Thất thố
Ghi xong cô oanh oanh liệt liệt về chỗ
Cả lớp cười ầm lên
-Hạ Vy em đợi đó
Mặt ả đen như đích nồi rồi tức giận bỏ đi
Cô không hề chớp mắt một cái nhìn theo phía ả đi.....sao tầm thường thế mới đó mà đi mách hắn ta rồi....thôi đi đi không tiễn
-Hạ Vy sao em dám
Thầy giám thị mặt đầy sát khí bước vào....thầy biết thân phận của anh, biết ả là người yêu của anh nên cố tình làm thế để xua nịn anh và ả
-thầy à em đâu có làm gì đâu
Cô nhìn thầy và anh bằng ánh mắt ngây thơ vô cùng
-Em viết trên bảng như thế là sỉ nhục cô giáo Tâm
Thầy gt (giám thị ) không kiên nhẫn giải thích
-Ủa em viết phong long mà....có ghi tên cô giáo đâu....không ngờ cô lại tự nhận mình là chó
Cô ngây thơ chớp mắt , học sinh trong lớp cũng không giữ hình tượng mà cười phá lên , mặt thầy giám thị khó sử , mặt ả thì đỏ lừ , anh hơi nhíu mày nhìn cô
BỐP...nhân lúc cô lơ là , ả lao tới tát mạnh vào má cô làm cô chao đảo.....anh thấy thế thì lao nhanh tới đỡ cô
-lý Tâm...cô đang làm gì vậy hả
Anh quát nặng
-Em xin lỗi... là em giận quá mất khôn
Ả hoảng loạn
-Cô ơi thầy chủ nhiệm chưa nói với cô...đụng vào em sẽ có hậu quả gì sao hả cô
Cô cười lạnh nhìn ả
-Em làm gì tôi ...nên nhớ em chỉ là học sinh nhận học bỏng của trường này thôi
Ả khinh thường nhìn cô mà quên có anh ở đây
-Thầy à ....em nên làm gì đây hở thầy có nên...
Cô quay mặt nhìn anh ...lời nói lấp lửng ..tay vuốt nhẹ lồng ngực anh
-Em muốn gì cũng được nhưng nên nhớ cô ấy là ai
Chết tiệt tại sao chỉ vì đụng chạm nhẹ của cô mà anh lại có phản ứng được
-Em biết mà ...cũng không có gì to tát đâu...đưa hàng về nơi sản xuất là được a
-Được rồi ...thầy biết nên làm gì rồi
Anh nhìn cô ánh mắt loé sáng
-Anh.....em không muốn
Ả hét lên
-Cô giáo à ...em nghĩ cô nên im lặng thì hơn
Cô kéo nhẹ khoé môi nhìn ả
-Hôm nay em mệt rồi....em muốn về sớm thưa thầy
Cô đỡ lấy trán mình
-Được ....tuỳ ý em
Anh nói xong thì ôm lấy ả đang tức điên bước đi
Cô cười lạnh rồi bước về chỗ lấy cặp về
Học sinh trong lớp càng tò mò về thân phận cô
................
Về đến nhà
Cô ngã lên giường ...tay lôi sợi dây chuyền hình chìa khoá làm từ bạ có đính đá saphi ra ngắm nghía
-Chồng à ....khi anh ở trên đó có tốt không...có nhớ em không .....còn em rất nhớ chồng đấy
Nói xong mắt cô đã ướt đẫm.....cô nhớ đến người con trai đã vì cô mà chết lúc xưa....cô nhớ người đó lắm ...với cô chỉ có người đó mới chính là chồng cô thôi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro