Chương 6
" Tuấn Hải , anh làm gì ở đây "
" Đây đâu phải nhà cậu "
" Em xin lỗi em chỉ muốn ngủ thôi anh cứ làm gì thì làm "
Anh bước đến giường tay khẽ chạm vào mặt cậu , cậu khẽ giật bắn " Anh....anh làm gì vậy " anh không nói cứ tiếp tục sờ khuôn mặt trắng nõn của cậu " Chuyện hồi sáng cậu có đau không "
" À....không"
" Không sao "
" À..um "
Không biết cố tình hay vô ý tay anh lại tát thẳng vào mặt cậu " Thật sự không đau " cậu cắn răng chịu đựng " Kh..ông...không sao " lại thêm một làn nữa anh xứ tát thẳng vào mặt cậu rồi hỏi thăm cậu , cậu thật sự ghét cái trò vừa đánh vừa xoa này , mặt cậu bắt đầu đỏ những dấu tay của anh , anh lại sờ lên má cậu " Anh đánh xong chưa , tôi muốn đi ngủ " anh nhép môi cười " Tất nhiên là chưa " cậu cũng đáp lại một nụ cười nhưng nó chứa nỗi đau và sự nhục nhã mà cậu đã chịu đựng " Nếu không đủ thì anh cứ đánh đi , đánh đủ rồi thì tôi có thể ngủ phải không " điều cậu nói làm anh ngạc nhiên
" Cậu vẫn cho tôi đánh "
" Cuộc sống tôi đã đủ rồi hãy đánh một lần cho hết đi "
" Cậu sẵn sàng hạ mình cho người khác chà đạp sao "
" Nói thật thì sống đến tuổi này thì cháu ai một lần tôn trọng và sợ mất tôi dù chỉ một lần "
" Thật ngu ngốc " Mắt cậu nhắm lại
" Đánh đi , xong rồi thì nói tôi chỉ muốn ngủ thôi "
Anh giữ chặt lấy tay cậu liền hôn lấy môi cậu , cậu bất ngờ cắn anh " Giỏi đấy, cậu còn dám cắn tôi mà " , mặt cậu bây giờ phải chịu những lực mạnh từ tay anh , anh liên tục tát vào mặt cậu " Còn cắn tôi nữa không " những giọt lệ của cậu dường như đã không thể kìm lại được nữa cứ thế mà trào ra ngoài , anh nâng mặt cậu lên.
" Bây giờ mới khóc sao không phải cậu cứng đầu lắm sao "
Cậu thật sự rất muốn ngủ thật sự muốn xem đây là một cơn ác mộng , đôi mắt muốn chìm vào giấc ngủ nhưng chiếc áo bị xé phanh ra làm cậu tỉnh dậy
" đừng...anh...muốn..là.."
Chưa nói dứt câu thì anh đã nhét mảnh vải vào miệng cậu
" Cố giữ giọng đi coi chừng bị mọi người nghe thấy đó "
Phần bên dưới cũng đã không còn gì , dù là lần đầu anh quan hệ cùng con trai nhưng chẳng khác gì người đã có kinh nghiệm , tay anh cứ quấy rối nơi cửa huyệt " Ư....m", sau một lúc quậy phá thì cậu chủ nhỏ của anh đã đi đến nơi của huyệt của cậu từ từ đi vào bên trong , cơn đau làm cậu khóc thét lên đã lâu lắm từ khi rời khỏi Phong Đức thì đây có lẽ là lần đầu đau như vậy , mảnh vải được anh lấy ra
" Thấy sao hả "
" Làm...ơn..lấ..y nó ra "
" Vì sao tôi phải làm như vậy "
" Là...m..ơn...tôi...tôi "
" Cậu làm sao "
Anh bắt đầu nhịp hông "Ư...m , đừn..g...aaa" anh lấy tấm vải lấp đầy tiếng rên của cậu " Im ngay cho tôi " cơn đau làm những giọt lệ nóng tuôn ra , một lúc thì anh cuối cùng cũng đã ngừng lại thì lúc đó cũng đã khuya , người cậu đầy những chất lỏng màu trắng đục và cơ thể đau nhức , cậu cuộn mình vào trong chăn còn anh thì đứng dậy chỉnh tề quần áo của mình , rồi tiến lại phía cậu nắm lấy tóc cậu
" Cậu, ngày nào cũng phải phục vụ cho tôi "
Người cậu bắt đầu run rẩy vì những lời nói của anh , anh bước ra khỏi phòng .Ngày hôm sau và hôm sau nữa cậu bắt đầu lẫn tránh và ra ngoài vào buổi tối không biết cậu làm gì nhưng dường như cậu chẳng muốn về căn nhà này nữa , đây là nơi cuối cùng cậu có thể nương nhờ nhưng bây giờ thì cậu chính thức là kẻ bụi đời . Vào buổi sáng khi mặt trời chưa ló dạng cậu về phòng để dọn đồ nhưng hình bóng mà cậu không muốn thấy lại ở đây
" Bây giờ mới về sao , tôi chờ em lâu lắm rồi "
Cậu bắt đầu quay đi nhưng dường như người cậu đã bị giữ chặt lại
" Sao lại trốn, sợ tôi đến vậy sao "
" Khô..ng phải anh ghét đồng tính luyến ái sao "
" Phải,tôi rất ghét nhưng em là ngoại lệ "
Tay anh bắt đầu lần vào trong áo cậu " Đừng mà " anh vẫn không dừng lại ngửi mùi trên cơ thể cậu " Thật sự anh muốn gì đây "
" Tôi muốn có em "
" Không phải anh rất ghét tôi sao , tại sao lại không tiếp tục ghét tôi đi "
Thắt lưng bị anh tháo ra từng nơi từng nơi một "Bây giờ sao tôi có thể ghét em được " nơi ngày trước bị xâm hại vẫn còn sưng nhưng anh không tiếc thương cứ dùng lực đâm thẳng vào nơi cửa huyệt " Tôi thật sự rất ghét những người muốn chạy trốn tôi sẽ đánh gãy chân họ , khi tôi chơi đã rồi thì sẽ hành hạ họ cho đến chết "
" Anh thật sự không phải con người " Anh nhếp môi cười dùng lực đâm thật mạnh vào thật mạnh , anh ghét những kẻ bỏ trốn anh muốn hành hạ họ. Trời sáng anh bước xuống giường thì thầm vào tai cậu
" Nếu tối nay không thấy cậu trong căn phòng này thì sẽ có chuyện vui đó "
Bây giờ cậu chẳng khác gì bị giam cầm chẳng khác gì con chó cho anh ta giẫm đạp . Anh bước ra khỏi phòng , đến trưa anh ta ra ngoài cậu nghĩ đây là cơ hội tốt cho cậu bỏ trốn dọn đồ xong cậu ra ngoài nhưng mở cửa ra thì.
" Tôi dự đoán quả không sai "
" A..nh....không"
Cậu bất giác quay đầu chạy ngay đi nhưng cả người cậu chẳng thể di chuyển được không khí cậu dần mất đi " Em muốn đi đâu vậy " giọng nói đáng sợ làm cậu chẳng dám phản kháng nó làm cậu sợ từ chữ từ chữ đều được anh nhấn mạnh " Tô...i...tôi " tay anh xiết chặt lấy cổ cậu, mặt cậu bắt đầu xanh xao dần anh mới nới lỏng tay ra
" Ghét tôi đến vậy sao "
"...."
" Sao lại không trả lời "
"...."
" Lúc đầu tôi ghét em thì em luôn muốn bắt chuyện với tôi , còn giờ tôi bắt đầu có hứng thú với em thì không bằng mọi cách bỏ trốn là sao "
" Hứng thú sao "
"..."
" Không phải đối với anh tôi là một muốn đồ chơi sao "
" Phải đối với tôi em chỉ là một món đồ chơi "
" Đồ chơi sao?? Ai cũng vậy sao thay thế cho đến đồ chơi sao tôi rẻ tiền như vậy sao ?"
" Phải em rất rẻ tiền dù không cần tiền em vẫn có thể lên giường với người khác mà "
Cậu gạt tay anh ra đôi mắt cậu đột nhiên tối xầm lại như chìm vào bóng tối miệng cứ thì thầm gì đó , chân bước lên cầu thang đi về phòng mình , ngồi xuống giường ngã người ra sau
" Mình rẻ tiền sao ? Có thể lên giường với bất cứ ai sao "
Miệng cậu cứ thì thầm như vậy một hồi , anh bước gần đến giường đè lên cậu nâng cằm cậu lên " Em thấy mình rẻ tiền thế nào chưa " cậu không thể nghe được nữa bây giờ cậu như bị nhốt lại , thân thể cậu như chẳng có phản ứng gì cho dù anh làm gì cũng không hé một tiếng Quan hệ một lúc lâu cậu không khóc không cười và dường như chẳng có phản ứng gì, anh bắt đầu tức giận lấy dây xích , xích cổ cậu lại với giường. Một ngày , hai ngày cậu cũng không hề có phản ứng gì ai trong nhà cũng lo cho cậu anh cũng không ngoại lệ liền đưa cậu đến bệnh viện
" Bác sĩ cậu ấy có sao không "
" Bị chấn thương tâm lý rất nặng có thể khó điều trị , mọi người có làm gì tổn hại thân thể và tình cậu ấy không "
" Không có "
Anh im lặng không nói gì " Các cậu cần làm cho cậu ấy bình tĩnh lại và suy nghĩ về những thứ tốt đẹp đừng làm cho cậu ấy đau khổ
" Được , cảm ơn bác sĩ "
" À ! Mà cơ thể cậu ấy bị xâm hại rất nghiêm trọng vùng kín cậu ấy đã bị..."
" Bị gì vậy bác sĩ " anh lên đến tiếng hỏi " Hình như vùng kín đã bị rách nhưng nếu đều dưỡng lâu một chút thì sẽ khỏi thôi "Anh thở phào nhẹ nhõm , đi đến phòng hồi sức " Sao hôm nay mày quan tâm Trình Trình vậy "
" À! Không có gì "
" Đến phòng hồi sức thôi "
" Ừm "
Vào phòng thấy cậu đang ngủ anh khá yên tâm nhưng không có phản ứng gì " Mày ở đây đi tao phải về công ty gấp " anh gật đầu bước lại giường nắm lấy tay cậu " Anh xin lỗi " . Cánh cửa đột nhiên mở ra Lê Nhã bước vào " Trình Trình " anh chạy đến bên giường " Em ấy bị sao vậy "
" Không sao , chỉ bị chấn thương tâm lý thôi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro