Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

•Quen quen...•

Lưu ý: Truyện có 1 nói tục, có 1 số từ không quá nặng thì mình sẽ để bình thường vì mình cũng hay dùng những từ đó =))) nhưng cũng có đoạn có lẽ hơi nặng thì mình sẽ che nhe, nhưng ai là con ngoan trò giỏi hoặc dễ hú hồn cái hồn còn nguyên thì nên cân nhắc. Mình sẽ mention ở đầu mỗi chap để mụi ngừi dễ tránh nha. Oki đọc thuiii

Chap này có nói tục hơiii nặng nhe.
___________

Trên con đường rộng lớn với hai hàng cây xanh mát được chăm sóc tỉ mỉ phát ra tiếng "cạch cạch" từ chiếc xe đạp cũ của 1 thanh niên nọ. Chàng trai với gương mặt hiền hậu, lông mày rậm, mắt to tròn rõ hai mí, cái mũi cao ráo giúp gương mặt cậu thêm phần hoàn hảo, điểm nhấn trên gương mặt điển trai ấy là đôi môi hạt dẻ đỏ mọng, mỗi khi đôi môi ấy nhỏe miệng cười lại khiến bao người điêu đổ.

Một ngôi nhà hiện ra trước mắt anh ừm.. lâu đài thì đúng hơn, nhà gì mà to muốn bằng trường cậu luôn rồi. Dừng xe trước cái hàng rào đen tuyền kiên cố, đang phân vân vào bằng đường nào vì thấy nó đóng kín mít đây kìa, dựng xe bên lề đường rồi bước về phía hàng rào thì nó bật mở làm cậu giật mình một phen nhưng cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lấy xe dẫn bộ vào trong.

Bước vào trong, Gulf lại được mở mang tầm mắt, ngôi nhà không khác gì căn biệt thự của những ngôi sao nổi tiếng. Phía bên trái là một cái khuôn viên xinh đẹp, những nhánh cây xum xuê lá được uống cong thành ngôi nhà nhỏ, bên trong có đầy đủ bàn ghế và một bộ tách trà, buổi chiều tà mà được ngồi đấy đắm mình vào làn gió mát và nhăm nhi tách trà nóng thì còn gì bằng! Còn bên trái là cả cái gara xe bự chản, tuy cửa đang đóng nhưng cậu cũng mài mại đoán được trong đấy chắc cỡ chục chiếc. Nhà gì mà giàu thế!

Đang lơ ngơ nhìn ngắm mọi vật thì một người đàn ông trung niên với nụ cười hiền hậu cùng cặp kính lão bước về phía cậu

_ Xin hỏi cậu có phải là Kanawut Traipipattanapong không ạ?

_ Dạ là cháu - cậu vui vẻ đáp

_ Mời cậu đi theo tôi, lão gia đang đợi cậu

_ Dạ vâng

...

_ Thưa lão gia, cậu Kanawut đến rồi ạ - ông Pete cúi người, kính cẩn nói

_ Cháu tới rồi à vào đây vào đây

Nhìn người đàn ông trung niên lịch lãm anh có phần hơi sợ trước khí thế tỏa ra từ ông nhưng ai ngờ ông lại niềm mở như vậy, anh thở phào nhẹ nhõm coi như qua được ải đầu

Nhìn bên ngoài căn nhà đã đẹp đến không tưởng rồi nhưng bên trong lại huy hoàng gấp 100 lần. Đèn trần lấp lánh soi sáng căn phòng lớn, những cây cột to lớn vững chãi được điêu khắc tinh xảo, chiếc đồng hồ kiểu Âu Mỹ to lớn đứng sừng sững một góc, trên tường còn có một bước ảnh gia đình lớn được đóng trong khung rất trang trong, trong đó là hình ảnh một người đàn ông với vẻ uy quyền ngồi trên chiếc ghế đỏ nhung với phần viền được mạ vàng, bên cạnh là người phụ nữ tóc đến ngang vai với nụ cười nhân hậu trên môi, tay ông đặt lên tay bà như phần nào đó khẳng định tình yêu của họ, phía sau là một người con gái xinh đẹp đang mỉm cười rất tươi trông rất hạnh phúc, bên cạnh có vẻ là người "khó ở" nhất trong bước ảnh, là cậu con trai với nụ gượng gạo nhưng nói đi thì phải nói lại ừm... khá là đẹp trai.

Nhìn sàn nhà sáng bóng rồi lại nhìn vào đôi giày cũ mèm của mình anh hơi lùi về sau

_ Cháu..cháu sẽ làm dơ sàn mất..

_ Aizz đứa trẻ ngốc này, Pete lấy cho cậu ấy đôi dép trên kệ đi

_ Dạ lão gia

Phải công nhận một điều rằng nhà giàu cái gì cũng xịn, đến dép mang trong nhà cũng sướng chân!

_ Này cháu uống miếng nước đi

_ Dạ cháu cảm ơn

_ Ta nói thẳng nhé, ta có đứa con trai học hành chẳng vào đâu cả, suốt ngày chỉ ăn chơi gái gú nhưng khổ nổi sau này nó sẽ là người thừa kế công ty ta nhưng với tình trạng nó hiện tại đậu cấp 3 chắc còn không được vậy nên mong cháu hãy chỉ dạy cho nó vào được đại học Waanjai được không?

Ơ đm đại học Waanjai là trường điểm đó!! Còn nói con trai mình học chẳng vào đâu mà lại muốn vào trường điểm, không phải dùng tiền là được sao? Không được nhận cậu ta chỉ có nước mất danh tiếng, đành từ chối ông ấy vậy

_ Dạ..cháu biết chú rất mong con mình đậu trường điểm nhưng nếu cậu ấy ham chơi vậy cháu..cháu sợ...

_ Cháu đừng lo ta sẽ cắt hết tiền tiêu của nó nếu nó không chịu học, mấy gia sư trước cũng bó tay rồi, mong cháu hãu thương tình mà giúp đỡ cho nó

_ Kh..không ý cháu không phải vậy, cháu..cháu xin phép từ...

_ Tiền bạc không thành vấn đề!

!!!!!

_ Ta sẽ ứng cho cháu trước nữa tháng

!!!!!!!!!!!!!!!!

_ Cháu..cháu..


_ Thôi nếu cháu không chịu thì chú không ép, cảm ơn cháu hôm nay đã đến

_ Khoan..khoan đã!

_ Cháu có chuyện gì sao?

_Cháu có thể trả lời bác sau được không?... Sáng mai! Sáng mai thôi cháu sẽ có kết quả..vì..vì cháu sợ đụng lịch của những học sinh khác...

_ Được! Dĩ nhiên được! Cháu cứ suy nghĩ, mong cháu sắp xếp cả tuần đều đến đây dạy được không? Coi như giúp ta, nha?

_ Dạ! Cháu hứa

_ Cảm ơn cháu..còn coi như là chút tiền mọn vì cháu đã có long giúp, mong cháu nhận

_ Không! Không được đâu ạ, cháu còn chưa dạy cho em ấy ngày nào nữa

_ Cứ nhận lấy! Ta chờ cậu trả lời của cháu, giờ ta có việc bận rồi không tiễn cháu được, tạm biệt cháu

_ Dạ..không sao, tạm biệt chú, chú đi cẩn thận

_ Ừm cảm ơn cháu, Pete tiễn cậu ấy

_ Dạ lão gia

...

_ Cậu Kanawut! Mời

_ Dạ...

_ Mong cậu có thể quay lại dạy cho thiếu gia nhà chúng tôi cậu Kanawut

_ Dạ cháu sẽ suy nghĩ, thưa chú cháu về

_ Tạm biệt cậu

_ Dạ...

Dắt xe rời khỏi căn nhà ấy một quãng đường, anh vắt cả não xem có nên đồng ý không, nếu nhận thì thế nào anh cũng bị mất danh tiếng vì vừa lười vừa tham chơi sao sửa được chứ? Nhưng nhận tiền của ông ấy rồi...làm sao đây.. hay sáng mai mình đến trả tiền lại nhỉ? Sáng suốt sáng suốt mày giỏi thật đó Gulf!

Mặt trời dần tạm biệt khung cảnh thơ mộng mà ngủ, màu vàng cam của buổi chiều tà chiếu vào con đường lớn, tiếng chim ríu rít bay về tổ làm sôi động cả dãy cây hai bên đường.

Gulf thả từng bước ngắn ngắm nhìn hoàng hôn, trên tay cầm hộp cơm thịt heo chiên giòn húng quế mà cậu xếp hàng gần chết mới mua được, vừa may hôm nay nhận được lương nên muốn thưởng bản thân một tí. Cậu làm gia sư từ năm đầu vào đại học, tính ra cũng gần một năm rồi, lúc đầu khá khó khăn vì phải vừa làm vừa học, học sinh lại ít nhưng không vì vậy mà cậu bỏ cuộc. Nhờ đấy mà giờ nói đến thầy giáo Kanawut thì ai chả biết chứ, có chút tự hào a~

Đang chờ đèn xanh để qua đường thì vai cậu bị một người nào đó đụng phải đến ngã nhào, cũng may người không sao, thịt heo không sao

_ Nè! Đụng trúng người khác rồi không xin lỗi là sao hả? - cậu nói lớn về phía người nọ khiến người đó nhăn mặt quay lại nhưng cũng chỉ nhìn Kana một cái rồi bỏ đi. Đm có diên quá hong dạ? Hứ coi như xui, có thịt heo ăn cũng đỡ tức, kệ tên vô duyên đó, nhưng hình như hơi quen quen thì phải...thôi kệ về nhà lắp bao tử cái đã, nó đang biểu tình đây này.
____________

Ting..ting..ting..

_ Con nghe

_ Nghe con c*c mày còn biết bắt máy à? Bao lâu rồi chưa gửi tiền về nữa hả? Tao nuôi mày lớn cho mày tiền học thì phải kiếm tiền đưa lại tao biết không thằng chó! Mày mà còn không gửi tiền cho tao là tao lên đó lôi đầu mày về nghe chưa?

_ Không phải hôm trước con mới gửi tiền sao?

_ Hôm trước là hôm trước bây giờ là bây giờ đ* m* vậy mày có gửi tiền không thì nói?

_ Mai con gửi

_ Biết vậy thì tốt, mẹ tốn hết tiền điện thoại của tao rồi thằng chó. Cút!

...

Xem lại túi tiền xẹp lép của mình chẳng còn bao nhiêu, mới trả tiền nhà nhưng cũng còn nợ tận 2 tháng chủ nhà dọa đuổi anh đi đây kìa, còn chưa trả tiền thằng Mild nữa tuy nó nói không sao nhưng để lâu quá thì ngại, rồi mẹ còn kêu gửi tiền nữa...anh mệt quá, sao đợt này lấy thiếu nhiều vậy không biết, hết đường rồi sao? Không lẽ anh đi bán thân à?

Nhìn lại trong cặp còn một xấp tiền mới...

_ Alo

_ Chào chú! Cháu là Gulf Kanawut đây ạ, cháu đồng ý dạy con chú, ngày mai 8 giờ bắt đầu luôn được không ạ?

_ Được chứ! Cảm ơn cháu đã đồng ý

_ Dạ..không có gì, vậy cháu xin cúp máy ạ, tạm biệt chú

_ Ừm chào cháu

...

Bóng đêm đã hoàn toàn bao phủ bầu trời rộng lớn, ngoài kìa xe cộ cứ luân phiên nối đuôi nhau. Ồn ào, tấp nập

Trong căn phòng nhỏ cũng được bóng đêm bao phủ nhưng đâu đó vẫn có chút ánh sáng mờ ảo từ cửa sổ mục nát và lỗ thủng trên trần, một thanh niên đơn độc đang co ro trên chiếc giường nhỏ. Lạnh lẽo, đơn côi.

_ To be continued 💙 _

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro