Chương 8
Sáng hôm sau
"Hứa Thiếu gia, bữa sáng đã làm xong rồi "
Cậu mơ màng ngồi dậy , thật sự muốn ngủ thêm chút nữa " 5p nữa đi "
" Thiếu gia đang chờ cậu "
" Kệ anh ta "
" Hứa Thiếu gia à , dậy đi "
" 5p thôi mà "
" Bây giờ em có dậy không "
Giọng nói làm cậu bật dậy " Dậy, dậy chứ " cậu nước vào trong VSCN rồi xuống cùng anh ăn sáng " Em ăn đi " cậu gật đầu gắp đồ ăn cho mình bỗng nhiên anh đưa chén ra " Gắp cho tôi "
Anh không có tay à , cậu nghĩ " À ! Um " cậu gắp cho anh ăn, anh buông chén đũa xuống " Tôi không muốn ăn nữa, em nấu một món cho tôi ăn đi "
" À ! Um " cậu bước vào trong bếp mở tủ lạnh ra rồi bắt đầu nấu ăn. 10p sau cậu mới bước ra nhìn anh " Sao lâu vậy " cậu không nói gì để món ăn xuống " Món gì đây "
" Tôi không biết nấu món gì cả , chỉ là mì gói thôi "
" Em ở trong 10p để nấu mì gói sao "
" Um "
" Em giỡn với tôi hả "
" ko "
Anh hất tô mì xuống " Nếu anh không muốn tôi sẽ đi " quay lại đi nhưng anh đã kéo cậu vào lòng " Tôi xin lỗi, tôi hơi nóng " cậu không nói gì cũng chỉ đứng yên nhưng mặc cho anh làm gì thì làm , mắt cậu bỗng nhoà đi " Hic hic " cậu ôm lấy anh " Ngoan nào ". Cậu gạt tay anh ra đi về phòng " Trình Trình "
" Tôi hơi mệt , anh đi làm cẩn thận "
Anh cũng không nói gì cứ để cậu đi về phòng. Cửa phòng cậu đóng xầm lại cậu bắt đầu ngã gục " Sao lại đối xử với mình như vậy mình thật sự đã làm gì sai mà ai cũng muốn chà đạp mình như vậy , hic hic ". Tiếng gõ cửa vang lên " Mở cửa " cậu đứng bật dậy lau đi nước mắt và mở cửa ra " Anh không đi làm sao ? "
" Em khóc sao "
" À! Không tôi dọn vài đồ nên bụi bay vào mắt thôi "
" Đến công ty với tôi đi "
" Để làm gì ? "
" Tôi muốn nhìn em khi làm việc "
" À! Um "
Cậu thay đồ bắt đầu đến công ty với anh " Ngồi đi " cậu ngồi xuống ghế nhưng không quen mang theo một con sách đọc cho đỡ chán , anh ngồi xuống cạnh cậu " Sách gì vậy "
" Khoa học viễn tưởng "
" Em hơi kiệm lời với tôi rồi đó "
" ... "
" Chủ tịch , cha anh muốn gặp anh "
" ông ấy về rồi sao ? "
" Dạ , ông ấy nói đợi anh trên văn phòng "
" Được rồi , cô ra ngoài đi chút tôi sẽ đưa cho ông ấy "
" Dạ "
Cô thư kí bước ra khỏi phòng " Ngoan , tôi đi chút sẽ về " cậu gật đầu thì thầm tôi đâu phải chó anh đâu mà ngoan với không ngoan. Ngồi đọc sách một hồi lâu cậu cảm thấy chán mới bắt đầu đi long nhong trong phòng làm việc của anh xem những xấp tài liệu nhưng chả hiểu gì cả số không làm đầu óc cậu như trên mây nhưng quan cảnh bên ngoài rất đẹp và trong lành. Cánh cửa mở ra anh bước vào " Em làm gì vậy " cậu lắc đầu " Không có gì "
" Rót cho tôi một cốc cafe đi "
" Um "
Cậu mở cửa ra ngoài đi hỏi nhân viên trong công ty " Chị ơi! Có thể cho tôi biết nơi pha cafe không " cô gái không nói đưa tay về phía phòng ăn " Cảm ơn " không biết pha thế nào vừa lòng anh nên cứ pha tùm lum hết lên " Của anh "
" Để xuống đi "
" Um "
Hết việc lại trở về cùng với cuốn sách và chiếc sofa ấm và bắt đầu buồn ngủ dần nhưng vẫn không thể ngủ nếu trong phòng cũng chỉ có 2 người như vậy , suy nghĩ một hồi cuối cùng cậu ngủ ngủ quên đi mà không hề hay biết , lần nào cũng vậy hay sao trong một giấy mơ nhưng mang lại cho cậu cảm giác ấm áp vì vậy cậu chỉ thích ngủ thôi , khi tỉnh dậy thấy trời đã chiều hẳn đi cậu ngồi dạy thấy anh vẫn làm việc " Anh chưa về sao "
" Chút nữa mới hết giờ , sao vậy đói rồi sao "
" Không có "
" Tối nay em muốn ăn gì tôi sẽ nấu "
" Gì cũng được "
" Vậy đợi một chút sẽ xong ngay thôi "
" Um "
Ngồi một hồi cuối cùng máy anh cũng đã tắt hẳn " Về thôi " cậu gật đầu rồi cầm cuốn sách đi theo. Lên anh chỉ định tài xế đi về phía siêu thị ở trung tâm thành phố " Xuống đi "
" Um "
" Sao vậy "
" Không sao "
Anh nắm lấy tay cậu kéo vào trong đi về phía quầy thực phẩm " Em ăn gì ?" Cậu nghĩ một lúc " mì " anh ngẩn người ra " Sao lại là mì ? "
" Tôi muốn ăn mì "
" Mì gì đây "
" Mì gói thôi "
" Em ăn có dinh dưỡng chút đi ốm đi nhiều rồi đấy "
Anh vươn tay xoa nắn khuôn mặt cậu " vậy chúng ta đi mua một chút vật dụng vậy " cậu gật đầu trong lòng lại nghĩ sao hôm nay anh lại lạ như vậy , đi đến nơi bán đồ vật dụng lại đi về phía những vật dụng làm bánh và râu câu ngồi xỏm xuống " Sao vậy muốn ăn bánh à "
"...." Lắc đầu
" Chứ sao "
" Tôi muốn làm bánh "
" Um thích gì cứ lấy , ngoan "
" Cảm ơn "
Anh đứng lên đi qua nơi bán bàn chải đánh răng và ít khăn cho cậu , quay người lại thấy cậu lấy những món lúc nãy " Chúng ta đi mua đồ thôi "
" đồ sao ?"
" Tôi muốn mua cho em vài bộ "
" Tôi có đồ rồi không cần đâu "
" Ngoan nào, đi thôi "
Đi mua một hồi lâu 2 người mới bước ra khỏi siêu thị, về đến nhà cậu chăm chút đến bộ làm bánh của mình " Được rồi, đi tắm đi rồi xuống ăn " cậu gật đầu đứng dậy đi lên lầu nhưng lúc này cậu lại khá hồn nhiên như trẻ con vậy cậu muốn mình được yêu thương chưa không phải bị ngược đãi bây giờ trong đầu cậu chỉ có bộ làm bánh chứ không phải anh nữa. " Ăn đi "
" Không phải mì sao " phồng má
" Ăn đi tôi đút cho em "
" Tôi tự ăn được "
" Nào, ngồi im "
Anh bắt đầu đút cho cậu ăn từng chút từng chút một , bây giờ những người giúp việc đã đi ngủ hết rồi đương nhiên là anh bảo rồi nên cũng có dịp bên cạnh cậu " Anh không ăn sao "
" Sao em không đút tôi ăn "
Cậu hiểu ý cũng cầm chén lên đút anh ăn, tay cậu bị anh nắm chặt " Trình Trình , em có từng yêu tôi không " tim cậu bỗng bị bóp thắt lại " Sao lại hỏi vậy "
" Nếu tôi kết hôn em có buồn không "
" Đừng nói nữa ăn đi "
" Tôi đang hỏi em mà "
" Không biết"
Cậu đứng phắn dậy đi về phòng , nhưng mà nếu trả lời thì cậu trả lời tất nhiên là có vì anh là người cậu yêu nhưng bây giờ không phải lúc để nói. Cậu bỏ qua những chuyện đau khổ leo lên giường ngủ đã mai tính.
Vô lo vô nghĩ xíu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro