Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5


  Sau khi ăn sáng anh đưa cậu về nhà , bước vào nhà thì cậu chưa thấy ai dậy cả chắc tại hôm nay là , cậu mở tủ làm đồ ăn cho cả nhà thì tiếng bước chân từ cầu thang vọng xuống " Về rồi sao , tối qua vui vẻ quá phải không "
" Chào anh " Cậu nghe thấy như giả vờ như không 

" Anh ăn gì không " cậu nở một nụ cười về phía anh nhưng

 " Cậu bớt giả tạo đi " Tay anh không suy nghĩ tát thẳng vào mặt cậu , mặt cậu đỏ ửng do cái tát đó nhưng cậu đã hứa sẽ không khóc nên cho dù khóe mắt đã sùng sục nước nhưng vẫn nở nụ cười tươi

 " Nếu anh không ăn em sẽ không làm " 

Anh tức giận bỏ về phòng nhưng trong lòng lại nghĩ sao cậu ta có thể giả tạo như vậy rõ ràng là muốn khóc nhưng cậu ta lại....

" chào em "

" chào anh Minh Triết " 

" Mặt em sao vậy "

" Không sao chỉ bị té thôi "

" Ở đâu "

" Chỉ bị té thôi em không sao "

" Có thật là té không có dấu tay này "

" À ! Không sao anh ăn sáng không " 

" Um "

Minh Triết ngồi xuống nhìn theo bóng cậu làm bữa sáng cho mình " Ăn cùng anh đi " 

" Em ăn rồi "

" Ăn rồi sao "

" um , em ăn rồi "

" Hôm qua em không về nhà àk "

" Hôm qua uống say qua nên ở lại nhà bạn luôn "

" Bạn sao "

" Um , anh ăn đi "

" Được rồi em cứ làm gì thì làm đi "

" Anh gom đồ chưa em đi giặt luôn "

" Rồi , anh để trong giỏ đó "

" Um , cảm ơn anh "

Cậu bước lên tầng chạm mặt với Tuấn Hải " À ! Anh gom đồ chưa để em giặt " anh không nói gì chỉ liếc nhìn cậu , cậu không nói gì hơn bước lên phòng tự mình dọn đồ " Giặt đồ xong em có làm gì không " Minh Triết hỏi
" Hình như là lau nhà "
" Ra ngoài với anh đi "

 " Ra ngoài sao ???" 

" Um , mình đi chơi đi hôm nay mà "
" Uk "
Làm việc này xong anh và cậu bắt đầu ra ngoài anh đưa cậu đi công viên ra biển đi cả 2 người đều rất vui vẻ, cười cười nói nói với nhau từ xa Phong Đức thì lần này chắc là lần đầu cậu thấy thoải mái và vui vẻ nhất và có cảm giác được anh che chở  nhưng cậu thật sự không có cảm giác gì đặc biệt với anh cả . Đến tối cả 2 cùng về nhà thì nhà vẫn còn sáng đèn , vào nhà thì chẳng thấy ai " Mọi người đâu hết rồi "

" Lên tầng xem "

" um "

" Cả 2 vầ rồi sao"

" Tuấn Hải , mày làm gì vậy hết hồn à "

" Sao mày lại về trễ vậy "

" À ! Không có gì "

Anh bước về phòng Tuấn Hải cũng không nói gì đi theo anh về phòng còn cậu trơ trơ ra và chẳng hiểu gì cả , đứng một hồi thấy bị mình bị bơ quá nên về phòng ngủ cho khoẻ. Đến sáng cậu bắt đầu làm mọi việc như bình thường nấu cơm cho mọi người trong nhà , nếu cậu là con gái không phải quá hoàn hảo rồi sao " Mọi người xuống ăn cơm đi "

" Bọn anh xuống liền "

  Cậu bắt đầu dọn cơm lên bàn ngồi xuống bới cơm , mọi người bắt đầu ngồi xuống " ăn đi " , ai cũng vui vẻ ăn trừ anh ta Tuấn Hải . " Hôm nay mọi người có làm không " 

 " có chứ em " 

 " công ty anh còn tuyển người không "

 " Hình như có nhưng có việc gì không "

 " Em có thể vào làm không "

 " anh cũng chưa biết " 

" Vậy sao " 

" không phải em đã đi đàn rồi sao , vậy mà vẫn muốn đi làm "

 " Em định kiếm thêm thu nhập " 

 " Um, nếu còn anh sẽ chuyển em vào "

 " Cảm ơn anh " Ăn cơm xong mọi người bắt đầu đi làm , " mọi người đi làm vui vẻ " nhưng anh ta dường như chẳng đi làm như vẫn không thiếu tiền xài đúng là đại gia con nhà giàu có khác " Anh dọn đồ chưa em đi giặt " Sao cậu cứ lèm bèm hoài vậy "

  " Xin lỗi nếu anh không thích thì cứ nói em sẽ không như vậy nữa " 

" bớt giả tạo đi " tay anh tát thẳng vào mặt cậu làm cậu say xẫm nhưng vẫn cố đứng vững " bớt diễn làm ra mình tốt đẹp đi " không khóc không được khóc phải mạnh mẽ lên " Đồ đồng tính luyến ái , tôi thật sự ghét cái lại người như cậu " tim cậu bỗng thắt lại khi nghe " đồng tính luyến ái "

 " Biến cho khuất mắt tôi , đừng mặt dày mà ở lại đây " 

" Vậy sao , anh ghét loại đồng tính luyến ái đến vậy sao " Anh bỗng im lắng đi muốn nghe những lời cậu nói tiếp theo " tôi là đồng tính thì sao , có liên quan anh sao hay anh sợ tôi thích anh đây hay là kỳ thị chuyện này là tôi muốn sao , là tôi muốn mình bị như vậy sao " Cánh cửa mở ra người đàn ông bên ngoài bước vào.

 " Lê Nhã " 

 " Mặt em sao vậy " 

 " Không sao em bị ngã "

 " Không sao ! Anh đã nghe hết rồi đừng nói nữa , anh biết em đã chịu những gì nếu ở đây không ai hoan nghênh em thì anh sẽ đưa em về " Anh ngồi xuống hôn lấy đôi môi đang run lên , cậu liền đẩy anh ra " Lê Nhã anh đừng như vậy " anh không nói gì liền bế cậu lên , cậu vòng tay qua cổ anh " Xin phép " Tuấn Hải cảm thấy hơi bối rối dù là rất ghét những tình cảnh như thế nhưng cậu lại cảm thấy xót và có chút cay . Ra xe cậu bắt đầu thiếp đi, mắt bắt đầu nhoà ướt " Em là đồ ngốc " Nhìn cậu thiếp đi trong thật dễ thương và không một chút đau khổ vì cuộc sống bộn bề này. Anh đưa cậu về biệt thự , đặt cậu lên giường đắp chăn lại hôn nhẹ vào trán cậu . Mắt cậu hé mở trời đã xế chiều bắt bước xuống giường , anh bước vào

 " Em định đi đâu vậy "

 " Em vẫn chưa làm bữa tối cho họ "

 " Em cứ ở lại đây "

 " Không , em phải về " Cậu bắt đầu bước ra cửa thì cánh tay đã bị giữ lại " Đừng đi " cậu thật sự không biết nói gì cố gạt tay anh ra .

" Anh à , thật sự là anh đừng nên dính líu gì với em hết "

 " Tại sao chứ "   

 " Anh không giống em , mình khác nhau anh à"

 " Anh yêu em , thật sự rất yêu em "

 " Đừng nói nữa " cậu gục xuống " Làm ơn đi em thất sự không muốn nghĩ đến nữa " cậu chạy đi cậu muốn chạy thật xa không muốn vướng vào thứ gì hết muốn một cuộc sống bình thường " Em về rồi " căn nhà vẫn đầy đủ người nhưng " Sao mọi người lại ăn mì vậy để em nấu đồ ăn cho " " Em đã đi đâu vậy " 

 " Không có gì , em xin lỗi đã về trễ " 

 " Không sao , em ăn không "

 " Không em không muốn ăn em về phòng trước đây"Cậu bước những bước chân nặng nề lên những bậc thang , đến phòng cậu nằm xuống tấm nệm êm ái của mình bỗng cửa mở ra , cậu quay lại.  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro