Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Khóc cùng mẹ

Hai người ngồi trong quán vừa học vừa nói chuyện cùng nhau được khoảng 20 phút sau thì bà Min đến.

Ah Yoon thấy bà đến lẹ chân chạy đến thêm dầu vào lửa.

-Bác à lúc này cháu còn thấy hai người họ hôn nhau nữa đấy ạ-

-Hai người họ chắc chắn là người yêu của nhau!-

-Có lẽ là do thầy Park dụ dỗ anh Yoongi đó bác-

-Bác à, lần này bác nên làm sao để anh Yoongi khỏi bệnh đi-

-Căn bệnh này thật ghê tởm, người ta nhìn vào sẽ đánh giá đó bác-

Thấy gần đến cửa quán, Ah Yoon đứng lại, lùi đến bức tường cạnh quán nấp vào xem.

-MIN YOONGI!!!-

-M_-

Bà Min tức giận xông thẳng đến tát thẳng vào mặt anh. Cậu thấy thế đứng lên định ngăn.

-Cậu đứng im đó cho tôi!- bà chỉ tay vào mặt Jimin rồi xoay qua than với Yoongi.

-Min Yoongi ơi là Min Yoongi, tại sao con có thể mắc cái bệnh này được chứ hả con ơi là con!-

-Mẹ? Mẹ nói gì vậy? Bệnh gì?-

-Nói xem? Đồng tính luyến láy như mày không phải là bệnh chứ gì? Hả?-

Hai người bỗng chốc im bặt đứng chôn chân tại chỗ.

-Cậu Jimin? Cậu dạy không lo dạy mà lại đi dụ dỗ con tôi để nó bệnh hoạn giống cậu hả? Cậu còn nhân tính đạo đức hay phẩm chất nào của người thầy giáo không? Là thầy giáo tôi chỉ cần cậu cho con tôi học tốt lên, điểm đi lên chứ không cần cậu kéo theo nó mắc bệnh giống cậu!-

Từ đầu đến cuối cậu đứng đấy nghe đầy lời chỉ trích từ bà Min và mọi ánh nhìn từ mọi người ngay cả những tiếng bàn tán xôn xao cũng vô tình lọt vào tai cậu.

-Gì thế này? Thầy giáo dụ dỗ học sinh hả?-

-Ngành giáo dục bây giờ lạ nhỉ!?-

-Đồng tính sao? Kinh tởm!-

-Đã bệnh rồi còn kéo theo học trò-

-Trời ơi nhân tính đâu vậy trời!?-

Jimin thoáng chốc rơi vào khoảng lặng. Cậu kiềm lại nước mắt cúi đầu lên tiếng.

-Cháu xin lỗi bác, là do cháu, cháu không làm tốt nhiệm vụ là còn lôi kéo em ấy, cháu xin phép- nói rồi chẳng cần cặp sách gì nữa cậu cứ thế chạy ra khỏi quán đến nơi mẹ cậu đang yên giấc.

-an_- định bụng chạy theo an ủi người yêu thì bị mẹ ngăn lại.

-Con đứng lại đó, đi về cho mẹ, mẹ sẽ tìm người chữa bệnh cho con, đi!-

Nói rồi bà kéo Yoongi ra khỏi quán đi về.

<...>

Bên này, Jimin đã đến được nơi mà người luôn sẵn sàng an ủi cậu khi xưa luôn ở đó.

Cậu quỳ trước mộ bà nước mắt giàn giụa, khóc.

-Mẹ ơi...hic...đồng tính là bệnh...hic...hả mẹ?...đồng...hic...tình là không có quyền được hạnh...hic...phúc hả mẹ...đồng tính...hic...là con có tội...hic...hả...hic...mẹ...huhuhu-

-Mẹ...hic...ơi...con sai...hic...rồi đúng...không...hic...mẹ...đáng...lẽ...hic...ra con không...nên....hic....thương....hic....em ấy, tất cả là...hic...do...hic...con-

-Mẹ...hic...ơiiii....hic....huhuhuhu-

-Mẹ ơi...hic...con...hic...con...hic...con muốn ngủ ở đây cùng mẹ...hic...một...hôm...hic...thôi...-

Nói rồi cậu từ từ dựa người nghiêng vào mộ mẹ say giấc.
__________

𝙔𝙞𝙚𝙪𝙧𝙤𝙝𝙖𝙣𝙣







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro