Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Nửa đêm anh bước vào phòng cậu nhìn căn phòng trống từ khi về anh chưa cậu một tư cách để ở lại không cho cậu một thứ gì cho đáng nhìn thân ảnh nhỏ ngủ trên giường, cậu lúc nào cũng vui khi được chìm vào giấc ngủ vì nơi đó sẽ anh nhưng không làm cậu đau làm cho cậu vui chứ không phải áp bức cậu.
Anh lại gần giường hơn vuốt những sợi tóc lòa xòa trên mặt cậu " Trình Trình,  em là đồ ngốc " Anh hôn lên trán cậu r để cho cậu ngủ
Sáng hôm sau
- Hứa thiếu gia / bác quản gia đánh thức cậu/
- Cho tôi ngủ chút đi /cậu kéo chăn lên đầu che ik ánh sáng rọi vào/
- Cậu không dậy cậu chủ sẽ lên đó
- Mặc anh ta lm j thì làm
- Còn không mau dậy
Giọng anh làm cậu tỉnh giấc " Hôm nay tôi không muốn đến cty anh cứ đi đi đừng chờ tôi
- Quản gia ông ra ngoài ik
- Dạ cậu chủ
- Dậy đến cty với tôi
- Không muốn ik
- Mau dậy đi nếu không e sẽ có chx đó
- Anh đi với hôn thê anh đó / cậu ngồi bật dậy đi vào nhà vệ sinh/
Anh thở dài rồi bước ra khỏi phòng " Phải rồi mk đã từng cho e ấy thân phận j đâu cơ chứ " Anh đành đến cty một mình
Khi về cậu vẫn ngồi trong phòng quản gia ns cậu không ăn j chỉ ở yên trong phòng
- Sao e ko ăn j
- Không đói
- Cũng phải ăn
- Không đói làm sao mà ăn / lớn tiếng /
- Em lớn tiếng làm gì?
- Tôi không ăn nữa
Cậu đi một mạch về phòng nằm xuống giường, cậu không biết sao nữa, cậu không muốn đối diện với anh không muốn nhìn anh càng không muốn nói chuyện với anh.  Anh bước vào phòng nhìn cậu cuốn mình trong mền
- Nói chuyện với tôi
- Tôi muốn ngủ
- Dạo này tôi dịu dàng với em quá phải không?
- Phải,  thì sao anh không phải rất thích đánh tôi sao
- Em nói cái gù vậy hả
-.....
Mắt cậu nhòa đi cậu cũng không bỏ cái chăn ra.  Anh kéo chăn ra thấy cậu đã khóc từ khi nào
- Nín đi
- Ra ngoài đi
- Em như vậy là sao
- Ra ngoài ra ngoài anh ra ngoài đi
Anh nắm lấy tay cậu " Em còn la lối nữa thì đừng có trách " Giọng anh trầm hẳn từng câu từng chữ làm cậu thấy sợ
- Ra ngoài / gỡ tay ra /
Anh tát thẳng vào mặt cậu,  cậu ngơ ngát nhìn anh,  tay anh buông ra 2 dòng lệ lăn dài trên má, khuôn mặt trắng nõn đã đỏ dần, tay cậu kéo lấy tấm chăn cuộn mình vào đó
- Trình... Trình tôi
Trong lòng cậu bây giờ như đạo cắt đâm vào trong tim cậu. Sáng đến tối cậu nhốt mình trong chăn không rời cái chăn dù một bước không ăn không uống.  Đi làm về nghe quản gia nói cậu như vậy anh càng thêm mệt mỏi
- Ra ngoài nhanh
-.......
- Em muốn gì đây
-......
- Em được lắm
-.....
Anh tức giận bỏ ra khỏi phòng. Cậu phải là người giận không phải anh, anh lúc nào cũng vậy làm cho cậu buồn nhưng nếu bỏ đi thì cậu chết là chắc.  Cậu chỉ biết lặng lẽ trong phòng muốn bỏ đi cũng không được, cậu nên làm gì đây
Tối đến anh đến phòng cậu thấy cậu đang đứng trước cửa sổ, anh nhìn cậu một hồi thì đến gần ôm lấy eo cậu " Em sao vậy? "
- Không có gì
- Em giấu được tôi sao
- Anh mấy tuổi rồi?
- 25
- Lớn rồi đó cưới vợ đi chứ
- Tôi muốn lấy em
- Con gái kìa cưới tôi làm gì
- Sao lại hỏi chuyện này
- Phong Đức,  anh biết không bây giờ tôi ước mình có thể được như trước không gặp anh,  Lê Nhã, Tuấn Hải,  kể cả Minh Triết
- Em lảm nhảm cái gì vậy?
- Nếu ngày đó tôi từ chối nơi đó thì sẽ không gặp anh, mọi chuyện sẽ không như vậy, Triệu Tôn cũng không phảu chết
- Im ngay đi / tức giận /
-.....
- Đủ chưa, nói đến cũng em vẫn muốn tự do phải không?
-....  / gật gật /
- Đi đi
-Anh nói thật sao?
- Tôi cho em chạy 3 ngày nếu để tôi tìm thấy thì em nhất định phải chết
- Anh như vậy khác gì trò trốn tìm đổi mạng chứ
- Phải, chính là tôi muốn chơi trò này
- Được, tôi đi
- Đi đi
Cậu gôm ít đồ rồi đi ngay trong đêm, thật ra trên túi cậu có GSP mà anh đã gắn sẵn cho dù đi đâu cậu cũng trốn không khỏi anh được. Anh để cho cậu tự do 1 tuần liền, cậu cảm thấy lạ nên mới sinh nghi nên cậu bắt đầu tìm hiểu. GSP cũng đã lọt vào mắt cậu, cậu gắn lại nơi mình rồi bỏ đi nhưng đã muộn rồi. Tiếng gõ cửa vang lên cậu bắt đầu lo sợ
- Dính bẫy của anh ta rồi, lần này chết chắc rồi
Cậu cũng chẳng biết làm gì, cậu ở tầng 2 nhảy xuống không chết được đâu, cửa phòng mở ra không thấy ai anh nghĩ mình đến muộn nên khá tức giận.  Cho người tìm cậu ngay lập tức,  do nhảy trên cao nên chân cậu khá đau
- Hên quá!  Không cao lắm mà chân đau quá
Cậu chạy cũng chẳng được xa nên tìm nơi nào đó xin ở nhờ, nhưng cô gái tốt đã cho cậu ở nhờ
- Bạch Vy cảm ơn cô đã cho tôi ở nhờ
- Không sao,  anh ở lại mấy ngày đi đợi chân khỏi hẳn hãy đi
- Sẽ phiền cô lắm đó
- Chân anh như vậy đi đâu được
- Vậy phiền cô rồi
- Để em nấu gì cho anh ăn
- Cảm ơn cô
Khi cậu bỏ đi mà anh không biết thì anh tức điên lên, ngày nào không có tin gì của cậu thì anh lại đập phá đồ đạc
-Hứa Trình Trình, đừng để tôi tìm được em nếu không em sống không yên đâu
- Cậu chủ
- Có chuyện gì
- Có tin tức rồi ạ
- Đưa tôi
- Dạ,  cậu ấy đang ở cùng một cô gái tên là Bạch Vy ở gần nơi cậu ấy từng ở
- Ngày mai cùng tôi đi
- Dạ
Tên thuộc hạ đi ra ngoài thì anh trở nên vui vẻ hẳn, nụ cười anh làm cho mọi người sợ hãi
- Trình Trình, em thua rồi từ ngày mai em sẽ sống không bằng chết, hahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro