Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tại bữa tiệc


Không ai có thể khẳng định t/b là kẻ ăn may được. Vì cô là người có khối óc không giống ai. Từ nhỏ đã biết cách kinh doanh những mặt hàng nhỏ. Có cách nói chuyện khiến người khác mến mộ. Lại càng xinh đẹp. Biết bình tĩnh trước mọi việc. Những thứ đó là do được sở hữu từ mẹ. Mẹ cô cũng từng là thạc sĩ tài chính. Và cũng nhờ cái gen ấy nên cô mới có thể nắm chức giám đốc. Cô được xem là viên ngọc quý của ngành.

Nhưng đối với những ai từng là đồng nghiệp lúc trước, cô là kẻ phản bội. Mọi người sẽ cho rằng, cô ham tiền nên đi theo Alpha. Chính vì cô ham tiền nên mới giúp được các anh. Những lần gần đây, công ty các anh bị khủng hoảng trầm trọng. Không vì tiền thì làm sao cho các anh có thể bước tiếp trong con đường đầy hoa kia. Họ từng nói cô là kẻ phản bội, thà cô làm kẻ phản bội còn hơn chống tay nhìn các anh khốn khổ.

T/b lái chiếc Bentley tới nơi tổ chức tiệc. Hôm nay sinh nhật JiWon. WonBin vui vẻ đưa cho cô thiệp mời và nói ăn mặc thật đẹp vào. Nhìn lại trang phục của mình. Một chiếc áo blouse trơn màu cam sẫm pastel cộng với quần culottes trắng dài hơi ôm vào người. Bây giờ đây là phong cách mà cô yêu thích.

Chiếc xe đặt trước cổng nơi tổ chức. Nhìn WonBin đang bận rộn bắt tay với những vị khách. Cô nhanh chóng gửi xe rồi vào trong.

"WonBin." cô đánh nhẹ lên vai anh chàng kia.

"Cuối cùng bà cũng tới." Cậu ta thở phào. Lướt mắt nhìn từ trên xuống.

"Cũng được đấy, phụ mình tiếp khách với."

Cô gật đầu, đứng đối diện WonBin. Từ lúc có cô đứng, bọn con trai bước ra vui vẻ nói chuyện với cô. Những người vừa mới vào trong cũng chạy nhanh ra ngoài để ngắm cô.

"À đúng rồi." trong lúc ngồi đợi những vị khách khác cô nhớ ra. Chưa lấy quà.

"Đợi mình ở đây. Mình để quên quà trong xe."

WonBin cười, rồi đứng lên tiếp khách khác. Cô chạy nhanh vào nhà xe, lấy chiếc túi được bao màu tím. Nhanh chân đi ra khỏi. Vừa định đưa cho WonBin thì phía trên có tất cả bảy chàng trai đứng nói chuyện với cậu ta.

Quên việc sẽ mời các anh. Cô đứng chôn chân tại chỗ. Chẳng dám tiến thêm một bước. Tình thế này thật ác độc. Bỗng nhiên WonBin quay về phía cô vẫy tay khiến các anh cũng nhìn theo.

"T/b, lại đây!"

Vì mãi gục đầu đi tới nên không thể thấy được biểu cảm của họ. Thật sự họ rất ngạc nhiên khi thấy cô gái hôm nào đã thay đổi một cách nhanh chóng. Những bữa tiệc lúc trước, cô bé ấy hay mặc váy tỏ ra dáng nữ tính. Bây giờ lại là bộ trang phục thanh lịch. Cùng với mái tóc được cắt bớt đi, và nhuộm một màu sáng hơn. Đã ba năm nên sự thay đổi này làm họ rất bất ngờ. Hình như.. Khuôn mặt cô bé kia càng đẹp hơn.

T/b tiến tới, mở nụ cười đẹp đẽ. Ánh mắt sâu thẳm, chạm tới tim của các anh. Mái tóc sáng kia che đôi má gầy kia. Đôi tay đẹp đẽ được đưa ra.

"Quà của mình đấy." giọng nói càng dịu nhẹ như một con gió thổi mát.

Các anh nhìn theo bóng lưng kia đi vào trong. Để lại một nỗi luyến tiếc cho tất cả. Như mọi thứ đã xảy ra quá lâu, không thể đem trở về được nữa.

T/b nhìn người con gái mang váy voan xanh thẳm kia. Cô mỉm cười chúc mừng sinh nhật rồi đi vào chiếc bàn có tên mình.  Thầm nghĩ lúc đầu đừng đi thì tốt hơn. Ngồi cùng bàn với các anh nữa chứ. Hai người này cố tình sắp xếp đó à?  Nhìn các anh, ai cũng thay đổi cả. Kể cả mình cũng thay đổi.

"T/b, cô ăn đi chứ?" giọng nói của NamJoon làm cô ngạc nhiên nhưng cũng gật gù.

Các anh hơi ngạc nhiên. Không chỉ thay đổi ngoại hình mà thay đổi cả tính cách. Lúc trước bao nhiêu đồ ăn cũng ăn cho thật ngon, khiến người khác nhìn vào cũng thấy ngon miệng. Bây giờ ngoài các anh vui vẻ ăn, chỉ gắp qua loa vài thứ chỉ bằng đầu đũa bỏ vào miệng sau đó lại nói rằng đã no. Đâu phải chỗ này làm không ngon đâu chứ.

"Bộ đồ ăn không ngon sao?" Yoongi ngồi kế hỏi cô.

"À không. Rất ngon." cô nở nụ cười nhẹ làm cho con tim người kia rung động.

Một lúc sau, tiếng micro vang lên. JiWon tươi cười, đặt tay lên mic như đôi điều muốn nói. Nàng ta trông thật đẹp khi mặc bộ váy đó. Cô nhanh tay lấy điện thoại chụp lại diện mạo của JiWon.

"Sau đây xin mời.." giọng JiWon dõng dạc.

"Tới chúng ta diễn văn nghệ rồi đấy." Taehyung thích thú nói.

"Xin mời cô t/b lên bục hát vui đêm nay!"

Cô như bị sét đánh dừng tay đang quay cô gái trên sân khấu. Thật nực cười. Cô ta nghĩ gì lại kêu mình như thế chứ. Đám bạn khốn nạn cũng hò hét gọi tên cô thật to. Ánh đèn cũng chiếu thẳng lên khuôn mặt xinh đẹp của cô. Thôi thì hôm nay ngày vui cũng nên góp vui chứ. Cô bước lên, lập tức WonBin mang một cây guitar và ngồi ngay cạnh bên cô.

"t/b, hát bài cô hay hát sau khi dành quán quân của trường đi."

Cô lắc đầu, dường như mọi thứ đã trong kế hoạch của cả hai người. Không chửi cũng không được. Tiếng dây đàn một lúc được vang lên tạo thành âm thanh riêng biệt nhưng lại rất dễ chịu. Tiếng đàn hoà vào một giọng hát êm dịu, đôi khi trầm đôi khi lại lảnh lót. Khiến cho các anh cũng ngưỡng mộ với chất giọng đẹp đẽ ấy. Đây cũng là lần đầu tiên mà cô hát một cách nghiêm túc. Khuôn mũi thẳng tắp cũng lộ lên khi ánh đèn chiếu vào. Bài hát cứ đung đưa theo nhịp, khiến những vị khách ở dưới cũng hoà vào điệu nhạc, không còn ai để ý tới nhóm nhạc đang làm thế giới rung động. Tới cả các anh cũng cố theo dõi bài hát. Nụ cười kia có thật sự đang hạnh phúc như chính nó giả tạo nên? Tiếng ngân làm bài hát xao xuyến cũng là lúc kết thúc, một tràng pháo tay hướng đến cô. Vì ngại quá nên cô cũng chạy một mạch về bàn mình. Sau đó mới tới các anh, một bài hát sôi động hơn của cô, khiến fan girl dưới đây la hét ầm trời.

Đang say mê thưởng thức thì một cô gái, ăn mặc không được lịch sự, hở hang tiến tới bên cô. Vừa mới tới cô cũng nhận ra đây là một người trong nhóm bắt nạt cô lúc trước. Bây giờ cũng như thế, tàn tạ như cái quá khứ mà ả ta từng làm.

"T/b, lâu ngày không gặp."

Cô gật đầu. Chẳng màng quan tâm đến ả ta, dù sao không đáng để phí nước bọt với hạng này.

"Sao hôm nay JunHyung không đến nhỉ?"

JunHyung? Cô ta giỡn với mình à? Thật tức chết mà. Cô đứng lên, tươi cười. Những người ngồi trong bàn cũng im lặng nhìn sắc mặt của cô. Thật lạnh. Dù không muốn bầu không khí này phải gián đoạn nên cô nhắc khéo.

"Này, ta lại đằng kia nói chuyện được chứ?"

"Sao thế? Sợ nói ra mất mặt à?" Chắc chắn ả ta đang đả kích mình mà.

"Hay là đã lên giường rồi?"

Cô nhau mày, chỉ thẳng vào mặt ả ta. Từng lời nói sắc bén này chứng tỏ đây không phải một t/b dễ bắt nạt nữa đâu.

"Tôi cấm cô nói như thế đấy!"

"Vậy là thật à? Cô và JunHyung. Tội nghiệp JunHyung nhỉ?"

Cả bầu không khí yên lặng nhìn cảnh tượng kia. Một cô gái bị ngã xuống đất bởi cái tát của cô gái kia. T/b sắc lạnh nhìn cô ả đang gục mặt xuống dưới. Tay bên kia đỏ ran. JiWon nhanh chóng chạy tới, đưa ánh mắt lo lắng cho cô, liếc khinh cô gái đang ngã ở kia. Yoongi vội chạy xuống, giữ lại tay bên kia của cô.

"Cứ uống thoải mái đi. Ngày mai là ngày tàn của cô rồi! Con khốn!"

T/b hất đôi tay kia ra. Nhanh chóng rời khỏi bữa tiệc. Sự ấm ức này là gì. Cô còn không hiểu nữa. Chuyện đã đi quá giới hạn rồi. Trở lại cầu thang dẫn xuống nơi giữ xe, cô muốn bỏ đi thật nhanh. Nhưng bàn tay kia được ai đó nắm lại. Nhìn người con trai kia. Cô có chút bối rối, không hiểu sao lại có cảm giác khó xử ở đây. Dù gì thì cả hai không còn gì để luyến tiếc mà.

"T/b, hãy ở lại."

"Jungkook, tôi và cậu không ai nợ ai gì hết." cô không quay đầu lại. Vì cô sợ sẽ nhìn thấy khuôn mặt kia lần nữa.

"Tại sao đến rồi lại rời? Tôi biết em không phải Asesino đâu."

Cô mỉm cười quay sang. Giọt nước óng ánh chảy xuống má. Nhìn khuôn mặt kia khiến Jungkook muốn ôm lấy thật mau. Không thể, cô không thể có bằng chứng nào mà chứng minh mình vô tội, dù có cô cũng không muốn. Chẳng lẽ đây là lần cuối cả hai sẽ không nhìn thấy nhau nữa? Cô luôn mong là vậy.

"Tôi là Asesino. Dù thật hay lừa dối, tôi xin cậu. Hãy nghĩ đó là sự thật."

"T/b, tôi nhớ em."

Cô bước đi, mặc kệ lời nói kia có đến tai mình hay không. Cô vội nhanh rút điện thoại gọi cho ai đó rồi lên xe.

Jungkook đứng đó, đưa mắt nhìn cô gái từng bước lên xe. Khuôn miệng mấp máy chả biết nên nói gì. Sau ba năm mới gặp nhau. Giờ cả hai lại phải trở lại mối quan hệ ban đầu. Một quan hệ không hề quen biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro