Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

 Từ khi Triệu Tôn trở về bên anh , anh cũng chẳng còn hay nhớ gì chề sự tồn sọ của cậu nữa. Cả 2 không cãi nhau , có lẽ họ đã quá hiểu nhau rồi. Còn cậu trở lại con đường piano của mình và đến ở nhà anh họ , cậu khá hối hạn khi làm phẩy thuật. Thời gian trôi qua cũng đã nửa tháng rồi , vài lần ra phố cậu thỉnh thoảng thấy 2 người đi cùng nhau cười nói vui vẻ. Ánh mắt anh cũng không buồn khi bên cạnh cậu nữa , họ lướt ngang qua cậu như người xa lai , cậu cảm thấy nếu không tìm Triệu Tôn thì người đó chắc sẽ là mình. Nhưng cậu biết từ đầu mình chỉ là người thay thế cho Triệu Tôn. 

 " Trình Trình , em về rồi sao bọn anh đói sắp đc hết rồi "

 " Em làm đồ ăn ngay " 

 Ở nhà anh họ cậu còn 2 người bạn thân tên là Tuấn Hải và Minh Triết " để anh phụ em " Minh Triết rất tốt với cậu còn Tuấn Hải thì rất ghét cậu cũng không biết tại sao " Mày để yên cho cậu ta làm "   

 " Mày sao vậy chỉ giúp thôi mà " 

 " Tao nói để cậu ra làm " 

 " À ! Để em làm các anh ở đây đi "

 Cậu vào trong làm đồ ăn một hồi thì nhận ra là đã thiếu mất một phần của Tuấn Hải

 " à ! Các anh ở đây nha em làm thiếu một phần của anh Tuấn Hải rồi em sẽ đi mua thêm làm ngay" . Tuấn Hải tức giận

 " Khỏi đi tôi ra ngoài ăn"

 " Anh đợi chút em sẽ về ngay "

 " Tôi nói là không cần "

 Anh bỏ ra ngoài , cậu khá lo nén cũng đi đẳng sau . Đến khuya anh mới về đến nhà , cậu cũng về sau anh thấy phòng anh vẫn còn sáng đến

 " Anh chưa ngủ sao "

 " Liên quan gì đến cậu "

 " À ! Thôi anh ngủ sớm đi em cũng đi ngủ đây " 

Trở về chiếc nệm ấm cậu ngủ thiếp đi Sáng hôm sau 

 " các anh vào ăn sáng rồi đi làm đi " 

 " um cảm ơn em "

 " ăn cùng tụi anh đi "

 " Anh ăn đi em sẽ ăn sau "

 " Tối nay em mấy giờ làm "

 " 8h anh "

 " Tối nay anh đưa em đi làm "

 " không cần đâu em tự đi cũng được " 

 " để anh đưa em đi "

 " vậy cảm ơn anh , Minh Triết "

  Tối đến Minh Triết đưa cậu đến chỗ làm " Tối có cần anh đến đón không " cậu cười nhẹ " Không cần đâu anh em tự về " anh cũng chẳng hỏi gì thêm " à, đồ ăn em để trong tủ anh hâm nóng lại rồi ăn nha "

 " um" Cậu vào quán không to cũng không nhỏ , cậu bắt đầu đàn âm thanh vang lên cả căn phòng như chìm vào im lặng , bất giác một người đàn ông đến gần cậu "Tôi mời cậu một ly" 

" Lê Nhã "

 " Um " 

" Anh làm gì ở đây " 

 " chỉ đi công việc nhỏ thôi"

 " Um "

 " Phong Đức đâu" 

 " Sao anh lại hỏi tôi "

 " Không phải 2 người ở chung sao "

 " À ! Không tôi không ở cùng anh ấy "

 " Sao lại vậy "

 " Anh ấy đang ở cùng Triệu Tôn " 

 " Triệu Tôn ??? "

 " Anh ở cạnh anh ấy lâu như vậy mà không biết Triệu Tôn" 

 " Tôi có nghe mà chưa nhìn mặt"

 " Triệu Tôn là người yêu cũ của anh ấy nhưng bây giờ thì không " Cậu bắt đầu cuối gầm mặt xuống " cậu sao vậy " cậu lắc đầu uống cạn hết ly rượu " Nào,uống với tôi " anh cười nhẹ , uống một lúc cậu bắt đầu chóng mặt " cậu say rồi phải không " 

 " Tôi không say " 

" Về thôi " 

 Anh đỡ cậu lên  , bước ra khỏi căn nhà cao tầng thì bất giác gặp Tuấn Hải " Trình Trình " Lê Nhã nghe thấy nhưng giả vờ không xe anh chạy đến cả 2 phóng đi trên con đường vắng  "Ph..ong...Đức"  Anh nghe cậu gọi như vậy liền muốn tức điên, xe chạy đến nhà anh thì dừng trước căn biệt thự lớn bước vào căn nhà " chào cậu chủ " anh dìu cậu lên phòng ném cậu lên tấm nệm lò xo êm ái

 " Ph...ong...Đ..ức , sao anh lại có thể quên em như vậy " nói nhỏ , nghe thấy anh không chừng chừ xé phanh áo cậu ra bàn tay to không nhân nhượng áp một lực mạnh vào mặt cậu làm khuôn mặt trắng bỗng đỏ ửng " Cậu ta từ đầu chỉ xem cậu là người thay  thế thôi , mau tỉnh lại đi " không biết cậu có nghe không  nhưng giọt lệ nóng lăn dài trên đôi má ửng đỏ , cậu nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vào một giấc mơ về cuộc sống mà cậu luôn ao ước nhưng cuộc đời chẳng có gì ngoài niềm đau .Sáng hôm sau Cậu mở mắt ra tia nắng len lỏi qua tấm màn , buổi sáng ban mai làm cậu không muốn rời khỏi giường " Cậu Hứa, buổi sáng đã làm xong rồi thiếu gia mời cậu xuống ăn " cậu thật sự không biết mình đang ở đâu và nhà của ai và thiếu gia đó là ai . Nghĩ một hồi cậu quyết định rời khỏi giường , bước xuống cầu thang cậu thấy 

" Lại ăn sáng cùng tôi "

 " Lê Nhã ??" 

 Anh đứng dậy tiến lại phía cậu " Mặt cậu còn đau không" cậu không biết anh nói gì nhưng mặt có chút ê ẩm " không biết nữa chỉ là hơi đau thôi " anh chạm vào má cậu cứ xoa đi xoa lại một hồi tại sao mình lại đánh em ấy chứ nhưng tại sao em lại cứ mù quán với Phong Đức như vậy" Lê Nhã " tiếng gọi làm cậu trở về thực tại

 " À! Không ăn thôi " 

 " Um "  .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro