Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14.


Hương thơm dịu nhẹ của quán cà phê của những ngày còn là nhân viên thực tập hay đến đây mua cho các anh chị cùng nhóm. Tiếng sột soạt những trang giấy của những người sinh viên đang học bài. Tiếng nhạc vang lên êm ái, cạnh bên là những người phục vụ đang chăm chỉ làm việc mình được giao. Ba ly nước được đặt gọn gàng trên bàn, một espresso đậm đặc, một tách trà thơm ngát cùng với chiếc bánh ngọt, một short macchiato hoàn hảo. Ba người con gái vui vẻ nhận lấy phần của mình. Nhưng trong số họ lại có người ủ rũ thê lương.

T/b nhìn Loran vui vẻ tận hưởng chiếc bánh ngọt kia. JiWon thì mệt mỏi uống một ngụm rồi nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm lá rơi. Tiếng tách tách của những chiếc máy pha cà phê vang lên êm tai. Tình thế này cô biết phải hỏi rõ ràng.

-- Nói cho tôi nghe có chuyện gì?- cô nhìn JiWon đang né tránh ánh mắt kia.

-- Tôi và WonBin đã có một trận cãi nhau.- giọng nhỏ có phần khàn đi.-- Lý do là vì tôi bắt gặp anh ấy nhắn tin với một người phụ nữ khác. Anh ấy đã chối trong khi tin nhắn kia vẫn hiện rõ từng chút một. Tôi biết, ba mẹ tôi không cho tôi cưới WonBin, tôi đã cố tạo ra một cơ hội để cho họ có góc nhìn khá-

-- Ý cô là họ vẫn chưa đồng ý chuyện kết hôn?- t/b đưa mắt khó hiểu nhưng nó lại rất sắc bén, Loran nhận ra được điều đó. Nhìn JiWon miễn cưỡng gật đầu cô gặng nói.-- Vậy tại sao đã gom tiền đi tổ chức? Ngay bây giờ là phải thuyết phục họ chứ không phải duy trì mãi cái khoảng cách này!

-- Tôi đã ngừng liên lạc với họ rồi, tôi không muốn liên quan đến nữa.-- JiWon nói một cách đau khổ.

-- JiWon, tại sao lại thế?

-- Vì yêu một người bắt buộc chẳng hạnh phúc gì cả.- Loran đặt tách trà mình xuống.

Nhờ câu nói của Loran cô mới nhớ ra ba JiWon là một nhà đầu tư rất lớn, mẹ JiWon là một luật sư nổi tiếng. Cả hai đều có khối tài sản rất lớn, nên việc làm người có huyết thống với dòng họ là người phải thật xứng đáng kể cả người mình thương. Nhìn JiWon, cô mới hiểu ra lẽ.

-- Ba mẹ bắt cô đi xem mắt rồi đúng chứ?- Loran vẫn thư thái hỏi.

-- Cô là?- JiWon nhìn Loran đang tận hưởng món mình gọi.

-- Loran của tập đoàn OS. - giọng điệu cùng với phong thái đã chứng tỏ đại tiểu thư là đây.

-- JiWon, hiện tại tôi nghĩ cô đừng quá nghiêm trọng vấn đề lên, việc tổ chức hôn lễ nên dời vào thời gian khác.- cô nói.

-- Nhưng WonBin và tôi đã cãi nhau.- JiWon thở dài uống thêm một chút. Dòng suy nghĩ của JiWon thật không ai nắm được.-- Mà hai người đến đây làm gì?

-- Tôi và t/b đang chuẩn bị để dự một buổi tiệc, được biết nhà thiết kế nổi tiếng đang ở đây.

-- Chị Hasha? Để tôi gọi chị ấy, hai người chờ ở đây đi.

Toang đi, Loran từ tốn bước đến đặt JiWon vào chỗ ngồi. Đôi mắt to tròn như muốn ở lại.

-- Cứ ngồi ở đây đi, để tôi đi gọi. Hai người còn rất nhiều thứ phải nói mà?

Vương lại nụ cười Loran là bầu không khí ngượng ngùng. Cô không thể bắt chuyện khi việc đó chính mình đang bị như thế. JiWon rất khác so với bản thân, việc an ủi chỉ làm nhỏ thêm phần âu lo.

-- Xin lỗi vì không thể giúp gì cho cô.

-- Haha, cũng đâu phải lỗi của cô. Chỉ là..

Gương mặt xoay về phía công ty. Không cần nói cũng hiểu nhỏ đang buồn về việc WonBin không còn tình cảm với mình. Liệu rằng mai sau mình trở nên thảm hại, Jungkook còn nói lời yêu? Cô cười, nắm lấy tay JiWon mà an ủi thay cho lời nói của mình.

-- Thôi, ta về công ty.- t/b nhanh đi đến quầy tính tiền.

Vừa đến công ty, nhân viên thì đông ngập lối đi. JiWon chạy nhanh đến hỏi một người nhân viên cạnh bên. Tiếng la thất thanh của người bên trong càng lớn thêm.

-- Đột nhiên có một cô gái vào và nói cho gặp Hasha. Dĩ nhiên chúng tôi không thể tùy tiện cho gặp, và rồi cô ta quậy tung lên.

-- Loran!

Tiếng la của t/b vang lên khiến người bên trong đám đông dừng hành động của mình lại. Hàn khí của cô tỏa ra khắp sảnh. Từng người nép sang một bên cho cô gặp cô gái phía trong. Loran đang cầm sấp giấy tờ gì đó, khuôn mặt sợ hãi như cậu bé sợ hãi người mẹ của mình.

-- T/b.. Chuyện không phải vậy đâu..

-- Cô có biết chuyện cô vừa làm chứ? Hả Loran!- cô bất lực nắm vành tai kia rồi bước ra xe, tuy nhiên vẫn để lại một lời xin lỗi.

Gấp gáp tạm biệt JiWon, cô nhanh chóng đưa thủ phạm vào trong xe. Mọi việc gần như êm xuôi, thì cả nhóm mới xuống đến sảnh. Nhìn mọi thứ bừa bộn lạ kỳ, Bang Shihyuk cũng hỏi nhân viên gần đó.

-- À có một cô gái vừa làm loạn ở đây, nhưng may thay là cô ta được chị dẫn về rồi.- người nhân viên kia kể thêm.-- Chị cô ta rất đẹp, nhưng cái phong thái quá ư là chuẩn! Nghe đâu tên t/b gì ấy.

Cô yên lặng ngồi trong xe mà đôi tai cứ ngứa ngoáy thế nào. Nhìn Loran đang hối lỗi cũng cảm thấy khó chịu. Tại sao lại đồng ý với một người con nít thế này? Chiếc xe dừng lại trước dinh thự nguy nga. Vừa tới bậc tam cấp thấy ngay HanRyu và chú quản gia đứng đợi. Cô lại thở phào nhẹ nhõm, không quên giới thiệu Loran biết hai người.

-- Chị t/b đến chơi với Vion đúng chứ?

Vion chạy từ trên lầu xuống, mái tóc xoăn dài bồng bềnh theo từng nhịp cô bé bước xuống. Peter phía phòng khách cũng thích thú ra mừng cô về. Suýt nữa quên, hai đứa bé đã chính thức ở đây sinh sống.

-- Đây là Loran, bạn của chị. Hôm nay không thể chơi cùng hai đứa rồi. Xin lỗi nhé?

-- Vion biết rồi, chị đến đây để học cách làm tiểu thư đấy! Chú quản gia đã nói thế!

-- Em và chị Vion sẽ ủng hộ chị mà!

Nhìn hai đứa cô cũng vui thêm phần nào. Dẫn Loran ra sau vườn, khu vườn khá rộng nên thích hợp cho huấn luyện kì này. Nhìn Loran đưa vào quyển sách, khó hiểu nhìn nhỏ đang để quyển tập lên trên đầu và đi khéo léo. Cô khá ngưỡng mộ. Nhưng ngưỡng mộ và làm được rất khác nhau, Loran làm giỏi bao nhiêu cô làm sai bấy nhiêu. Mọi thứ y như là hai ranh giới khác nhau.

-- Buổi dự tiệc, nhất là PALAZZO. Họ luôn luôn xem trọng những điệu khiêu vũ, cho nên ta sẽ tập cái đó trước.

-- t/b! Sai chân rồi!

-- T/b va chạm!

-- T/b!

Mỗi lần được gọi tên, Loran sẽ đánh vào chỗ sai thật mạnh. Điều đó khiến cô mệt mỏi, nhưng sự hiếu thắng kia lại càng tăng thêm. Loran cũng kha khá mệt, nhỏ tựa người vào chân ghế, chẳng thể nhấc mông lên nỗi. Vion chạy đến, tay đưa ly nước cho cô.

-- Sao chị ấy lại đánh chị t/b như thế?- cô bé thỏ thẻ vào tai t/b.

Cô nhìn đôi mắt to tròn ấy, khẽ cười. Tay vuốt đôi má ửng hồng kia. Cô vén mái tóc xoăn sang một bên, lộ rõ vẻ lanh lợi, có nét rất giống ông BoCham.

-- Chị đang huấn luyện cơ mà.

-- Ta nghỉ ở đây!

Loran bước đi, chiếc váy màu vàng uyển chuyển theo từng nhịp. Khuôn mặt mệt mỏi lộ rõ, cô như muốn hỏi lí do nhưng chắc có lẽ nhỏ sẽ không muốn nói. HanRyu dìu cô dậy, anh vỗ vai cô. Có lẽ cuộc đua ngày càng khắc nghiệt hơn.

T/b uống một ngụm nước, tập vài bài tập duỗi cơ. Ba cái thứ quý tộc này quả thật cô không hợp chút nào. Cô nằm xuống chiếc giường êm ái, mặc cho HanRyu có xoa bóp. Nghĩ đến hôm buổi tiệc sắp tới, chẳng biết sẽ như thế nào?

--

Cho mình xin giới thiệu bộ fic mới, nếu mọi người muốn tìm thêm các thể loại khác, thành viên khác.

Fic tên "Vợ chồng họ Kim" mong mọi người sẽ ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro