Chap 2: Ngày ấy (1)
Hạ Vũ gặp Hàn Nhất Dương từ hai tháng trước. Khi ấy, hắn được phân vào dạy lớp của cậu. Ngay tiết học đầu tiên, cậu đã bị phạt chạy 5 vòng quay sân bóng vì không quản được lớp lúc thầy chưa đến. Từ ấy, Hạ Vũ đã có ấn tượng đặc biệt với ông thầy này, báo hại cậu bị căng cơ mấy ngày liền. Rồi đến tụi con gái lớp này trước khi có lão thì lúc nào cũng: Hạ Vũ, Hạ Vũ còn giờ thì suốt ngày mong đến giờ thể dục rồi thầy Hàn thầy Hàn làm cậu thấy thật khó chịu với ông thầy này. Rồi cứ mỗi lần đến tiết học, cậu lại bị hắn trêu trước cả lớp, mà thân làm học sinh thì làm được gì đành cam chịu làm cậu tức muốn chết. Đến một buổi chiều nọ, cậu đang tập bóng rổ một mình ở sân của trường, lão đi đến với gọi với tông giọng trầm ấm:
- Trò Vũ, tôi có thể chơi cùng được chứ ?
Tử Hạ Vũ không biết nên từ chối như nào, đành quay ra đáp:
- Dạ được ạ!
Thầy Hàn đi tới, Hạ Vũ đập bóng như để thách thức. Hai người tranh bóng qua lại, thi xem ai sẽ úp rổ đối phương trước, lần này Hạ Vũ có cơ hội, cậu nhảy lên và thực hiện thành công, nhưng cú tiếp đất làm cậu mất thăng bằng, khiến cậu ngã choàng lên người thầy Hàn. Hai người lăn ra đất, khi kịp định thần lại thì Tử Hạ Vũ nhận ra mình đang áp mặt vào ngực thầy, còn tay ông thầy kia đang ôm lấy eo cậu. Cảnh vật xung quanh đột nhiên im lắng lại, cậu đỏ mặt vội bật dậy. Thầy Hàn bình thản hơn từ từ đứng lên. Bỗng nhiên, lão sư kêu tên một tiếng: "A", thì ra chân của hắn bị trật. Hạ Vũ vội đỡ hắn ngồi lên ghế, mình thì cúi xuống xem chân hắn bị ra sao, vừa ngẩng đầu lên thì hắn lại cúi xuống. Mặt đối mặt, mắt chạm mắt. Không khí xung quanh khiến Hạ Vũ như ngạt thở, vội bật dậy. Cậu lên tiếng để phá tan cái sự khó nói này:
- Thầy Hàn, chân thầy bị trật rồi, để em giúp thầy vào phóng y tế.
- Thôi được rồi, tôi không sao đâu, còn em thì như nào, có làm sao không ?
- Dạ là em ngã lên người thầy thì có thể làm sao được chứ ạ.
Cậu cười hì hì, thực ra trong đầu đang mừng thầm vì lão sư này bị như vậy, có thể coi đây là quả báo với những gì trước đây hắn đã gây ra với cậu, mặc nó vẫn rất nhẹ nhàng. Đột nhiên, lão sư đứng dậy, vòng tay qua eo Hạ Vũ, nhìn cậu rồi cười nhẹ một cái, có chút gì đó giảo hoạt:
- Trò Vũ, không phải em là người gây ra sao, vậy thì em phải đưa tôi về nhà.
Nụ cười vụt tắt, trên má có chút hơi nóng lan khắp mặt, đôi má ửng hồng. Không phải vì chuyện lão ta bảo cậu đưa về nhà, mà là cái tay kia kìa, sao lại vòng tay qua eo mình chứ. Đến đây, Hạ Vũ chợt suy nghĩ, mình đang nghĩ cái gì vậy. Thế rồi, thoát khỏi cái suy nghĩ ấy, đỡ lấy người kia.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro