•Bình tĩnh!•
Mặt trời dần nhô lên từ chân trời xa cũng là lúc "thầy" Kana thức dậy sau giấc ngủ không mấy thỏa mái, nhưng cậu đã quen với điều này được một năm rồi. Sắp xếp lại mền gối rồi bước thẳng vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, tinh thần có chút phấn chấn vì tìm được việc mới. Sạch sẽ thơm tho, cậu vươn tay chọn bộ đồ đơn giản với áo thun xanh biển nhạt và chiếc quần jeans dài ôm lấy đôi chân thon dài của cậu, vì trời chỉ hơi nắng nhẹ nên cậu chỉ khoác thêm cái áo mỏng cho thoải mái. Với lấy gói mì trên kệ cùng quả trứng, bữa sáng đơn giản nhanh chóng được cậu bỏ vào bụng. Lấy xấp tài liệu đã soạn sẵn đọc lại lần nữa để chắc chắn rằng cậu không bỏ sót bất kì phần kiến thức gì trong buổi dạy đầu. Khóa cửa cẩn thận, bước ra phía ban công đã rỉ sét vươn vai hít một hơi sâu, khí mát thông qua mũi tràn vào phổi, tản ra khắp cơ thể. Cảm giác mát mẻ thấm vào từng tế bào rồi truyền thẳng lên não bộ, nở một nụ cười thật tươi chào đón buổi sáng tốt lành.
_____________
Khác với lần trước, hàng rào hiên ngang hôm trước đóng chặt như muốn ngăn cậu vào thì hôm nay mở toang ra, hai bên còn có hai người vệ sĩ to cao vạm vỡ đứng hai bên khiến cậu e dè trơ mắt nhìn
_ Thầy Kanawut
_ A..chào chú - cậu cúi đầu chào ông Pete thầm thở phào vì được cứu khỏi tình trạng câm như hến kia
_ Sao không vào? Vào nhanh nào, nắng cháu mất - ông cười hiền hòa đáp, tâm trạng hơi chùng xuống vì thấy cậu quá hiền, không sớm thì muộn cũng bị cậu chủ nhà ông dọa bỏ chạy. Aizzz thật lòng ông muốn giữ cậu lại lâu một chút không hiểu sao với chàng trai này lại có thiện cảm nhiều đến vậy
_ Dạ!
Dựng xe xong xuôi Pete dẫn cậu thẳng lên phòng anh, nhìn cậu loay hoay tìm kiếm gì đó, ông Pete lên tiếng
_ Thiếu gia vẫn chưa dậy nhưng tôi sẽ đánh thức cậu ấy dậy ngay ạ
_ Dạ? Dạ không...cháu muốn chào bác trai một tiếng thôi ạ!
Ngoan thật - Pete thầm cười
_ Lão gia thường đến công ty rất sớm nên đã rời đi từ sớm rồi ạ thưa thầy Kanawut
_ À..dạ...mà..mà sau này chú gọi cháu là Gulf đi ạ! Chứ..chứ chú cứ kêu "thầy Kanawut" cháu cứ ngại ngại sao ấy - tay bất giác đưa lên gãi gãi đầu, hai chữ " lúng túng" lộ rõ trên mặt
_ Được, Nong Gulf! - ông vui vẻ gọi cậu thân thiết, cậu như được mở lòng cũng cười tươi đáp lại
Cốc..cốc..cốc
_ Thưa thiếu gia, gia sư đến rồi ạ
Cốc..cốc..cốc
_ Lão gia đã dặn nếu cậu không chịu học ông ấy sẽ cắt hết tiền tiêu của cậu
Cốc..
Cạch...Rầm!
_ Ông ấy dám - anh gặng từng chữ nén cơn giận
_ Cậu có thể tự kiểm ra - trước thái độ sắp mất kiểm soát của thanh niên trước mặt ông Pete vẫn điềm tĩnh trả lời như đây không phải lần đầu ông gặp phải loại tình huống này
_ Chết tiệt! - sau một hồi gõ liên tục vào màn hình điện thoại, anh tức giận vò đầu suy nghĩ. Thôi thì cứ cho tên này vô đại rồi mình ngồi chơi cũng chả mất gì còn được mở lại thẻ. Lúc này anh mới đưa mắt sang cậu trai bên cạnh ông Pete, chỉ liếc trên xuống, buông một câu rồi quay người trở lại phòng
_ Vào đây
Cậu nãy giờ vẫn cố thu nhỏ sự xuất hiện của mình nhất có thể, đây không phải là tên hôm bữa đụng phải cậu sao? Cái đôi mắt đó cậu vừa nhìn là nhận ra ngay, hôm bữa thì thề thốt đủ kiểu khi gặp lại sẽ cho hắn một trận nhưng giờ nhìn đi, lên tiếng cậu cũng không dám, đành lũi thũi đi sau anh bước vào phòng
_ Gulf, cháu cần gì cứ gọi chú
_ Dạ vâng
___________
Bước vào phòng cậu anh có hơi bất ngờ, vừa sạch vừa đẹp, còn có kệ vẽ và rất nhiều màu, tác phẩm của anh xấp thành chồng chất gọn gàng trên bàn. Chaaaa... nhìn như vậy mà cũng vẽ tranh đẹp ớn nếu cậu bỏ cái tính kì cục kia chắc anh đã đổ cái rầm rồi.
_ Aizzz mệt chết - ngồi xuống bên cạnh cái bàn nhỏ trước sofa, hắn lười biếng vươn vai một cái rồi lôi điện thoại ra chơi
Wtf trò dè gì vậy? Không mời ngồi được một tiếng à? Bình tình Gulf! Bình tĩnh!
Anh thở dài tiến về hắn đang ngồi, lấy trong cặp ra một mớ giấy đặt lên bàn
_ Để anh tự giới thiệu, anh tên là Kanawut nên em có thể gọi anh là thầy Kanawut hoặc P'Gulf cũng được ưm... còn em? Em tên gì?
Lướt xem vài bức vẽ của các họa sĩ trên thế giới, cậu như lạc vào thế giới của hội họa, nhưng một giọng nó ấm áp truyền vào tai, nó như cơn gió xuân thổi vào tâm hồn lạnh giá của cậu. Hành động lướt điện thoại dừng lại, tim cũng bẫng đi một nhịp, vô thức ngẩng đầu tìm kiếm giọng nói. Khuôn mặt xinh xắn của Gulf hiện trước mắt Mew, cậu nhìn chầm chầm vào đôi môi hạt dẻ căng mọng đang nhỏe miệng cười nhẹ thầm nghĩ nó có vị gì, yết hầu khẽ chuyển động. Nhận thức được sự khác lạ của mình, cậu đảo mắt chỗ khác lắc lắc đầu để những suy nghĩ biến thái kia rơi khỏi đầu rồi mới hắng giọng trả lời
_ Tôi tên Mew
_ Ồ...trò Mew - chữ "Mew" cậu nói ra khiến môi nhỏ hơi chu trong đáng yêu xĩu. Ơ... fuck lại nghĩ đi đâu nữa rồi, tên gia sư này không phải vừa mà! ( con tui đã lm j đâu??? 🤷♀️ )
_ Được rồi vào bài nhé. Hôm nay ta sẽ học về Phương trình mũ và Logarit. Đây anh có một số ví dụ về phương trình cơ bản em xem trước một chút anh giảng sẽ hiểu hơn
Hơi đắm chìm cậu là thật nhưng ghét bài tập cũng là thật. Bắt cậu vẽ cả ngày còn đỡ hơn học 1 giờ đồng hồ. Chề môi tỏ rõ chán ghét với thứ anh vừa đưa trước mặt, dựa lưng vào chân sofa rồi cầm điện thoại lướt như thể chưa từng nghe lời để nghị của anh.
_ Trò Mew phiền em tập trung vào bài học - Gulf hằng giọng nghiêm túc nói. Cậu là một người hòa đồng, gần gũi, vui vẻ nhưng đó là lúc bình thường hoặc trong giờ giải lao, khi thật sự vào bài học thì cậu rất nghiêm túc, còn có phần nghiêm khắc. Để đáp lại dáng vẻ cực kì nghiêm túc của anh, cậu tiếp tục lướt điện thoại như chưa nghe lời nói đó
_ Em đưa điện thoại cho anh, học xong anh sẽ trả
_ ...
_ Nè!
Không đợi nữa, tên học trò này quá bướng! Anh đã cố nhẹ nhàng nhưng không thể, vươn tay giật nghe điện thoại hắn tắt nguồn rồi để sau lưng
Cậu bị hành động của anh làm bất động mất giây, gương mặt đen lại, trầm giọng nói
_ Trả tôi
Giọng nói đầy uy quyền của cậu làm anh hơi sựng lại nhưng cũng nhanh chóng lơ đi lời nói đó
_ Phương trình mũ cơ bản có dạng...
_ Trả tôi!
_ ... Chúng ta dễ dàng thấy rằng khi m lớn hơn bằng 0, đường thẳng y = m ....
Cậu giận dữ nhào về phía Gulf lấy lại điện thoại. Anh cũng không vừa mà cố giấu nó sau lưng, nghiêng người tránh cậu. Bằng một cách tuyệt vời nào đó, với kinh độ và vĩ độ tuyệt vời. Cậu ngã nhào lên người anh, hai tay vừa vặn đặt hai bên đầu người phía dưới tạo nên tư thế ái mụi
Thìch thịch...thìch thịch...
Họ dường như có thể nghe được tiếng nhịp tim của nhau, chúng đang cùng chung một nhịp, hòa cùng tiếng thở phì phò của hai người tạo nên một bản nhạc êm tay. Mắt đối mắt, hơi thở cả hai phả vào nhau, chỉ cần gần một chút coi như đụng môi. Cú té đi vào lòng người ban nãy có lẽ đã làm não cả hai bay mất. Họ vẫn không phản ứng, trơ mắt nhìn đối phương và lắng nghe tiếng đập nơi lòng ngực
....
_ Bánh tới rồi đây, nghỉ ngơi chút nào!
Cạch...
_ Con và thầy nghỉ một.... - giọng bà Jongche kéo cả hai về thực tại sau đó luống cuống ngồi đàng hoàng lại, Mew luôn miệng giải thích với đôi tai đỏ tai đỏ ửng, còn Gulf thì im lặng như đồng ý nhưng thật ra là để giấu gương mặt đang đỏ như gất của cậu. Trời ơi loại tình huống gì thế này!!!!
_ Ừm...mẹ biết rồi ( chắc 🙃 ) mẹ tin. Mà mẹ cũng có nói gì đâu sao con cuống cuồng lên thế
_ .... ( trúng tim đen a~ )
_ Thôi thôi nãy giờ chắc thầy trò mệt lắm nhỉ? Nghĩ ngơi ăn uống uống nước cho lại sức
_ Dạaa con biết rồi mẹ đi ra đi, con đang học
_ Rồi rồi tôi đi... Gulf này nó có ăn hiếp gì cháu thì cứ nói với bác nhé, bác làm chủ cho
_ Dạ, cháu cảm ơn bác
_ Ngoan
_ Mẹeeee
_ Rồi rồi tôi đi liền đây ông tướng
Bà Jongche vừa ra ngoài thì tay chân bắt đầu loạn ra lên, miệng cười như xuân đến, gọi ngay quản gia đưa vài địa điểm tổ chức đám cưới cho bà chọn ( mẹ chồng tui qué nhanh qué nguy hiểm 🙃 )
Bà Jongchee vừa đóng cửa cũng là lúc cái không khí quái đản bao trùm căn phòng. Người khí thế ngời ngời luôn vỗ ngực ta đây như cậu mà cũng có lúc tay chân lóng ngóng chẳng biết làm gì
_ Thầy...thầy ăn đi...uống nước nữa! À...ừm....học! À...học!
_ Ừm..học
...
Chết tiệt sao tim mình đập nhanh quá vậy? Chắc tại mẹ vào bất ngờ nên mới vậy thôi, không sao bình tĩnh..bình tĩnh!
Ôi trời đất ơi tim mình bị sao vậy nè? Hay bị bệnh tim? Thôi mai khám còn giờ thì bình tĩnh nào Gulf mày còn phải dạy nữa, bĩnh tĩnh!
Bình tĩnh!!!
_ To be continued 💙 _
________
Hãy một lần nx tha thứ cho người con gái chỉ mới cầm bộ sách lớp 10 trên tay mà ngựa ngựa viết về bài hc của lớp 12 ạ :(((
Mình cx có tìm hiểu nhưng không chắc hoàn toàn đúng nên có sai sót mong mụi ngừi bỏ qua và góp ý cho tui hoàn thiện hơn nhe💕
Vote đi🙂 vote đi🙃vote đi🙂 vote đi rồi tui thương🙃
Mà mụi ngừi đọc thui là cx thương mụi ngừi lắm ùi🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro