9. Ngăn Cách
Từng dòng kí ức ùa về. Trong khoảnh khắc đó, tiếng lao xao của đợt gió thổi. Cô thấy mình đang đứng giữa con phố chỉ có lá vàng rơi. Cô thấy các anh đang vui đùa với nhau bằng những lá cây. Cô thấy HaJung đang vui vẻ chụp hình. Cô thấy Chanyeol tay cầm chai nước đưa cho cô. Lại một cảm giác như ai đó bóp chặt cổ, cô cố vùng vẫy nhưng không thể, sợ hãi vì màn đêm dần quấn lấy cả cơ thể. Những cánh gai đâm vào từng mảng thịt đến ứa máu. Chịu đựng chúng, nhưng ở cuống họng cô không thể nào hét lên được. Chúng rất khó.
Mùi thuốc sộc thẳng vào mũi làm t/b vùng dậy, cố hít lấy hít để. Nhìn cô y tá đang sợ hãi, cô vội ngồi yên. Cô y tá nhanh chích thuốc vào tay rồi bước ra ngoài. Hôm qua có chuyện gì sao? Đầu cô nhức liên hồi, cố chạm vào đầu, nhìn bốn phía đều là tấm màn, dây nước biển bên cạnh, nhớ lại đêm ấy, một màu sắc trắng hướng ngay đến cô và dường như là vô thức. Chắc người đụng xe với mình nằm bên đó. Nói mới nhớ, HanRyu đâu? Cô kéo tấm màn ra, tay vẫn để lên đầu. Nhìn sang giường bên, cố nhướng người để xem ai nhưng vô tình lại gặp Chanyeol, cô chạy ngay đi.
-- T/b, định đi đâu vậy?
T/b xoay người sang, là HanRyu. Cô mừng rỡ, chạy đến nhưng lại ngã xuống đất. HanRyu vội đỡ cô dậy. Đặt cô nằm gọn lên giường. Nhìn HanRyu mặc bộ đồ bệnh viện, hình ảnh hơi khác với thường ngày một chút, đúng là cô từng thấy anh mặc áo thun quần jean rồi nhưng cái này hơi dị nhỉ? Dù đang có vết thương vậy mà anh vẫn chạy đến chăm sóc cho cô. Một cô y tá nhanh chân chạy vào.
-- Anh HanRyu, mong anh về phòng để chúng tôi theo dõi.- người y tá kia chạy ra với vẻ mặt lo lắng cho bệnh nhân của mình.
-- Anh về phòng đi, em ở đây cũng được mà.- cô cười.
HanRyu không nói gì chỉ xoa đầu cô rồi bước ra ngoài. Cô cũng ngoan ngoãn nằm lên giường ngủ, thoáng chốc lại quay sang giường bên nhưng chỉ là một tấm màn xanh.
Buổi trưa chị Hasha đến thăm cô, bộ váy hôm trước cô mua cho đã được chị ấy diện lên trông rất đẹp. Chị ấy còn mang bao nhiêu là đồ ăn cho cô. Cả hai vui vẻ vừa ăn vừa nói chuyện cho nhau. Giờ đây người cô cảm thấy biết ơn nhất là chị. Chính chị là người luôn giúp đỡ, chính chị là người động viên cô.
-- À điện thoại của em..- chị lấy trong túi ra một cái điện thoại, rồi đưa cho cô.-- Hôm qua chị có ghé mà em chưa tỉnh nên chị giữ điện thoại dùm, chị sạc hết rồi đấy.
-- Cảm ơn chị.- cô nghe bên ngoài là tiếng bước chân cùng mùi thuốc nồng nặc.-- Chắc bác sĩ đến khám, thôi chị về được rồi.
Cô nhìn sang vị bác sĩ. Đây không phải là sự thật chứ? HaJung, là bác sĩ của phòng này? Tuy gương mặt cô không thể biểu lộ nhưng trong lòng lại có cảm giác bồn chồn thế nào. Nhỏ khác quá, gương mặt thon hơn, tóc cũng được cắt bớt. Hơi dị khi nhìn như vậy nhưng đúng là có một chút thay đổi nhưng cô không thể nào không biết đây là người bạn thân bấy lâu.
-- Bệnh nhân t/b, uống liều thuốc này.
Chỉ một câu nói, cô không thể nào ngỡ rằng một tình cảm gắn bó bao năm giờ chỉ vì sự việc này mà trở thành hai người xa lạ. Uống xong phần thuốc đã đưa, cô mở điện thoại mình lên. Hàng trăm cuộc gọi nhỡ của Jungkook, sao lại gọi mình nhiều thế? Cô hít thở rồi nằm xuống nghỉ ngơi. Tấm màn xanh kia được kéo ra, người nằm trên giường đó không ai khác là Chanyeol. T/b ngây người nhìn anh ta, hai người nhìn thấy nhau. Tiếng cửa mở chầm chậm, nhìn bảy con người đi vào cùng những món cho người dưỡng bệnh. Cô thôi nhìn, quay lưng lại với giường kia. Là các anh, là ngôi sao của cả thế giới.
Bên đó thật náo nhiệt, và cô rất muốn hòa vào. Cánh cửa lại một lần mở thật nhanh. Nhìn người đang đứng trước cửa, cô nhanh nhận ra ngay. Justin, cậu ta đang chạy đến, nắm lấy đôi tay bị băng lại. Đôi mắt cậu ta không thể nào lo lắng hơn.
-- Sao cậu lại tới đây?
-- Nghe cậu bị tai nạn mà, có sao không?- Justin xoay người cô qua trái rồi qua phải.
-- Người mà cậu nên đi thăm là anh HanRyu chứ không phải mình.
Đột nhiên Justin ôm cô làm cho cô giật thót lên. Mùi hương thoang thoảng trên tóc cậu cũng đưa vào mũi cô. Dường như tất cả mọi thứ nó gần đến như thế đấy. Nhưng rồi ai ngờ được hình ảnh đó lại lọt vào tầm mắt của một người. Cô vỗ vỗ vai Justin ngỏ ý muốn buông ra. Tiếng chuông điện thoại rung lên, cô nhanh mở máy. Tin nhắn hiện lên với hàng chữ "Anh thấy rồi đấy!"
-- Vậy mình đi thăm anh HanRyu nhé.
Nhìn Justin đi mà lòng cứ thầm rủa cậu ta. Lén nhìn sang Jungkook đang lườm mắt với cô càng ghê hơn. Cô không dám nhìn qua giường bệnh, đành nằm xuống mà ngủ. Chẳng hề biết ai đó thầm theo dõi cô mà không nói. Cánh cửa liên tục được mở ra. Tiếng giày cap gót rõ ràng vang lên. Bàn tay ai đó đang chạm khẽ vuốt mái tóc cô.
Cô ngạc nhiên với sự hiện diện này, ánh mắt cô không đỗi bàng hoàng. Gương mặt bà ta đang hiền hậu nhìn cô, mái tóc búi cao vẫn vậy. Cô khẽ lùi lại vì có linh cảm không tốt. Như một con mèo nhỏ sợ hãi nhìn con chó hung tợn giữa lòng phố.
-- Nghỉ ngơi đi. Còn rất nhiều chuyện phải làm.- bà đứng lên, tay chỉnh lại nếp áo.-- Tập đoàn OS sắp lấy lại vị trí rồi đấy.
Thì ra đó là nguyên nhân bà phải tới đây. Không phải là quan tâm đến tính mạng này, chỉ quan tâm đến cái tập đoàn thôi. Nếu như vậy, cho tôi một mình ở đây chứ đừng đến gieo hi vọng rồi bỏ đi. Cô nắm lấy sợi dây truyền nước cố tháo nó ra khỏi cánh tay gầy. Đôi mắt cô chỉ nhìn chằm vào chúng, nhưng tại sao lại phải khóc chứ. Cô chạy đi ra khỏi phòng, chạy đi tìm người đã gây cho mình như thế này. Tìm kiếm bà ta cũng đang là một thử thách cho cô. Đôi chân chạm lấy sàn nhà lạnh buốt, cô chạy rồi lại quỵ xuống, ngã vào người nào đó.
-- t/b.
-- Justin, bà ta.. Mình không thể..- mỗi từ cô buông ra đều rất mệt mỏi.
-- Anh HanRyu tìm cậu đấy. Để mình dìu cậu.
Tim cô đột nhiên nhói lên từng cơn khiến cô khó thở. Đầu thì bắt đầu đau buốt. T/b nằm trên sàn cựa quậy vì cơn đau kéo đến liên hồi. Justin sợ hãi ôm chặt cô, tiếng chân y tá và bác sĩ chạy nhanh đến cô. Khuôn mặt HaJung vẫn hiện rõ trước mắt. Cô thấy nhỏ đang rất lo sợ. Sợ vì bệnh nhân do cấp trên giao xuống cho mình lại đang lâm vào nguy hiểm. Dù đó là đúng thì cô vẫn rất muốn nhỏ như thế với mình. Các sợi dây thần kinh của cô như co giật từng cơn. Tính mạng cô đang bị rượt đuổi bởi ngài thần chết đáng quý.
HaJung và y tá đang chạy dọc theo băng ca, ở trên đó là một thiếu nữ xinh đẹp. Ba cậu con trai đứng đó nhìn theo gương mặt người chịu đau đớn kia mà lòng đau nhói. Ba chú mèo đang đi tìm người mà mình yêu quý nhất nhưng lại không thể. Không thể vì không có ai thích hợp mà là vì cả ba cùng tìm thấy chỉ duy nhất một người mà cả ba sẽ đi theo cả đời.
HaJung mệt mỏi lấy cây bút ra khỏi cái túi đựng nhiều cây khác, được gắn bên ngực trên áo blouse. Tay ghi chú gì đó rồi đưa cho người y tá kế bên. Khuôn mặt nhỏ như được gọt dũa một cách hoàn mỹ, đến biểu hiện mệt mỏi vẫn đẹp. Vừa bước ra, nhìn ba chàng trai kia, nhỏ thở dài.
-- Hiện tại bệnh nhân vì gặp tai nạn nên bị các triệu chứng phụ, cần theo dõi thêm.- HaJung nói một luồng dài.
-- Bác sĩ, t/b đã từng bị tiêm thuốc gây suy yếu, lỡ như thuốc đó có tác dụng phụ thì sao?- Justin diễn tả.
Cả Jungkook và Yoongi hơi bất ngờ, đã từng bị tiêm thuốc là thế nào? T/b chưa bao giờ kể việc này cho cậu và các anh. HaJung tháo một bên nút áo ra vì nóng. Nhỏ nhướng mày như chắc chắn.
-- Anh đem cho tôi xem lọ thuốc đó được chứ?
-- Cậu ấy bị người ta hại, làm sao tôi có thể lấy được lọ đó? Với lại sự việc xảy ra trước khi tôi gặp cậu ấy nữa.- tài đổ lỗi của Justin là được có từ nhỏ, nay lại có ích thật.
-- Vậy thì tôi không thể xem thành phần của lọ thuốc đó được. Xin lỗi anh.
HaJung bước qua để lại tà áo tung bay trên nền không khí đầy mùi thuốc của bệnh viện. Justin thì gãi đầu bước đi, thì trong tình huống này ai chẳng muốn quay về. Jungkook trầm mình vào khoảng lặng của bản thân. Việc cho thuốc vào tại sao không nói với mình? Chỉ còn lại hai cậu con trai lặng yên nhìn căn phòng đề chữ hồi sức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro