Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

  " Anh là ai vậy "

 " Tôi là bạn cùng nhà với em ấy "

 " Uk" 

 Anh nắm lấy tay cậu lòng Tuấn Hải như thắt lại nhìn thấy cậu như vậy là vì mình " Cậu về đi tôi sẽ chăm sóc Trình Trình " anh thật sự không muốn về tí nào

 " Không sao tôi sẽ ở đây cùng anh "

 Cánh cửa đột nhiên mở ra người đàn ông bước vào làm Lê Nhã phải im lặng và có chút sợ hãi 

 " P..hong.....Đức"

 " Cậu còn nhớ tôi sao " 

 " Anh đến đây làm gì ? " 

 " Tôi đến thăm người yêu tôi "

 " Cậu ấy trở thành người yêu cậu lúc nào "

 " Em ấy vốn dĩ đã là người yêu tôi rồi "

 " Không phải cậu đã có Triệu Tôn rồi sao "

 " Chuyện này chẳng liên quan đến cậu " 

 " Sao lại không liên quan "

 " Cậu thích em ấy rồi chứ gì "

 " Phải thì sao, ở bên tôi ít nhất em ấy không phải đau khổ" 

 " Em ấy là của tôi , có chết tôi cũng không để em ấy bên cạnh một ai hết " 

 Tuấn Hải chỉ đứng quan sát 2 người nhưng anh chỉ biết cậu bị như vậy là bị anh đả kích tâm lý cậu. Phong Đức tiến lại giường bế cậu đi " Cậu muốn làm gì ? "

 " Em ấy là của tôi "

 " Đứng lại " 

 " Nếu cậu cứ muốn chạm vào em ấy thì tôi sẽ làm cho cậu mất tất cả " 

 Anh bế cậu đi, đặt cậu lên xe " chạy đi " tài xế không dám hỏi gì thêm lái xe về biệt thự " Em là của tôi , tôi sẽ làm cho em tỉnh dậy ". Cậu lấy điện thoại ra bắt đầu gọi điện " Sắp xếp cho tôi một bác sĩ giỏi về tâm lý " bên đầu giây đã nghe rõ và gác máy. Biệt thự anh vẫn như vậy vẫn là nơi ám ảnh cậu nhất " Thiếu gia " Anh đưa cậu về phòng " Thiếu gia bác sĩ đến rồi "

 " Cho vào đi " 

 " Dạ " 

Bác sĩ bước vào bắt đầu khám cho cậu " Tâm lý cậu ấy bây giờ có chút không ổn chỉ cần một tuần khám thường xuyên sẽ ổn thôi " anh gật đầu có vẻ hài lòng. Ngày nào bác sĩ cũng đến khám cho cậu và dường như cơ thể cậu bắt đầu ổn hơn, cậu cũng đã nhìn được nhưng không thể nói , 

" Trình Trình , ngoan nói chuyện với tôi đi "

 "...." 

 " Em muốn ăn gì không "

 " ...." 

 Cho dù anh hỏi gì cậu cũng không hé một lời nào, nhưng bỗng nhiên cậu lại thốt ra những lời làm anh bất ngờ " Phong Đức "

 " Trình Trình , em nói được rồi sao " 

 " Tôi rẻ tiền sao ?"

 " Em nói gì vậy "

 " Tôi có thể lên giường với bất cứ ai sao ? "

 " Trình Trình , em có sao không nói tôi nghe "

 " Mình rẻ tiền là đồ chơi là kẻ thay thế, ha ha " 

 Nước mắt cứ lăn dài và cậu cười như điên dại " Phong Đức , Triệu Tôn đâu ? " anh vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì " Chết rồi "

 " Chết rồi ? Sao lại chết "

 " Vì cậu ta phản bội tôi nên phải chết "

 " Ha ha " 

Cậu cười ngơ ngác nhìn anh " Em cười cái gì , tôi nói cho em biết nếu em lên giường với bất cứ người đàn ông nào thì tôi sẽ hành hạ em sống không bằng chết "

 " lên giường " đây là từ mà trong cuộc sống cậu cũng không muốn nghe nhất " Khôngggg" cậu bỗng hét lên " Đừng mà đừng đưa nó vào " tim anh như quặng thắt

 " Em nói gì ? "  

  " Đừng làm vậy tôi không muốn "

 " Ai đã làm vậy với em "

 Cậu như mê sản nhưng người cậu như có hàng mũi kim đâm vào bỗng dưng cái tát như trời giáng xuống khuôn mặt đã ướt đẫm kia " Mau im cho tôi "

 " Anh lại đánh tôi sao "

 " Mau nói cho tôi biết ai đã làm gì em " 

 " Sao lại đánh tôi "

 " Em có nói không " 

Anh bóp thắt cổ cậu " Tại sao lại đánh tôi các người người dựa vào gì mà đánh tôi dựa vào gì mà làm vậy với tôi , tôi rẻ tiền chứ không bao giờ để người khác chà đạp như vậy "

 " Rẻ tiền sao , em cũng cảm thấy mình như vậy sao "

 Mắt cậu ướt bây giờ đã nhoà đi " Hic hic , cho tôi một cuộc sống như người khác có được không " " Không bao giờ tôi buông tha cho em được "

 " Làm ơn đi " 

 Cậu quỳ xuống chân anh van xin " Tôi thấy em hình như đã khỏi nhưng tại sao lại muốn lừa tôi " cậu giật người lùi về sau , đứng dậy quay người chạy đi

 " Thiếu gia "

 " Bắt cậu ta lại cho tôi "

 Cậu biết mình bây giờ có chạy cũng chưa chắc đã ra khỏi được Phong Gia nhưng cậu không muốn mình lại bị hành hạ cậu muốn mình trở lại cuộc sống như bình thường , nhưng nhà anh họ cậu không thể đi Lê Nhã càng không được , bây giờ ai có thể vươn tay giúp cậu đây. Trong khi suy nghĩ thì cậu đã bị giữ lại nơi tên vệ sĩ đứng 

" Hứa Thiếu Gia , cùng tôi quay về " 

" Buông tôi ra " 

   Cuộc sống cậu bây giờ nếu có thể mở lối thì nó sẽ đi về đâu , tại sao anh ta lại giết Triệu Tôn người mà anh ta yêu suốt mấy năm ròng rã còn mình chỉ một vài tháng mà lại xảy ra quá nhiều chuyện như vậy

 " Thiếu gia , người đã đem về rồi "

 " Đem vào đây " 

 Cậu bước vào , chẳng dám nhìn vào khuôn mặt u ám của anh 

" Ra ngoài đi " tất cả bọn họ ra ngoài chỉ còn cậu " Vẫn muốn đi sao " 

" Anh muốn gì nữa đây "

 " Tôi hỏi em vẫn muốn đi phải không " 

" Phải, có chết tôi cũng sẽ ra khỏi được căn biệt thự này"

 " Ngoan cố " 

Anh dùng chân giẫm lên những ngón tay cậu " Đau không " có phải đã quá quen với câu nói này và bị hành hạ rồi không

 "...."

 Rõ ràng là rất đau nhưng cậu vẫn lắc đầu " Không sao, phải làm sao để em hiểu được đây " anh nắm lấy tóc giật mạnh lên " Có muốn lên giường không " từ ám ảnh cậu lại một lần nữa xuất hiện cậu bỗng nhiên hét lên " Khôngggg , đừng lại gần tôi , tôi sẽ làm mọi thứ nhưng đừng bắt tôi lên giường "

 " Không muốn lên sao nhưng tôi lại rất muốn nhìn thấy vẻ mặt em khi trên giường "

 " Làm ơn đừng , anh có thể viết giấy nợ cho tôi mỗi tháng tôi sẽ trả đủ số tiền anh đưa ra có được không "

 " Tôi Không cần tiền "

 "...."

 " Cho tôi thấy vẻ mặt khi trên giường của em đi " 

 " Anh nói cho tôi biết tôi đã nợ anh cái gì không tôi có thể trả mà "

 " Thứ mà em nợ tôi không phải tiền mà là tình cảm "

 " Tôi nợ anh sao, không phải khi về bên Triệu Tôn anh đã quên tôi rồi sao "

 "...."

 " Tôi không phải cậu ấy nên anh làm ơn tha cho tôi đi "

 " Đừng có mơ "

 Cậu bắt đầu tuyệt vọng , anh ngồi xỏm xuống hôn lấy đôi môi xa cách đã lâu , cậu đẩy anh ra nhưng anh không cho cậu làm như vậy

 " Tôi xin lỗi, mình làm lại nha "

 " Đừng đùa nữa , làm ơn thả tôi ra đi "

" Tôi không đùa , cho tôi một cơ hội chăm sóc em có được không "

" Phong Đức, anh không nghĩ con người ai rồi cũng sẽ khác sao, từ ngày anh đẩy tôi ra thì chúng ta không thể làm lại được nữa rồi "

Anh ôm lấy cậu đặt lên giường hôn lấy cậu " Tôi sẽ không làm gì em nếu em ngoan ngoãn ở đây ăn tối cùng tôi cả ngày phải cho tôi thấy mặt em , nếu em bỏ trốn thì đừng mong tôi nhẹ tay với em "

" Sao anh lại làm nhiều thứ như vậy tránh xa tôi ra là được rồi đừng đinh líu đến tôi nữa "

Anh ôm lấy cậu thật chặt đè cậu xuống " Tôi muốn ôm cậu ngủ " cậu cố gắng đẩy anh ra " Đừng như vậy, buông tôi ra "

" Bảo bối, ngoan nào "

Lâu lắm rồi không ai nói với cậu những từ này ấm áp biết bao những lúc bị Tuấn Hải hành hạ về thể xác lẫn tinh thần thì thì đây là lần đầu anh nói với cậu những lời ấm áp này " Anh sẽ không đánh tôi phải không "

" Tôi sẽ không bao giờ đánh em "

" Anh không ngược đãi tôi phải không "

" Tôi sẽ không ngược đãi em "

" Những lời cậu muốn hỏi cũng đã hỏi và bây giờ cậu đã có thể yên tâm chìm vào giấc ngủ " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro