Thầy không xứng
"Hùng..tôi..tôi " cô giật mình khi nghe giọng hắn.. lắp bắp không nói được.
Hắn hung hăng ném sữa và ổ bánh mì vào người cô. Rồi bỏ đi.
____
Cô lang thang trong sân sau của trường. Muốn tìm hắn chỉ để xin lỗi.. có lẽ cô đã làm hắn buồn.
" thầy..? Đang làm gì ở đây vậy ? " cô đang định gọi.. thì thấy anh đang đi vào khu vắng người.. tính tò mò nổi lên . Cô đi theo anh.
Dù đứng ở phía xa.. nhưng cô vẫn nhìn rõ ...chỗ anh đang đứng còn có 1 người phụ nữ.
"Hứa Doãn Kỳ ? " đôi mắt cô đỏ hoe.. giọng nói run run.
Hứa Doãn Kỳ là hoa khôi xếp top 1 của trường. Thanh Thanh chỉ đứng sau ả
Ả là Con cưng của ông trùm đá quý.
Nhưng tại sao.. anh và ả lại...
Cô đang chìm trong những suy nghĩ thì..
"Honey, tại sao em không muốn cho toàn trường biết anh là người yêu của em ? " anh hôn lên mái tóc ả.
" Anh không thấy nhỏ Lâm Thanh Thanh đấy mù quáng yêu anh à ? Anh phải làm nhục nó thay em chứ " ả hôn anh. Miệng õng ẹo nói
" được rồi.. vì em mà con đỉa đấy luôn bám lấy anh.. ghê tởm lắm " anh ôm ả vào lòng .
Ghê tởm.. cô đáng ghê tởm đến vậy sao ? Tại sao ..? Cô hết lòng yêu anh.. vậy mà ..
Nước mắt cô lã tã rơi xuống... cố bịp miệng để không phát ra tiếng.
Cô bỏ đi.. đứng đất chứng kiến cảnh họ ân ái cô không chịu được.. cô đúng là con ngốc .. mất cả 1 năm trời bám đuôi anh.. nếu anh gọi cô là đỉa.. ừm cũng không sai.
Cô ngồi thụp xuống sân bóng. Khóc thật to.. ngoài trời.. mưa bắt đầu rơi từng hạt.. cô ngước nhìn.. ông trời .. đang khóc thay cô sao.
Trong mưa còn vang vọng tiếng cô .. cùng những tiếng nấc
" em từ bỏ rồi .. không phải .. vì em thua... mà vì .. thầy không xứng đáng với tình cảm của em "
( trong lớp học )
Hắn đạp cửa bước vào lớp .
" Thiên Hùng.. cậu thấy Thanh Thanh đâu không ? " giọng nói nhẹ nhàng của Thiên Di mang đầy lo lắng
" Chưa đến lớp ? " Hắn nhìn bàn của cô
" vẫn chưa .. có chuyện gì sao ? " Di hỏi hắn.
Giọng nói chua chát của ả lớp phó phát lên " cô ta lớn như thế rồi.. có chết được đâu mà phải lo "
Hắn mất kiểm soát.. tới bóp lấy cổ ả
" ăn nói cho đàng hoàng .. tốt nhất.. tránh xa cô ấy ra.. nếu không.." hắn nhả ra
Ả tay giữ cổ.. ngã bịch xuống đất.. mắt ứa tầng nước mỏng nhìn hắn.
" chúng ta đi tìm Thanh ? " cậu lớp trưởng lo lắng.
" ngoài trời đang mưa .. Hùng.. hay để mình đi cùng cậu " Mạc Băng Nhi lên tiếng . Thời cơ này là thích hợp nhất để ả và hắn bên nhau
Hắn không nói gì, vùng bằng chạy ra khỏi lớp
Linh cảm mách bảo.. đúng .. hắn tìm được cô rồi .. cô đang thu mình trong góc sân
" Tiểu Thanh " giọng hắn cất lên.. tiến gần phía cô
" Hùng.. " cô ôm trầm lấy hắn .. cô khóc.. khóc nhiều lắm..
" ngoan .. đừng khóc mà " hắn ôm cô vào lòng .
Bế cô vào trong ... mở tủ lấy bộ đồ thể dục cho cô thay.
Hắn biết.. giờ hỏi gì cô cũng không trả lời.. chỉ im lặng nhìn cô.
" Hùng... cảm ơn " giọng cô lí nhí.. đủ để hắn nghe được
" ổn không..? Về lớp học nhé " hắn xoa đầu cô
Cô vật nhẹ đầu. Đi cùng hắn về lớp.
" Thanh Thanh.. cậu bị làm sao vậy ? " thấy đầu tóc của cô ướt nhẹp.. Thiên Di và cậu lớp trưởng đều lo lắng
" không sao.. dầm mưa xíu thôi mà " cô khua tay.. mỉm cười với họ
Hắn đưa cô về chỗ. Chỗ của hắn ở tít bàn cuối. Hắn đi xuống, cầm cặp lên
" xuống dưới ngồi " hắn đặt cặp ở bên cạnh cô, mặt nhìn cậu bạn ngồi kế bên cô đang run sợ.
" dạ.. " cậu ta ngoan ngoãn thu dọn sách vở về phía cuối ngồi
Hắn ngồi cạnh cô. Cả buổi không nói gì.
___ ngày hôm sau.
Cô đến khá sớm.. lúc này cũng chỉ có dăm ba người
" Thanh Thanh " là Thiên Di..
" đến sớm vậy ?" Cô cười tươi.. hỏi nó
" ngày nào cũng vậy mà " nó cười tươi.. nắm tay cô đi vào lớp
" Mạc Băng Nhi.. chỗ đó của tôi mà " cô khó chịu nhìn ả đang ngồi chỗ mình
" đổi chỗ đi. Từ giờ cậu ngồi cạnh Khánh Nam ( lớp trưởng ) đi " giọng ả chảnh choẹ nói
" sao phải vậy ?" Cô mất liên nhẫn tiến lại gần.
Thiên Di về chỗ đặt cặp xuống .
" Aizoo, Thanh à.. cho cậu ta hít chỗ của cậu 1 xíu đi " giọng nó châm chọc
" tôi thích ngồi chỗ này.. cậu phải đổi chỗ cho tôi.. còn mày.. bớp lo chuyện bao đồng " ả hống hách nhìn cô.. lườm nó
Hai tay cô đập xuống bàn , ngước mặt nhìn ả... giọng nói đầy sát khí
" CÚT.. khi tôi còn nói tử tế "
Mặt ả có chút thay đổi .. giọng nói run run nhưng vẫn chống đối
" Tao nói tao thích ngồi chỗ này.. mày là bạn mà như thế à ? Có mỗi cái chỗ cũng không nhường .. mày.. không đủ tư cách để làm bạn với tao " trợn mắt nhìn cô
" mày nghe không hiểu à ? Mà khoan.. ai coi mày là bạn vậy ? Bạn bè cũng như hàng Auth và hàng Fake... thoạt thì nhìn giống nhau.. nhưng chơi lâu mới biết chất lượng . Không biết ai mới không đủ tư cách nữa... haizzz tránh ra đi "
Cô hất cặp ả xuống.. mặt ả tái nhợt lại.. đây là lần đầu tiên ả bị xúc phạm như vậy... tay nắm chặt
" con nhỏ này... mày muốn chết à ? " giọng ả gào to
Từ lúc cô nói mấy câu kia.. đã có nhiều người đến và cười nhạo ả..
Lần này thấy ả điên lên.. họ cũng thấy rất hài.
Ả dơ tay tát cô .. cô nắm được tay ả.
" mày nghĩ.. bàn tay dơ bẩn này động được lên người tao ? " giọng cô tràn đầy sát khí.. mặt cô không còn dáng vẻ hiền lành mà thay vào đó là 1 khuôn mặt lạnh.. khuôn mặt tràn đầu sát khí.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro