Chương I
Tôi quen Hàn Khánh Nhất từ nhỏ , cha tôi và cha anh ta là bạn hữu nên cả hai gia đình khá thân thiết . Tôi và Hàn Khánh Nhất độ tuổi bằng nhau . Trong tuổi thơ, anh ta là kẻ hiếu động , rất nghịch ngợm và luôn làm đủ trò để phá tôi .
Ánh nắng xuyên qua kẻ lá , nụ cười hồn nhiên phản chiếu trên gương mặt .
Vừa đặt chân vào cấp III , Hàn Khánh Nhất không còn như trong kí ức . Đôi khi còn ra vẻ lạnh lùng khiến tôi phát sợ .
Chơi với cậu ta rất lâu , tôi không thể người ra vẻ đặc biệt nào trên gương mặt kia mang lại sức hút khiến nữ sinh mê mẩn , nó còn mạnh hơn một nam châm .
Chúng tôi học cùng lớp nhưng cả hai đều ngồi rất xa nhau , không giống như tiểu thuyết tình yêu tôi đã đọc qua . Được ngồi chung bàn , chỉ bài cho nhau , giúp đỡ vượt qua thi cử .
Dưới ánh đèn đêm , bầu trời không Một Vì Sao . Tôi cùng Hàn Khánh Nhất chậm rãi từng bước đi qua con đường . Cả hai không nói gì cho đến khi tôi đứng trước cửa nhà . Quay người mở cửa định đi vào , một lực rất mạnh kéo cổ áo tôi lại .
Hàn Khánh Nhất nhìn tôi một lúc , thật lòng từ trước đến nay chưa bao giờ cậu ta nhìn tôi lâu đến vậy . Chỉ sợ trên mặt mình dính gì để cho cậu ta trêu cả tuần , cầu trời không phải thế .
Nắm lấy cổ tay , cậu ta kéo tôi sang nhà bên cạnh , rồi đính chính lại :
- Bên đó nhà tôi , Cô muốn làm con dâu đến mức ...
- Chuyện đó không bao giờ xảy ra ..
Tôi đỏ mặt , mở cửa chạy vào nhà , miệng thầm nguyền rủa .
Cha tôi và cha anh ta đã trang trí cho ngôi nhà rất giống nhau . Đến mức , Nếu sơ suất có thể làm bất cứ khi nào . Không thể ngoại lệ Tôi Đã Lầm đến số lần không đếm được trên đầu ngón tay .
Cũng đã bao lần tôi đề nghị sửa đi một số chi tiết trong khác nhà cạnh . Cha tôi liền ca cẩm luôn miệng Bảo :
- sau này có qua nhà người ta cũng không cảm thấy lạ lẫm !
Tôi không biết đó là lời nói đùa nhất thời hai hàm ý !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro