa giúp em đấy, em nên cảm ơn tôi chứ nhỉ?"
"Em cảm ơn cậu"
"Không phải cảm ơn như vậy"
"Chứ cậu muốn sao?"
Cậu đưa má mình lại gần mặt em, chỉ chỉ tay vào má ý là muốn em hôn cậu một cái. Em hình như hiểu được hành động của cậu là gì, dòm ngó trước sau rồi hôn cậu một cái "chụt" xong chạy nhanh ra nhà sau.
Cậu khá ngạc nhiên vì tưởng là em sẽ không hôn, nhưng đâu ngờ em hôn thiệt. Cậu bày ra vẻ mặt thích thú đi lại ngồi xuống ghế uống nước.
Cậu ở chơi cho đến khi sụp tối nhưng vẫn hình như không muốn về.
"Cậu Hanh trời tốt rồi sao cậu không về đi?"
"Em đuổi tôi à?"
"À không, ý em không phải vậy. Tại em thấy trời đã tối, cậu ngồi đây cũng chán, nên về sớm để ông bà phú hộ lo"
"Ai nói với em tôi cảm thấy chán hử?"
"Thì em thấy cậu ngồi đây có mình à, em thì bận không chơi với cậu được"
"Tôi nhìn em là đủ rồi!"
"Bộ mặt em dính gì sao mà cậu nhìn?"
"Dính sự dễ thương" - cậu vừa nói vừa nhích lại ngồi kế em, nựng cầm em một cái.
Em không nói gì chỉ cười ngại, em biết có nói cũng không nói lại cậu.
Bỗng từ ngoài cổng nhà em đột nhiên có tiếng gọi lớn của cô người hầu. Nên hai người mới chạy ra xem coi có chuyện gì không.
"Thưa cậu Hanh, bà bảo con qua đây kêu cậu về ạ. Trời cũng đã tối rồi, bà lo cho cậu lắm ạ"
"Nè! Ai bảo với mày là tao ở đây mà qua gọi?
"Dạ, bà bảo con đi tìm cậu. Nếu không có thì qua nhà em Quốc để tìm, con đã chạy khắp xóm rồi không ai thấy cậu đâu cả nên con chạy qua đây"
"Được rồi, mày về nói với bà lát cậu về sau"
"Dạ không được, bà bảo con nếu cậu không về thì con cũng không được về ạ"
"Thôi, cậu Hanh về đi trời cũng tối rồi bà phú hộ chắc đang lo cho cậu lắm đó"-em thấy dù gì cô hầu cũng làm theo lời bà phú hộ, nên em thấy cũng tội cho chị ấy.
"Nhưng mà, tôi muốn ở đây với em cơ..." -gì đây? cậu Hanh đang nhõng nhẽo với em Quốc đấy hở?
"Không được, nếu cậu không về thì chị ấy cũng sẽ ở đây đó!"
"Được rồi, vậy giờ tôi về. Mai tôi qua đi chợ với em nha!"
"Dạ, cậu về cẩn thận."
Tạm biệt em xong thì cậu cũng theo chân cô hầu để về nhà. Về tới nhà thì cậu bị ông phú hộ mắng cho một trận vì cái tội đi chơi đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro