Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

C3: Chạy Trốn Giữa Giông Bão

Thời gian đầu tiên khi ở trường cải tạo với Harry là một cơn ác mộng rất kinh hoàng. Vì em vốn là một cậu công tử, tay chân không chạm qua việc nặng bao giờ. Mà khi ở đây, ngay từ ngày đầu tiên, đã phải dậy từ rất sớm.

Những người Beta khác xung quanh, họ giống như một cỗ máy vậy, không nói năng gì cho tới khi hết ngày. Và trong khoảng thời gian tự do thì họ cũng sẽ ủ lì một chỗ. Giống những cái xác rỗng tuếch.

Em tự hỏi một con người có thể biến thành bộ dạng như thế này được hay sao? Họ đang nghĩ gì khi họ ở đây chứ?

Sáng tập thể dục, nghe ngoa vậy thôi, thực tế là phải làm công việc nặng nhọc. Bê vác đồ đạc, dọn dẹp bìa rừng và lau dọn rất nhiều chỗ. 

Thắc mắc của em là tại sao, khi hôm qua em và những người khác đã dọn dẹp. Nhưng cùng một vị trí đó, cứ qua ngày mới lại sẽ dơ dái trở lại như cũ. Họ làm quần quật chẳng có một than vãn. Em càng thấy kì cục hơn khi em vô tình than thở trong bữa ăn.

"Thật mệt quá."

Và họ nghía mắt nhìn về phía em. Như thể là em sinh vật kì quặc mà không phải là họ trở nên kì quặc.

Em nhìn vào mắt họ, nhìn qua nhìn lại, họ đều có chung một kiểu mắt. Chúng ảm đạm, trống rỗng. Càng khiến em sợ hơn.

Nhưng bản tính của quý tộc còn đó, em không chẳng thể hiện điều gì quá khích. Chỉ cúi gầm mặt xuống tiếp tục ăn thật nhanh, mang dĩa đi đến chỗ rửa. Vào trời tối, thời gian tự do, em bắt đầu đi tìm hiểu về hoàn cảnh xung quanh em.

Em lại giở ra bản tính tò mò về thế giới, chẳng để mình trong nỗi buồn ba mẹ quá lâu. Em vẫn nhớ họ nhưng em cũng muốn biết về nhiều hơn trong hiện tại. 

Ghé đến thư viện, em nhìn lên mấy quyển sách. Chúng chán lắm, đều là sách luật lệ dành cho Beta hoặc lối sống của Muggle linh tinh. Em đi dạo qua một vòng, không thấy sách gì hay hết. Chúng chỉ đang áp đặt lên Beta mà thôi.

Và em, không thích điều đó. Đặc biệt là khi em cũng là Beta.

Dù vẫn khó có thể chấp nhận sự thật phũ phàng về chuyện em là Beta. Nhưng, không có nghĩa là em thích việc bị coi là nô lệ mà tẩy não.

Thỉnh thoảng, em sẽ gặp lại người phụ nữ từng giúp đỡ em khi trước. Bà ấy vừa từ phòng ngủ đi ra, tóc búi kiểu phu nhân, mặc một chiếc đầm dài. 

Ở được gần một tháng, em biết, ai cũng gọi bà là bà Evi. Bà sẽ dành cho em vài lời hỏi thăm là em có khỏe không và bao giờ em cũng nói là em rất khỏe.

Em khỏe mạnh kể cả khi em tồn tại trong nghịch cảnh.

Em tin là em sẽ không bao giờ quên khoảng thời gian đâu. Suốt cả đời luôn, em hứa đó. Vì nó cực khổ quá, khó sống quá.

Thức ăn ở đây rất tệ, phòng ngủ chật chội, còn có cả gián và chuột. Học hành toàn những thứ linh tinh vớ vẩn. Cái gì mà lề lối, cái gì mà tuân phục.

Em chẳng nghe lọt được câu nào vào tai cả.

"Con cứng đầu quá." Bà Evi thường than thở."Dù con luôn thể hiện con rất hiền lành. Nhưng thực tế thì con ngạo mạn, cố chấp vô cùng."

"Rất khó để con thay đổi được điều đó." Em lí nhí, chẳng hiểu sao, dù bà có vẻ khá tốt, nhưng em vẫn không cảm nhận được cảm giác muốn gần gũi với bà. Phải chăng, em quá mụ mị với chuyện gia đình nên em chẳng còn muốn gần với người ta nữa?

Cho đến tháng bảy, em ở trường cải tạo được ba tháng, em nghe ngoài trời mưa sầm sã, tiếng chớp đùng đằng khiến cửa sổ phát thành tiếng lạch cạch như sắp nứt vỡ. Ban đêm tối tăm, mọi người đều ngủ.

Giờ cấm mà em còn nghe bên ngoài có tiếng thì thào, lụp bụp. Em ướm người, bò xuống, hé cửa nhìn ra bền ngoài. Là đám Beta vô hồn em vẫn thường sống chung với họ.

Họ giờ giống một con người hơn, mắt sáng trong, có hồn và hành động một cách tự do. Họ không sợ bị những bức tranh theo dõi sao? 

"Ra đi Potter, tôi biết cậu đang rình chúng tôi." Một Beta có mái tóc nâu loăn xoăn ngó về hướng phòng em.

"Xin lỗi." Em thì thào, ra ngoài cửa nhìn mọi người. Mọi người cũng đang nhìn em chăm chú.

Một cậu trai đến gác tay vào vai em, hớn hở nói:"Để mọi người giải thích cho em nhé. Chắc em cũng giật mình. Nhưng đừng để cô Evi biết đó nghe."

"Sao mọi người không giống ban ngày thế? Em cứ nghĩ là các anh.." Em lắp bắp nói. 

"Có lí do cả đấy Potter à." Cái chàng trai tóc nâu hồi nãy mở miệng. Anh ngắm nghía em từ trên xuống, mặt anh tái nhợt thì thào."Em còn nhỏ quá."

"Vâng.. ba em đưa em đến đây." Trực giác của em nói, họ đáng tin.

"Tụi anh biết mà." Anh gật đầu, sờ lên mái tóc đen nhẻm của em."Nhưng em nên cẩn thận trước. Potter, sắp tới có lẽ em sẽ trải qua một hành trình dài như tụi anh."

"Sao? Em không biết. Em thấy các anh chẳng nói chuyện. Em cứ nghĩ là.."

"Nghĩ là bọn anh đều đã trở thành cổ máy hết rồi phải không." Anh cười.  Nhìn về phía những người khác, họ đều khá tươi tỉnh."Cái bữa ăn mỗi ngày mà em ăn, chúng ta ăn, là đống thức ăn có thuốc ở trong đó. Thay vì là loại thuốc ức chế giống Alpha hoặc Beta. Bọn anh phải uống nó để ức chế tâm trí của mình. Để thật sự là nô lệ. Hồi đầu anh cũng như em, còn tươi tỉnh, tự hỏi sao những người khác lại có thể sống như nô lệ như thế."

"À phải, anh là Lucas. Còn cậu tóc đỏ kia là Eric, người này là Dora và người này là Tony."

"Lucas.." Em lẩm nhẩm trong miệng, cuối cùng hé ra một nụ cười bình thường."Hãy gọi em là Harry."

"Được rồi." Lucas cũng mỉm cười, anh nhìn sang những người khác. Và Eric cợt nhã một câu:"Không nghĩ tới bây giờ lại là giờ phút giới thiệu lẫn nhau đấy."

"Anh sẽ giải thích cho em nghe. Harry, em biết về những khu vực cấm chứ. Nơi đó là nơi chuyên dùng để thí nghiệm lên Beta. Với mục đích cuối cùng là biến Beta hoàn toàn trở thành nô lệ. Có thể sử dụng trong gia đình Alpha một cách tốt nhất." Lucas bắt đầu nói."Những Beta hạ cấp sau khi đã qua kì tẩy não thí nghiệm. Chỉ có hai con đường. Một là chết, hai là trở thành nô lệ cho những Alpha tiếng tăm."

Mắt của anh bừng lên một tia lửa. Anh phẫn nộ, thù ghét thân phận Beta của chính mình. Nhưng chua chát thay, anh vẫn là một Beta. Và anh không thể thoát khỏi thân phận Beta đáng xấu hổ này.

"Mà có một Alpha nắm đầu dây sau mọi thứ. Lợi dụng những Beta không thể sinh sản, đào tạo dâng lên cho một người."

"Ai hả anh?"

"V-"

"Lucas." Eric réo lên.

"Xin lỗi." Lucas hơi căng thẳng."Anh không thể nói chính xác tên người đó cho em biết. Thường thì bọn tôi gọi hắn là Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy."

"Em nghĩ là em biết đối phương.." Ngay từ khi nghe từ V, em đã biết người đó là ai ngay lập tức. Vì ba em thường mỉa người ta thật tệ hại. Vị Chúa Tể Hắc Ám được nhiều quý tộc Alpha tôn xưng. 

Dark Lord Voldemort.

"Ừ, và Harry à, em nên chuẩn bị tinh thần. Bọn anh đang tìm cách để thoát ra khỏi đây trước khi bị đưa lên bàn thí nghiệm vào nửa tháng nữa. Thời gian thí nghiệm thường diễn ra vào trong cuối tháng 7."

"Chúng ta sẽ thoát ra khỏi đây bằng cách nào đây hả anh?" Mắt em rũ rượi xuống.

"Bọn anh vẫn đang tìm hiểu." Tony kéo tay Lucas lại, đầy nhăn nhó, khó chịu. Họ có một sự đề phòng kín đáo dành cho em.

"Em nghĩ em biết nhiêu đó là đủ rồi. Nếu đêm đó các anh có thể mang em đi cùng, thì em mong được phép đi theo." Em hiểu chuyện nói. 

Những Beta hạ cấp đa phần là xuất sứ từ trong những gia đình gốc Muggle hoặc là lai với Muggle. Nên việc có một quý tộc Beta ở đây vẫn khiến họ băn khoăn, không hoàn toàn tin tưởng vào dòng máu quý tộc chảy xuôi trong người em.

Quý tộc thì sao chứ?

Em quay đầu lại vào phòng ngủ của mình. Không còn muốn nghe cuộc trò chuyện ở bên ngoài kia. 

Rốt cuộc ba em đã đưa em đến cái nơi quái quỷ gì thế? Hắn thật sự muốn em phải chết ở đây sao?

Em không muốn chết, em không muốn vì chút sai lầm cỏn con kia mà phải chết. Em muốn được sống, em muốn thoát ra khỏi cái nơi chó đẻ này.

Mắt ấm lên, em lại khóc.

Mọi ngày vẫn diễn ra như bình thường. Em vô tình đi ngang qua phòng của cô Anna, thấy bà đang gãi người liên tục từ ở cổ, lưng. Không giống mọi khi, trông bà hơi mất tỉnh táo. Và người đang ngồi ở trên ghế là Dora. Là người không hề nói gì trong tối một tuần trước. 

Là một chàng trai lớn hơn so với những người khác, mười sáu tuổi rưỡi, mang tóc vàng hoe sáng sủa tới vai cùng đôi mắt xanh biển biên biếc trống rỗng. So với những người khác thì có vẻ như Dora đã hoàn toàn bị mất đi lí tính.

Em nhìn qua khe cửa, thấy bà Anna cởi lớp quần áo trên người của mình xuống, ép Dora cởi quần áo của anh ra. Anh máy móc làm theo lời của bà, bà lệnh anh nằm trên giường, sau đó, bà ngồi lên người anh. 

Đó là viễn cảnh đáng buồn nôn nhất trong cuộc đời Harry. Một bà già quái thai hơn năm mươi tuổi, là một Alpha phát tình, ép một Beta hạ cấp làm tình với mình khi cậu ta đã chẳng còn tỉnh tảo gì nữa.

Đó là hiện thực tàn khốc của một Beta hạ cấp.

Em run run tay, áp đảo những loại suy nghĩ như em nên mạnh dạn chạy vào cứu anh Dora, phải nhanh chóng để anh thoát khỏi đó. 

Em phải mạnh mẽ hơn.

Chết tiệt, chết tiệt.

Sao tay mày run rẩy tới mức phát khiếp thế này. Sao mày lại không cử động. Chỉ cần mày cử động, chỉ cần mày tiếng lên tạo ra tiếng động gì đó.

Harry Potter, mau đến đó cứu anh ấy. 

Mau.

Em bụm chặt miệng, mắt mở to thật to. Nghe bên trong bắt đầu phát ra những loại âm thanh kinh tởm. Bàn tay em giơ lên vẫn còn run run, không thể cử động để làm bất cứ hành động gì.

Sau đó, em nhìn thấy mắt xanh của Dora chảy dọc xuống một dòng nước mắt. Cho thấy, anh vẫn còn nhận thức, anh biết bản thân đang bị đàn áp bởi một mụ Alpha già nua xấu xí. Anh có kinh tởm mụ nhưng anh lại không thể hành xử trái lời nói của Alpha bởi thứ thuốc anh ăn phải hằng ngày.

Chẳng biết từ chỗ nào, em mở nhẹ cửa đi vào, cầm lấy chiếc bình bông bằng sứ ở bàn bên cạnh. Từ đằng sau đánh một cú thật mạnh vào đầu của mụ. 

Mụ lăn ra bất tỉnh trên người Dora. Em thở phì phò, mồ hôi chảy đầy trên trán. Không biết lúc đó, điều gì đã khiến em phải làm việc đó. Em cứ xông xáo vào, và ra tay thật mạnh lên đầu mụ Anna. Cứ như cơ thể không nghe theo điều khiển.

"C...ứ.u" 

Em đẩy cơ thể mụ ra, mụ nặng trịch. Dora khóc thảm thương trên giường, anh cứ khóc nức lên, cào xé chính cơ thể anh vì anh ghét chính mình. 

"Tỉnh lại đi Dora, anh không thể làm thế được." Em tát thẳng vào mặt anh,"anh không thể tự hành hạ bản thân được.."

Em suồng xuống, giọng thì thào."Em xin lỗi.. em xin lỗi anh Dora à."

Vì sợ Anna đột nhiên tỉnh lại. Em tìm kiếm đũa phép từ trên bàn làm việc của mụ. Cầm lấy đũa phép của mụ trong tay. Em hít thở sâu. Giơ lên, với suy nghĩ khủng khiếp.

"Avada Kevrada."

Lần đầu tiên không được, vậy thì lần thứ hai, thứ ba. 

Em muốn giết quách những con mụ đàn áp Beta. Muốn xử hết lũ người muốn đàn áp em xuống. 

Em là Harry Potter, con trai trưởng nhà Potter. Một khi em còn sống, em chỉ có tư cách sống một cách ngạo nghễ, sống một cách sáng giá. Kể cả em là một Beta.

Đến lần thứ tư, một tia sáng màu xanh lục từ đũa phép, với sự quyết tâm phải giết mụ chết cùng lũ người kia bằng mọi giá. Chảy xuôi thẳng đến người mụ. Khiến mụ chết.

Em quăng đũa phép đi, bắt đầu ói mửa, ói rất nhiều trên sàn nhà. Bao tử của em quặn thắt lại đau đớn. 

"C..ảm ơn." Dora thút thít, anh cuộn tròn người lại. Muốn che giấu cơ thể có đầy những vết tích bạo hành trên người.

Em ngừng nôn, suy nghĩ đi ngang qua trong đầu em bây giờ là em nên giải quyết cái xác của mụ như thế nào để người khác không phát giác. Em không biết kẻ đứng đằng sau thật sự của cái khu nhà này là ai và cũng không biết, có bao nhiêu thiết bị giám sát ở đây.

Em cố gắng nghĩ, phải cố gắng để nghĩ ra. Cố gắng tận dụng những em từng được học khi em ở trong nhà Potter. Và em đứng lên, nhìn ngó xung quanh. Cầm lấy cây đũa phép trong tay. 

Sau nhiều lần tại nhà Potter, là kẻ không thể ra nổi một phép thuật nào ra hồn. Mà giờ phút này, chảy xuôi trong đầu em là đủ cách để em xử lí cái xác của mụ.

Em nhớ rất rõ ràng từng loại bùa chú. Chúng hiện rõ trong đầu em, cho phép em làm bất cứ thứ gì với chúng.

Thoạt tiên, em thu nhỏ cái xác của mụ lại, nhỏ tới mức một bằng một đốt ngón tay. Sau đó, em khẽ nhếch mày lên, đóng băng mụ rồi đập mụ vỡ thành nghìn mảnh vỡ tầm thường.

Em nhìn qua hiện trường, quơ đũa làm sạch mọi thứ. Và cuối cùng, em bẻ đũa của mụ làm ba. Quăng đầu đũa vào dưới gầm giường.

Với hiện tại, người ta điều tra sẽ tìm hiểu phép cuối cùng mà mụ đã sử dụng thông qua cây đũa phép là gì. Nếu không có đầu đũa, đối phương sẽ khó lòng điều tra ra được. 

Em đắp quần áo lên người Dora. Anh đã ngừng khóc, em nói:"Mặc quần áo vào đi."

Anh nghe lời, mặc quần áo vào người mình. Cả hai đi nhanh ra khỏi phòng của mụ Anna. May thay hôm đó, trời mưa.

Beta thường tụ tập vào ban đêm nếu trời mưa. Vì trời mưa là thời điểm mà cái trường này, những bị bức tranh theo dõi bị kém đi. Và cũng là lúc thích hợp để bàn luận về điều gì đó giấu mắt khỏi những Alpha khác.

Em không có thời gian để bận tâm đến cảm xúc của chính mình. Những bước chân lộp cộp trên sàn, những tiếng chạy ngang qua từ lũ chuột ở trần nhà. Cùng tiếng mưa rào sầm sã đập vào ô cửa.

Em đi nhanh như thể cố chạy trốn loại suy nghĩ rằng em vừa ra tay giết người. Em vừa sợ hãi, vừa tự hào, vừa bứt rứt và vừa ám ảnh.

Em tự hào vì em đã có thể cứu được Dora ra khỏi đó.

Nhưng đó cũng chỉ là loại hành động bộp chộp, không biết suy nghĩ. 

Vừa về đến phòng nghỉ của Beta, bà Evi đang đứng đó với nụ cười hớ hênh. Và những Beta khác đang làm ra khuôn mặt kinh hoàng. Họ đổ dồn vào, bắt đầu dùng mọi cách để tấn công bà. Đáng tiếc, một Beta hạ cấp không có đũa phép, cũng chỉ là lũ kiến hôi ngay trước mặt một phù thủy già dặn.

"Chúng bây hay lắm, gian dối đủ đường. Tưởng ta không biết chúng bây nghĩ gì trong đầu sao? Chao ơi, chủ nhân của ta, ngài thích nhìn cái cảnh chúng bây vò đầu nhau, hãm hại nhau lắm. Bây giỏi, ta có lời khen sốt sắng cho bây khi mà bây có thể tận dụng chút thời gian ít ỏi để tìm được đường trốn. Nhưng giờ thì sao? Bây đâu có trốn được."

Bà thoát khỏi những đòn tấn công của những Beta khác một cách rất gọn gàng, quơ đũa lên như thể đang trong khiêu vũ. Chẳng sốt sắng, bà còn cợt nhã từng đứa một như đám đồ chơi thú vị của bà.

"Buồn thiệt đấy. Chủ nhân của ta nói, ngài chán ngấy lũ Beta bặm trợn chúng bây rồi. Vậy nên bây giờ ta đành phải cho chúng bây lên đường cả thôi. Ai biểu dạo này Bộ Pháp Thuật cứ kiểm tra gắt gao quá làm gì. Ngài buộc phải tiêu hủy thú vui ít ỏi của ngài. Ta ghét chúng ghê gớm."

Bà nói vậy nhưng môi bà cười rất khát máu. Bà bắt dùm dằng xuống, quơ đũa dùng ra phép chết chóc vào một số đứa.

Trong hoảng loạn, em nhìn thấy ánh mắt của Lucas nhìn về phía em. Anh ấy đang khóc, anh ấy sợ chết. Nhưng anh hét lên:"Chạy ngay đi."

"Ô hô, giờ này vẫn còn thời gian để lo cho người khác cơ à. Thiệt tình, ta không biết cái mụ Anna đâu rồi."

Tim em đập thình thịch, nỗi sợ dáy lên, và em không có vũ khí để tấn công Evi. Và nếu có, em cũng không phải là đối thủ của bà.

Nên em chạy thục mạng đi, cứ chạy với loại suy nghĩ thèm được sống. Sợ chết, và đủ thứ chuyện. Nhiều Beta cũng chạy ra bên ngoài, họ chạy rượt đuổi theo em. Trốn thoát khỏi bà Evi.

Cứ chạy và chạy, chạy đến khi bàn chân mòn đi, trời sập tối, mưa xối xả ướt người. 

Em nhìn xung quanh, đã không còn ai đứng ở gần em nữa, chỉ có hàng cây thông cao lớn bao bọc. Một cánh rừng gàn gở.

Tim em vẫn đập mạnh tới mức em có thể nghe rõ mòn hột, em thở phì phò ngắt quãng từng hơi vì mệt. Mệt tới mức muốn trào hết lồng ngực ra ngoài.

Em không biết em đi về đâu, em nên hướng về điểm đến nào. Giữa cánh rừng mênh mang, hàng cây trơ trội như những bóng ma. 

Bùn lầy ướt đẫm lên dọc quần em. Mắt em lơ mơ, tiến từng bước về phía trước. 

Chỉ cần em vẫn luôn tiến về phía trước, chỉ cần em có thể đi ra khỏi nơi này. Chỉ cần như thế là em có thể sống sót.

Cơn mệt mỏi tràn lan ra khắp cả người. Chúng khiến em kiệt quệ dần.

Tối quá.

Đói quá.

Em sợ lắm.

Ba ơi, mẹ ơi. 

Kí ức về hồi còn ở nhà Potter tuông trào ở trong óc em. Hình ảnh hạnh phúc của một gia đình như đang vỡ vụn ra thành từng mảnh.

Không.

Em cũng là phần trong hình ảnh đó.

Em chạy theo nó, rồi vật vã vì nó.

Sìn lầy ăn lấy da em, cành cây xước xẹo thịt em.

Em vẫn lọ mọ đi và đi.

Khi mắt mờ dần, em tự hỏi, liệu những người Beta khác, họ có trốn thoát khỏi đó được không. Họ có ổn không, họ có đang chạy như em không. Họ có trách em vì em chỉ biết chạy không.

Em đúng là kẻ sống ích kỉ. Chỉ biết nghĩ cho bản thân mình.

Vừa tưởng mình là anh hùng, trong phút chốc, lại biến thành kẻ ích kỉ.

Phải chăng ba mẹ thấy em thế nên mới vất bỏ em phải không? Rằng em chẳng như chị, em không có được sự thông minh khéo léo, yêu thương người ta. Em cũng chẳng giống ba, mạnh mẽ ngạo nghễ. Cũng không như mẹ, hừng hực rực rỡ.

Cũng chẳng bì bằng em trai, láu cá vững vàng.

Em là kẻ tầm thường, sinh ra trong một gia đình xuất chúng.

Mệt quá, cũng khổ quá. Đau nữa, chỗ nào của em cũng đau hết. Trước giờ chưa từng ăn qua nhiều trái khổ như bây giờ.

Chưa một lần nào như thế.

Mọi thứ có chút không thật lắm. Rất khó để em chấp nhận nó là sự thật.

Đây chỉ là một cơn ác mộng rất dài với em thôi. Em muốn mình nghĩ như thế. Em sợ nó là thật, em sẽ là một đứa trẻ không còn ai. Và em đã ra tay giết người khác. Em đã không còn là đứa con ngoan hiền của ba mẹ nữa.

Khi đứa trẻ đang được yêu thương bị vất bỏ, cái điều chúng nghĩ đầu tiên. Sẽ là tự hỏi về lỗi sai của chính mình.

Không đâu, xin em đừng tự chất vấn mình như thế. Em vẫn còn nhỏ và ba mẹ mới là kẻ sai trái, vì họ đã vất bỏ em. Vì họ đã lãng quên em cho cuộc đời của họ.

Một đứa trẻ thì đâu có tội tình gì đâu.

Em muốn đi về, em muốn vượt qua cả trăm cây số để có thể tìm được đường về nhà. Nơi ba mẹ vẫn còn chờ em về.

Chắc ba chỉ muốn thử thách em thôi.

Biết đâu, họ đang chờ em về nhà.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro