Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

       Lần đầu viết nên thông cảm nhoa  *mắt long lanh* có gì thì cmt nhoa để mình sửa

Trình Trình là cậu , cậu 21t nhưng cậu lại không thể nhìn được vì cậu tai nạn khi cậu 15t mắt cậu đã không nhìn được nữa mãi mãi , nhưng nếu may mắn thì mắt cậu có thể khỏi cậu rất thích đàn piano dù không thấy nhưng cậu vẫn đàn có thể đàn rất hay nữa là . Cậu vẫn hay đàn nhạc cho những quán ăn hay cafe , nhưng có những chuyện chẳng ai ngờ đến đêm mà cậu được mời đi đàn cũng là nơi thay đổi cả cuộc đời cậu

Tiếng bước chân sộc sệt của cậu trên những bậc thang cao cậu nắm chắt lang keng tìm đến nơi những đông vui mặc dù không nhìn được nhưng đây là cảm nhận từ tim cậu , cậu rất hồi hộp , cậu bắt đầu ngồi vào đàn những âm thanh êm dịu từ những phím đàn vang vọng trong căn phòng , căn phòng trở nên yên ắm hơn , người đàn ông mặc bộ vets đen ánh mắt dời vào cậu nhìn cậu chăm chút từng chút một , anh là chủ tịch của Phong Thị do cha nuôi anh kế thừa và không một ai biết anh là một ông trùm mafia ngầm . 

Cậu đã được anh để mắt đến dù cho cậu chẳng có gì nổi bật ngoài tài năng , nhưng chỉ cần đánh 1 bài như vậy thì đã kím cho mình 1 số tiền cho 1 tháng của mình cậu bắt đầu đi về trên con đường quen thuộc và hình bóng anh lại đi theo cậu dù cho cậu chẳng biết anh là ai cũng chẳng biết ai đang đi bên mình .

 Cậu lấy chìa khóa ra mở cửa đi vào trong , anh giống 1 con ma vậy từ buổi tiệc anh đã bắt đầu đi theo cậu nhìn cách cậu sống khi chẳng có đôi mắt . 

  Sao anh có thể tự nói mình là trùm mafia khi phải đi theo cậu nhóc này cơ chứ thật chẳng hiểu nổi . Công việc anh dày đặt nhưng vẫn cố làm xong và vào nhà cậu với chẳng 1 tiếng động nào . Cậu cảm thấy như có người luôn đi theo mình nhưng cậu lại bắt đầu sợ những âm thanh trong nhà , tính cậu vốn nhát nên khá sợ nhưng anh lại thấy thú vị nén cũng không có ý định dừng lại . Nhưng anh lại không muốn giấu diếm làm gì nên kím cớ mời cậu đến nhà đàn cho anh " cho hỏi đây là Phong Gia phải không ạ " bác quản gia lịch sự mời cậu vào nhà , bước vào căn phòng đi đến nơi đàn .

" Cậu là Trình Trình sao "

 " phải " Anh cố tỏ ra bình thường , cho đến khi cậu bắt đầu đàn thì anh tiến lại gần vòng qua eo cậu " anh làm gì vậy " cậu bất ngờ đẩy tay anh ra

 " Trình Trình cậu là người mà tôi không muốn xa cũng là người tôi muốn gặp hằng ngày " 

 " anh đang nói gì vậy , tôi còn không biết anh nữa cơ mà " 

" Không biết tôi sao , tôi là người đi theo em mấy ngày nay đó "

    Cậu chẳng biết gì đứng dậy dùng tay định vị " Xin lỗi anh tôi về đây" cậu bắt đầu bước đi nhưng cánh tay đã bị giữ lại

 " em không thể nhìn thì thoát khỏi tôi bằng cách nào " Mình đều là con trai nên anh đừng nói như vậy"

 " Tôi không quan tâm em là Nam hay nữ nhưng người tôi muốn có được bằng mọi giá chính là em "

 Cậu rút tay lại " tôi muốn về nhà " tay cậu bắt đầu run lên " tôi thực sự muốn về nhà ". Anh thực sự tức điên lên nắm lấy đôi tay gầy gò ném lên giường " Anh...anh muốn làm gì" cà vạt kéo xuống ngang ngực chiếc áo cậu bị anh phong phanh từng cút áo " anh làm gì vậy buông tôi ra , đừng chạm vào tôi " những lời cậu thốt ra lại càng kích thích anh hơn , môi anh hôn lên bờ môi cậu lưỡi anh bắt đầu khoáy động bên trong cậu , anh hôn tới tấm vào cậu anh muốn cắn vào từng thớ thịt của cậu muốn ăn tươi cậu

 " Làm ơn bỏ tôi ra "

 " Em muốn gì tôi cũng có thể cho em "

 " Tôi chẳng muốn gì cả làm ơn thả tôi ra "

" Thật cứng đầu "

   Anh lấy trong tủ ra 1 viên thuốc có màu đỏ thẳm liền bắt cậu uống nó " anh cho tôi uống gì vậy" 
" chút nữa em sẽ biết ngay thôi "
Không lâu cơ thể cậu bắt đầu nóng lên bên dưới cậu bị anh chà xát liên tục cảm giác thật khó chịu " Thuố...thuốc kích dục sao... lại "
" Là do em cứng đầu thôi "
anh bắt đầu gé vào tai cậu " em là của tôi một mình tôi mà thôi , em chạy đến chân trời tôi cũng sẽ tìm em về bằng bất cứ giá nào " cậu bắt đầu đấu tranh với thuốc hành hạ bản thân , anh bắt đầu cởi đồ cậu ra liếm nhủ hoa của cậu làm cậu rên nhẹ " Đừng...mà...đừng liếm nữa " anh vờ như chẳng nghe thấy tiếp tục hôn lên khắp người cậu cho đến khi anh liếm đến nơi của huyệt , thân thể cậu chịu tiếp xúc từ lưỡi của anh 

" Đừng...liế..m ở..đó... Bẩn lắm"

 " Rất sạch chẳng bẩn tí nào cả "

 " A..um... Đừng..liếm nữa " 

 " Trình Trình ngoan nghe lời anh nào"

 "A... Đừng... Dừng lại đi"

Dương cụ của anh bắt đầu đưa đến nơi cửa huyệt của cậu " đừng... mà...không thể vào được mà" anh lơ cậu vào đưa dương vật vào trong , tiếng thét của cậu vang lên khắp phòng " A... Lấy...lấy nó...ra...đau"

 " Thả lỏng ra đừng kẹp chặt quá , ngoan" 

Nhịp hông của anh cũng chẳng nhẹ nhàng bắt đầu mạnh lên làm nơi cửa huyệt bật máu

 " Trình Trình có sướng không nói cho tôi biết "

 " A...đau...dừng lại đi...tôi xin anh"

 " Nếu em đồng ý ở cạnh tôi " 

 " Nếu...anh...dừng lại...tôi sẽ...đáp ứng...a "

Anh vẫn không dừng lại " Thứ tôi muốn em có đáp ứng được không" cậu gật đầu , mắt cậu bắt đầu cay "

 Tôi muốn làm tình với em"

" Kh...không phải...anh..đã làm..rồi sao..a..um"

" Không đủ , không đủ tôi muốn chịch em , muốn em là của tôi "

 "Um...a...đừng...sâu quá" 

" Ngoan nào , Tiểu bảo bối "

Sau khi vật vã với anh cơ thể cậu đã đầy những vết hôn, cắn từ anh , anh lấy chiếc khăn tắm lau vết máu vẫn chảy ra nơi cửa huyệt

 " Đừng chạm vào tôi " thật sự đây đối với cậu là một đả kích lớn nỗi đau này rất khó chịu " Ngoan , nằm im " cậu hất tay anh ra kéo chăn cao hơn đầu " Ngoan ngoãn ở đây, chút tôi sẽ mang đồ ăn cho em " khi anh rời đi cậu cậu bắt đầu thay đồ và tìm đường ra đến cửa , cậu mở cửa bước ra hành lang anh đã đứng ở đó từ lâu lại bắt đầu đi theo cậu xem cậu đi đâu . Anh chẳng hiểu được sao cậu lại không chấp nhận anh hay vì cả hai đều là " con trai" , anh nắm lấy tay cậu nhưng cậu đang rút tay lại " Đừng đi có được không " cậu không quan tâm vẫn cứ đi dù chẳng đúng đường ra khỏi căn nhà anh vẫn tiếp tục đi theo cậu . Một lúc thì quản gia bước lên

 " Thiếu gia , Hạ tiểu thư đến "

 " An Nhiên sao , được rồi " 

Anh quay lưng lại để cậu ở đó , cậu cũng chẳng có cảm giác gì. Bác quản gia tốt bụng bắt đầu đưa cậu ra khỏi căn nhà nhưng vô tình để An Nhiên điều tra được

 " Hạ tiểu thư đã điều tra được rồi cậu ta tên là Trình Trình 21t lànhạc sĩ đàn piano "

 " Tốt , mai tôi sẽ gửi tiền vào tài khoản của cậu "

Tiếng gió nhẹ thổi qua khẽ tóc cậu , cậu đi trên con đường quen như trước và xem chuyện của anh như 1 con ác mộng. Nhưng 1 chiếc xe chạy đến dừng lại gần cậu làm cậu hoảng sợ

" Cậu là Trình Trình "

 " cô là..." 

 " Tôi là Hạ An Nhiên " 

 " A.. Chào cô , co tìm tôi có việc gì sao "

 " Phong Đức đang tìm cậu nhưng cậu đừng để anh ta lấn ác mình , tôi sẽ đưa cậu đến 1 nơi để chữa đôi mắt nhung với điều kiện là tránh xa Phong Đức ra "

 " Không cần đâu cảm ơn cô nhưng tôi không có ý định ở bên anh ta "

 " không cần nói vậy , đi theo tôi " Cô kéo cậu đến 1 bệnh viện nổi tiếng điều trị về mắt " Lê Nhã , cậu xem mắt cho cậu ta giùm tôi" vị bác sĩ trẻ gật đầu kiểm tra mắt cho cậu

 " An Nhiên , mắt cậu ấy bị hỏng rất nặng nếu được thì tôi sẽ làm phẩu thuật cho cậu ấy " 

  " Được , cứ làm đi" 

  Ca phẩu thuật làm khá gấp vì đơn giản cô không muốn cậu lại gần anh vị hôn phu của cô . Hơn 1 tháng sau khi làm phẩu thuật mắt cậu đã triển biến tốt hơn nhưng vị bác sĩ ấy luôn chăm sóc cho cậu

 " Nè Trình Trình sao An Nhiên lại chịu bỏ tiền làm phẩu thuật vậy "

 " Tôi nghĩ là vì Phong Đức "

 " Phong Đức sao , àk tôi hiểu rồi "  

 " Anh cũng biết anh ta sao "

 " Ba chúng tôi chơi rất thân từ nhỏ "

 " à....um"

Cậu chẳng biết làm gì ngoài ngồi im anh hỏi thì cậu trả lời , ngoài ra chẳng nói được câu nào , cậu ước phải chi đừng gặp anh thì tốt biết là bao nhiêu . Mắt cậu cuối cùng cũng đã chữa được , cậu bắt đầu sống với đôi mắt mới và cuộc mới. Cậu bắt đầu sống lẫn tránh Phong thị và những thứ liên quan đến Phong Đức .Cậu đổi nơi ở, sđt, mọi thứ , cuộc sống bây giờ tràn đầy giai điệu âm nhạc do cậu sáng tác là những tác phẩm của cậu , cậu lúc rãnh rỗi không làm thì đeo tai phone vào và viết những bài nhạc và những thứ cần quên cậu cũng đã quên. Nhưng từ khi làm phẩu thuật Lê Nhã và cậu cũng hay đi chung với nhau, anh rất quan tâm cậu cũng hay chăm sóc cậu rất chu đáo 

" Lê Nhã, anh không làm trong bệnh viện sao?" 

 " Ca tôi thì chỉ làm buổi tối thôi "

 " Cũng không cần tới chơi với tôi từng ngày vậy đâu "

" Không sao mà thực ra tôi ở bệnh viện cũng chán " Cậu và anh ở bên cạnh cũng le đã mấy tháng rồi nhưng chuyện của An Nhiên và Phong Đức khá im hơi lặng tiếng .

         Cậu không biết anh đang dự tính điều gì nhưng nó chẳng tốt lành gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro