Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp em

Thái Hanh từ nhỏ đã mắc một căn bệnh hiếm gặp, hàng tháng cậu sẽ bị nổi mẩn đỏ, mạch yếu và sốt rất cao. Ba mẹ của cậu rất lo lắng cho đứa con trai duy nhất của mình nên đã sai người mời thầy thuốc giỏi nhất trong vùng đến để thăm khám ngay trong đêm. Nhưng do tối hôm đó thời tiết xấu kèm theo mưa to sấm sét nên thầy đã hẹn vào hôm sau.

Sáng sớm hôm sau, mới tờ mờ sáng thầy Trịnh đã đánh thức người học trò nhỏ của mình dậy để chuẩn bị thuốc đến nhà ông phú hộ cho kịp. Sau khi đã bắt mạch rất lâu ông vẫn không thể tìm ra nguyên nhân gây bệnh cũng như cách chữa của bệnh này.

"Thưa ông bà, bệnh của cậu đây rất hiếm gặp nên phải thường xuyên thăm khám và bốc thuốc. Loại bệnh này hiện tại tôi chưa tìm ra cách chữa nên nó sẽ tái phát và sẽ gây ra nhiều biến chứng khác"

"Nó có nguy hiểm không vậy thầy?"

"Ở mức độ nhẹ thì nó không sao, nhưng nếu trở nặng thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng"

"Ô trời ơi, tại sao lại là con trai của tôi chứ!"

"Ông bà cứ bình tĩnh, tôi sẽ cố gắng chữa trị cho cậu Hanh đây"

"Vâng, mong thầy giúp đỡ cho con trai của chúng tôi"

"Chính Quốc nè! Bây giờ con đi lấy cho ta một thau nước ấm và một cái khăn để giảm sốt, nhanh đi con!"

"Dạ"

Em lon ton đi theo chị người hầu ra phía sau nhà để lấy nước ấm và khăn đem vào cho thầy. Thầy tận tình chỉ bảo cho cậu cách bắt mạch, bốc thuốc và cách thăm khám bệnh.

Quốc học rất nhanh và mau hiểu bài. Thầy chỉ tới đâu là em tập trung lắng nghe và hiểu ngay tới đó.

"Con ngồi đây canh cậu Hanh, ta ra ngoài kê đơn thuốc và chỉ cách xắt thuốc cho ông bà phú hộ"

"Dạ"

Em ngồi chơi được 15' thì cậu tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy đập vào mắt cậu là một chàng trai với thân hình nhỏ nhắn,da trắng trẻo, mái tóc đầu dừa, kèm với gương mặt má bánh bao cư tề đang ngồi trên ghế đong đưa chân nhỏ.

"Nè! Em là ai vậy?" - thấy em là người lạ và cũng không phải người hầu trong nhà nên cậu liền hỏi.

Nghe tiếng kêu em quay lại thì liền đứng hình khi nhìn thấy một cậu trai đang lòm còm ngồi dậy với thân thể không mặc áo, có làn da bánh mật.

"Dạ, em là...học trò của thầy Trịnh đến đây để chữa bệnh cho cậu ạ"-  nhìn cậu được một lúc thì em mới nhớ ra cậu vừa mới hỏi em, em mới trả lời một cách lúng túng.

"Hmm...em bao nhiêu tuổi rồi?"

"Em hả? Em được 10 tuổi rồi, còn cậu?"

"Tôi hơn em 3 tuổi đấy!"

"Vậy là 13 hả?" - em giơ năm ngón tay lên đếm mãi

"Um"

Hai người trò chuyện một lúc thì ông bà phú hộ vào, ông bà thấy con trai của mình tỉnh dậy thì rất là vui mừng mà chạy đến ôm lấy và hỏi han cậu.

"Cậu Hanh tỉnh rồi, ông bà cứ xắt thuốc theo toa thuốc tôi chỉ và theo dõi cậu ấy kỹ nếu có dấu hiệu gì thì hãy gọi cho tôi ngay. Nếu không thì một tuần sau tôi sẽ đến thăm khám lại"

"Vâng, gia đình tôi cảm ơn thầy nhiều lắm"

"Không có gì, ông bà đừng quá khách sáo đó là việc tôi nên làm mà. Có gì ông bà cứ gọi tôi"

Sau khi thầy trò của Chính Quốc ra về. Cả ngày lẫn đêm cậu Hanh giống như người trên mây, không tập trung vào được cái gì cả. Còn hay chạy ra vườn hoa sau nhà ngồi thẩn thờ rồi cười một mình nữa chứ.

---1 tuần sau---
Theo đúng hẹn thì thầy Trịnh đã đến và thăm khám cho cậu Hanh nhưng lần này thì không còn thấy cái bóng nhỏ lon ton chạy theo nữa.

"Hmm...bệnh tình của cậu đây đã dần ổn định lại rồi, để tôi kê thêm thuốc uống cho khỏe hẳn luôn"

"Cái cậu bé lúc trước đi với thầy đâu rồi?" - cậu không thấy em đâu nên đã hỏi.

"À! Quốc đấy hả? Từ lúc ra về nhà cậu đến giờ cứ cách ngày là thằng bé lên cơn sốt. Nên mấy ngày nay tôi ở nhà chăm nó, hôm nay tại có hẹn với cậu nên đã để nó một mình ở nhà. Ờ mà cậu kiếm nó có việc gì sao?"

"À...không!"

Ông bà phú hộ cũng lấy làm lạ, sao tự nhiên con trai của mình lại đi hỏi thằng bé đó làm gì nhỉ?

Sau khi nghe tin em bệnh đêm hôm đó cậu không tài nào mà ngủ được cứ lo lắng về việc em bệnh. Nên sáng ngày hôm sau, sau khi tỉnh dậy cậu tức tốc đi qua tìm em.

"Nè! Em khỏe rồi à?" - vừa xông vào nhà thì đã thấy em đang ngồi để sắp thuốc.

"Cậu Hanh, sao cậu vào được đây. Mà cậu qua kiếm thầy của em hả?" - nghe thấy tiếng nói em ngước mặt lên nhìn với ánh mắt long lanh.

"Không, tôi qua tìm em"

"?" - Chính Quốc nghiêng đầu nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu.

"Tôi hỏi em khỏi bệnh chưa?"

"Em đỡ rồi, mời cậu ngồi. Mà sao cậu biết em bệnh vậy?" - em đứng dậy đi lấy nước nhưng miệng vẫn còn ho liên tục.

"Hồi qua, thầy em qua nhà tôi khám bệnh nên đã nói cho tôi biết"

Cậu tiến lại ngồi sát bên cạnh em, do ngồi với khoảng cách hơi gần nên em cảm thấy rất ngại. Bỗng chốc không khí trở nên ngại ngùng.

"À mà cậu đã đỡ sốt chưa?" - do không khí im lặng nên em đành phải cất tiếng nói.

"Tôi không biết, em học thầy thuốc thì mà sao em không khám cho tôi thử xem"

Nói rồi cậu áp sát mặt mình vào gần mặt em, bất chợt nắm lấy tay em đưa lên trán của mình. Em bị bất ngờ trước hành động của cậu nên đã đứng hình. Bốn mắt nhìn nhau, khiến mặt ai nấy cũng đỏ lên như trái cà chua chín.

"À hèm" - đến khi nghe tiếng động của thầy, hai người mới ngại ngùng tách nhau ra.

"Cậu Hanh qua nhà tôi có việc gì không ạ?"

"Dạ, không có gì. Con qua đây để hỏi thăm bệnh tình của em Quốc ạ! Con thăm xong rồi thưa thầy con về " - cậu đứng dậy lấy nón ra về một mạch không dám quay đầu nhìn lại.

"Quốc con! Bộ có chuyện gì hả?" - thấy em bất động mặt thì cuối xuống, má thì đỏ ửng.

"À dạ? Không có gì đâu thầy, con đi làm việc tiếp đây" - nghe thầy gọi em mới giật mình, luống cuống đứng dậy để đi làm việc

*Haizz, mấy cái đứa này. Ta từng tuổi này không lẽ không biết mấy đứa đang nghĩ gì?* - suy nghĩ của thầy

Kể từ ngày biết hai đứa trẻ có tình ý với nhau, nên khi nào đến khám cho cậu Hanh thầy cũng mang Quốc theo. Có nhiều lần thầy gọi ông bà phú hộ ra ngoài nói chuyện để cho đôi trẻ có không gian riêng.

*Mình có lấy ý tưởng từ truyện "bẩm thầy Tường có thầy Vũ tới tìm"*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #taekook