Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

  Trình Trình hôm nay vẫn đi làm nhưng Lê Nhã cứ muốn chở cậu đi làm mới chịu ," Đi làm vui vẻ " cậu gật đầu cười nhẹ rồi đi vào tiệm ăn , " Trình Trình mới đến sao vào phụ đi hôm nay quán đông quá "
- Dạ chào ông chủ tôi vào thay đồng phục sẽ ra ngay.
Quán ăn hôm nay khá nhiều khách nhưng cậu lại chẳng có linh cảm tốt chút gì " Ông chủ , cho tôi một phần cơm đi " giọng nói này nghe thật êm tai và rất quen , là anh sao nhưng cậu lại có cảm giác sợ người đàn ông này thật sự rất đáng sợ ảnh mắt hắn như muốn ăn tươi nuốt sống cậu vậy. Một lúc sau anh ta bước ra khỏi quán và để một nụ cười nửa miệng gây ám ảnh trong lòng cậu. Tối đó Lê Nhã cũng đến chở cậu về " Anh không cần đến đón tôi như vậy đâu "

 " Không sao đâu " 

 " Anh cho tôi hỏi chuyện này được không "

 "Ak ! Được"

 " Anh có thể cho tôi xem hình của Phong Đức được không "

 " Hình sao " 

 " Phải , có không " Anh lấy điện thoại ra rồi gấp lại " Tối tôi sẽ gửi cho cậu " .Cậu gật đầu , rồi chở cậu đi ăn nhưng cậu lại có cảm giác an toàn khi bên anh còn Phong Đức chỉ toàn cảm giác ghê sợ ,về đến nhà cậu cuốn mình vào chăn thì bổng tin nhắn của anh đến thì tấm ảnh ập vào mắt cậu đúng là người đàn ông buổi sáng chính là Phong Đức. Sáng hôm sau cậu chẳng đi làm thì cánh cửa đã được ầm ĩ " Trình Trình , em mở cửa cho tôi " 

 " sao anh ta lại đến đây " * nói nhỏ *

 " Hứa Trình Trình "

 Cánh cửa bị đập phanh ra chẳng nhiều người nhưng cũng làm cho cậu sợ, ánh mắt anh nhìn cậu thật đáng sợ " Em còn muốn trốn sao?"

 " Tôi...tôi "

 " Theo tôi về "

 " Anh là.... là...ai tại sao lại xông vào nhà tôi có biết là phạm pháp....k...không "

 " ở đây tôi là luật " 

 "......"

 Biết nói gì bây giờ cậu giờ như câm nín chẳng biết nói gì hơn " Tôi...tôi không muốn đi " cậu vừa dứt câu thì người cậu đã bị nhấc bỏng lên " Thả tôi xuống , anh muốn làm gì nữa đây " cả đường đi cậu cứ la làn cụ quậy hết sức có thể.Nhưng cuối cùng cũng đến Phong Gia " Những chuyện anh làm với tôi cũng đã làm rồi tôi cũng chẳng nợ anh gì hết hà cớ gì cứ phải bắt tôi quay về đây" 

 " Chuyện tôi làm với em cả đời này cũng làm không hết , còn nợ tôi trả cả đời cũng không đủ " 

 " Tôi nợ anh cái gì đây "

 " Tình cảm của tôi tại sao em lại không chấp nhận "

 " Không bao giờ, tôi sẽ không bao...g"Chưa nói hết câu một bạt tay đã tát vào mặt cậu làm mặt cậu tê dại " nếu em còn nói như vậy nữa thì đừng trách tôi " cậu liền bật dậy phản kháng " Anh có quyền gì mà đánh tôi "

" Phải , tôi không có quyền đánh em , nhưng mà em có chạy cả đời với đôi mắt này thì cũng thoắt được tôi đâu em có hiểu không "

" Thả tôi ra tôi muốn về " 

" Về sao , hức sẽ chẳng bao giờ về được đâu"

Anh ném cậu lên giường " Anh muốn làm gì " chẳng để ý anh mở từng cút áo từng cút một " Bỏ tôi ra , đừng chạm vào tôi "chiếc áo đã bị lột ra lộ khuôn ngực trắng nõn " Lâu rồi anh không chạm vào có nhớ anh không" anh ngậm lấy nhủ hoa của cậu làm cậu khẽ rên " Đừng .... ha...um"

" Đừng rên như vậy, anh sẽ không kìm chế được đó "

Môi cậu bị anh lấp đầy , cậu bắt đầu phản kháng nhưng lực anh mạnh quá ngoài hiên kia mưa bắt đầu rồi má cậu lăn dài những giọt nước mắt, anh cũng dừng lại nhưng cổ cậu bị anh bóp ngạt " Sao em lại khóc "

"...."

" Tôi không tốt với em hay là tình yêu tôi không xứng đáng "

"....."

" Nói "

" Thật cứng đầu " Chiếc quần còn lại cũng bị anh cởi bỏ hẳn , mạnh mẽ đâm dương cụ vào nơi cửa huyệt người cậu như tê dại " á....a...đừng...lấy....lấy nó ra... đau quá " cậu cắn làm môi mình bật máu ." Trình Trình ngoan gọi tên anh "

" Phong Đức , thả... tôi về"

Lực hông anh khi nghe xong thì bỗng nhịp anh hơn " Đừng mơ "  lực anh ngày càng mạnh làm nơi cửa huyệt chảy máu " Đừng mà...á..đau"

" Nói  yêu tôi đi "

" Tôi...không...á..thể"

" Chỉ nói yêu tôi thôi mà cũng khó đến vậy sao, được không nói tôi cũng không ép " nhịp hông anh bỗng dừng lại , khoác áo bỏ đi nhưng nhìn anh đi lòng cậu có chút nhói tại sao anh lại không thể như Lê Nhã , cậu nghĩ . Mắt chẳng mở được liền chìm vào giấc ngủ , dù đã ngủ nhưng cậu gặp ác mộng thêm là nữa là mơ thấy......Phong Đức

Sáng hôm sau tỉnh dậy thì đã thấy trang phục đã chỉnh tề với bộ quần áo ngủ có chút rộng , nhưng một hình bóng dập vào mắt cậu " Phong Đức "

" Ăn sáng đi , tôi làm đồ ăn sáng cho em rồi " Cậu lẳng lặng ngồi dậy cầm chén cháo trắng " Cảm ơn ". Không biết tại sao ánh mắt anh hôm nay có chút suy tư , chút đau khổ " Phong Đức "

" Sao?? "

" A...anh không sao chứ "

" Không sao , em ăn đi"

"Ăn cùng tôi đi "

Anh chỉ cười nhẹ với đôi mắt ấy lẳng lặng bước ra khỏi phòng . Lần này có vẻ không nhói nhưng lại có vẻ đau ánh mắt đó là sao chứ  , cậu nghĩ . Một lúc khi cậu tắm thì anh lại vào phòng lấy chiếc gối mà cậu ngủ " mùi của em ấy đây sao .... thơm quá " Cậu bỗng dưng bước ra " A..nh "

" Xin lỗi em , tôi chỉ muốn xem em thế nào thôi tôi đi đây "

Lại là ánh mắt đó .Cậu chạy đến ôm chằm lấy anh " Đừng đi " thật sự bất ngờ cậu lại nói như vậy sao anh liền quay lưng lại " Em...em nói sao " anh ôm lấy cậu " Đừng đi được không , đừng nhìn tôi bằng đôi mắt đó"

" Được "

"um"

Cậu bắt đầu sống những ngày hạnh phúc với Phong Đức . Và những ngày hạnh phúc đo sẽ kéo dài được bao lâu.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro