Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Một buổi sáng đẹp trời cũng là 1 này hạnh phúc với Phong Đức . Từ khi cậu chuyển về ở cùng amh thì cả 2 khá vui vẻ . Anh và cậu ngủ cừng một phòn ăn cơm cùng nhau , ngày nào cũng gặp nhau cậu cảm rất vui nhưng cậu nghĩ là anh có vui như mình không ?

Anh là con nuôi nhà họ Phong , được nhận nuôi năm 15t vì đại thiếu gia nhà họ Phong là một thằng phá gia bại sản , khả năng anh đúng như một thiên tài Phong gia đã đưa Phong thị lên một tầm cao mới của giới thượng lưu . Anh cũng đã cố rời khỏi căn nhà đó để trở về với người cậu yêu cũng là con trai cậu ấy tên là Triệu Tôn nhưng cha nuôi cậu chẳng bao giờ cho cậu cơ hội bỏ trốn và đã hâm dọa cậu sẽ giết cậu nếu anh cứ bỏ trốn và kể từ đó anh chẳng bao giờ gặp được người ấy nữa và cậu là người có tích cách rất giống người ấy,... 

" Trình Trình mai chúng ta đi biển đi "

" Biển sao , um đi chứ "

" Soạn đồ đi "

"Um "

Cậu chạy cà lon cà ton lên lầu và soạn đồ , anh cũng đứng dậy đi theo " mà chúng ta đi bao lâu vậy " anh im lặng một hồi lâu rồi vòng qua ôm cậu " Sao vậy? " anh lắc đầu và chẳng chịu buông cậu ra " 1 tuần "

" Um "

"Sao em lại muốn ở cạnh tôi "

" Sao lại hỏi chuyện này "

" Trả lời tôi đi "

" Không có lý do gì đặt biệt hết "

" Chẳng có là sao , vậy em có yêu tôi không "

" Đừng nói nữa dọn phụ em đi "

" Trả lời tôi mau "

" Haizz... Đừng nói về vấn đề này nữa , anh ăn gì không "

" Đứng lại " anh giữ chặt lấy tay cậu 

 " Anh đừng như vậy mà " 

" Khó nói với em như vậy sao "

"....."

Anh ném cậu lên giường " Phong Đức , đừng như vậy " anh cởi chiếc áo ra " Em không  hề yêu tôi đúng không " cậu nằm im chẳng lên 1 tiếng " Chỉ là thương hại tôi thôi đúng không " cậu cũng im lặng thêm  một lần nữa làm anh mất bình tĩnh  , anh cởi từng cút áo cậu ra " Phong Đức đừng như vậy , bỏ em ra "

" Khó chịu với tôi như vậy sao "

Chiếc áo cậu bị cởi phanh ra , anh hôn lên má cậu xuống cổ anh cắn lấy nhủ hoa cậu " A...um " cậu cố rên không thành tiếng " Sao vậy em phải la to lên chứ " Phong Đức anh như vậy là muốn gì đây " anh không trả lời tay bắt đầu lần xuống dưới " Phong Đức " cậu hét to , nhưng anh lại phớt lời cậu " Dừng lại đi " nước mặt cậu bắt đầu lăn dài trên má , anh ngẩn lên " Sao lại khóc , tôi lại là em đau sao " giọng nói vô hồn của anh bất giác làm cậu nhìn anh , khi nhìn lòng cậu nhói lên liền ôm lấy anh " Em xin lỗi , em thật sự rất yêu anh , em chỉ không muốn anh biết vì nếu anh biết em yêu anh thì sẽ chán ghét em " anh im lặng không nói gì ôm chặt lấy cậu như anh vừa mất đi cậu làm tim anh như tan vỡ " Em yêu tôi sao "

" Um , làm ơn đừng chán ghét em "

Ngày hôm qua cuối cùng cũng qua 2 người cuối cùng cũng đã hòa thuận , và hôm nay 2 người cùng nhau đi biển " Cho tôi 1 phòng " cô tiếp viên đưa chìa khóa 2 người nhau lên phòng " Em muốn ăn gì không " cậu gật đầu và anh cũng chẳng nói gì thêm . Những ngày ở biển của cậu và anh rất vui vẻ cùng nhau đi trên bãi cát dưới hoàng hôn cùng nhau ăn nhưng điều đơn giản ai cũng biết là tình yêu lúc đầu ai cũng hạnh phúc cả và kết thúc sẽ ai vui hơn đây . Ăn tối xong anh bắt đầu uống rượu vang.

 " Đừng uống nữa "

" Em ngủ trước đi tôi muốn uống một chút "

" Gần hết chai rồi kìa '

" Không sao , em đi ngủ đi "

Khuya cậu chợt tỉnh thấy anh nằm bên bàn thì vội lấy áo khoác cho anh thì trong miệng anh hình như đang gọi tên ai đó " Tri..ệ..u T..ôn" , cậu vẫn  thắc mắc người anh gọi tên là ai cũng không nghĩ nhiều liền đỡ anh lên giường thì tay anh kéo cậu xuống " T..riệu Tô..n , là em sao có nhớ anh không , anh thật sự rất nhớ em " cậu cứ  mặc cho anh làm và gọi tên cho đến lúc anh ngủ thiếp , cậu bắt đầu đi ra ban công 

Đúng như mình nghĩ một khi mình đã nói mình yêu họ thì họ sẽ  lạnh nhạt với mình, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy chỉ mới hôm qua vậy mà , đúng là khờ sao lại ngu ngốc tin những lời của anh cơ chứ, đến đây mình dừng được rồi . 

Nước mắt cậu lăn dài trên má . Hôm sau cậu vẫn cứ như bình thường nhưng cậu lại nói mình muốn về sớm " Sao em lại muốn về sớm vậy "

" Nhớ nhà thôi "

" Thật vậy sao "* nhéo má *

" Um"

Đến tối cậu ra ngoài tìm người ấy mà đúng như cậu nghĩ là anh vẫn còn giữ hình của người ấy . Sau 1 tuần cuối cùng cũng đã tìm được địa chỉ của người ấy * cốc..cốc..cốc* một người con trai thân hình hơi nhỏ con một chút  nhưng nhìn kỹ thì rất là dễ thương " Cậu là Triệu Tôn "

" Um... Cậu là "

" Tôi có chuyện muốn nói với cậu về Phong Đức '

" Phong Đức sao ?"

" Um"

" Vào trong đi "

Cậu vào trong ngồi xuống , "Phong Đức sao rồi "

" Ổn lắm nhưng anh ấy đang rất nhớ cậu "

" A..anh ấy nhớ tôi sao" 

  " Um , cậu muốn gặp anh ấy không ? " 

" Tất nhiên là muốn rồi "

 " Sáng mai 7h tôi đưa cậu gặp anh ấy " 

 " Um , cảm ơn cậu "Hôm sao 7h cậu đưa Triệu Tôn đến Phong Gia , Triệu Tôn đứng ở ngoài 

" Phong Đức "

 " Có gì sao "

 " Anh lại đây , em cho anh một món quà "   

  Anh đứng dậy đi về phía cậu , lòng cậu như nặng trĩu " Nhắm mắt lại " anh làm theo lời cậu nói , Triệu Tôn bắt đầu bước vào , Vali đồ của cậu cũng đã đầy đủ đồ lần này cậu muốn mình được giải thoát , tay Triệu Tôn nắm lấy tay anh , anh cứ nghĩ là cậu nên nắm chặt rồi ôm lấy Triệu Tôn cậu đã đi lâu anh cũng mở mắt ra ,  anh không thể tin được trong mắt mình

 " Tr..iệ..u...Tô..n" 

 " Phong Đức " 

 " Triệu Tôn , là em sao " 

 " Um " 

" Anh nhớ em lắm " 

 " Em cũng vậy " Anh khi gặp lại người anh yêu liền như quên đi cậu , đang đi trên đường thì mưa bỗng ậm đến , nơi anh   đang vui vẻ ôn lại chuyện tình cảm thì nơi cậu mang nỗi nhớ bi thương từ một phía * cảm ơn anh Phong Đức , đã cho em một thời gian mình có cảm giác được bảo vệ *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro