Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn lễ.

Anh hoãn chuyện thu mua công ty của gia đình cô lại. Nói với ba mẹ cô rằng 2 hôm nữa sẽ đón cô về nhà.

"Ba..mẹ.. sao lại gấp vậy ? Con..con còn chưa biết mặt anh ta." Cô nghe tin thì hơi hoảng.

Cô phải cưới một người mà mình không quen..lỡ hắn là một lão già háo sắc ..hay là tội phạm ..thì sao ?

"Ba mẹ xin lỗi..vì đã lôi con vào chuyện này." Ông đi đến ôm cô vào lòng.

"Ba mẹ không có lỗi.. ba đừng tự trách mình." Cô dặn lòng không được khóc.

Cô càng phải mạnh mẽ..đời cho cô vai thì tất nhiên cô phải diễn.

Bà đau xót nhìn đứa con chưa trưởng thành của mình phải lấy một người xa lạ. Chắc sẽ rất vất vả cho cô.

.... hai hôm sau

Cô mặc trên mình chiếc váy cưới màu trắng, mái tóc cài các bông hoa nhỏ xinh. Khuôn mặt được trang điểm một cách tỉ mỉ. Nhìn cô rất xinh đẹp..có thể nói như loài hoa Anh Túc. Càng nhìn càng nghiện !

Ông và bà cứ nghĩ rằng hôn lễ của con gái mình sẽ phải linh đình lắm..nhưng nào ngờ..anh không cho tổ chức. Mà chỉ cho một chiếc xe hoa tới đón về.

Cô lê từng bước ra khóm hoa hồng nhung. Nở nụ cười xinh đẹp mà nước mắt không ngừng tuôn ra.

"Anh từng nói sẽ lấy em làm vợ.. từng nói em sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất của anh..anh muốn em mặc chiếc váy cưới đứng trước mặt anh. Em đã đứng trước mặt anh rồi đây..tại sao..anh không phải là chú rể ? Hôm nay..em được làm cô dâu rất xinh đẹp..nhưng..lại không phải là cô dâu của anh." Từng lời nói nghẹn lại trong cổ họng cô.

Tiếng của hắn lại vang bên tai của cô "Trần Thanh Thanh, anh yêu em." Từng lời nói như vết dao cứa vào tim cô vậy.. nó đau lắm !

Cô gạt giọt nước mắt, đi ra ôm lấy ông bà.

"Ba mẹ giữ gìn sức khỏe..đừng lo lắng cho con..ba mẹ nhớ chăm sóc khóm hoa kia giúp con..con sẽ sớm về thăm ba mẹ." Cô vỡ oà ra, ôm lấy ông bà khóc như một đứa trẻ.

"Tiểu Thanh..đừng khóc mà. Ngày vui thì chúng ta không nên khóc." Bà lau nước mắt cho cô. Cớ sao nước mắt bà lại rơi.

"Được rồi..con gái..con nhớ giữ gìn sức khỏe ." Ông nghẹn ngào lên tiếng. Vỗ vai an ủi bà.

"Mời cô lên xe !" Tài xế lên tiếng thúc giục.

Cô không ngoảnh đầu lại mà trực tiếp bước vào trong xe.

Chiếc xe lăn bánh. Nhìn theo gương chiếu hộ khiến nước mắt cô càng rơi nhiều. Nhìn bóng dáng bà như muốn đuổi theo cô khiến tim cô bóp nghẹn lại.

____

Cô được đưa đến một căn biệt thự gần vùng ngoại ô thành phố A. Kỉ niệm đầu tiên về thành phố này là cô cùng hắn về đây.. giờ đây chỉ có mình cô..còn hắn đang nơi đâu ?

Cô kéo Vali bước vào căn nhà. Khoảng 5-6 người làm cung kính bước ra cúi đầu chào cô.

Họ mang đồ của cô lên phòng. Cô không hỏi gì chỉ gật đầu lên thẳng.

( bên phía anh )

Hôm nay cũng là ngày trọng đại của anh và Hứa Doãn Kỳ.

Đám cưới được tổ chức rất sang trọng.
Sau khi hoàn tất các thủ tục anh liền đưa ả về căn biệt thự. Nơi mà cô đang ở.

Ba của ả rất tin tưởng anh, liền giao cho anh nửa số tài sản của ông. Ông cũng là người đã mua 20% cổ phần Đỗ Thị để cho anh làm cổ đông.

Anh như diều gặp gió. Trở thành cổ đông lớn của tập đoàn đá quý Hứa Lam và cũng là cổ đông có tiếng nói trong Đỗ Thị.

Mấy ngày trước.anh đã đến trường nộp đơn nghỉ việc. Anh ghét cái nghề này..nó không phù hợp với thân phận của anh một chút nào.

Xe của anh rất nhanh đã đến nhà. Người hầu kẻ hạ mau chóng cúi đầu chào.

Họ thấy thật nực cười..một hôn lễ hai cô dâu ? Nhìn là biết ai là vợ thứ ai là vợ chính rồi. Nhưng họ không dám bàn tán..họ đã chứng kiến cảnh anh phạt kẻ nhiều chuyện là như thế nào.

Đem Vali vào phòng, anh lên tiếng.

"Doãn Kỳ, em mệt rồi thì đi tắm rồi nghỉ ngơi đi."

Ả vòng tay, ôm lấy cổ anh

"Hôm nay em rất hạnh phúc. Cảm ơn anh " nụ cười hạnh phúc nở trên khuôn mặt ả.

"Được rồi, mau đi tắm đi." Anh đẩy ả ra. Nếu có thể anh muốn tống ả ra ngoài..ngay lập tức.

Ả gật đầu, cũng chỉ nghĩ tâm trạng anh không tốt là do mệt mỏi.

Anh bỏ ra ngoài, bước thẳng về phía phòng cô.

*cạch* cánh cửa mở ra.

Trong phòng rất tối, cô không bật đèn mà thu mình vào một góc.

Anh mò công tắc rồi bật đèn lên.

"Thanh Thanh." Khẽ giọng gọi.

"Thầy Minh ? Sao thầy lại..?" Cô ngẩng mặt lên, ngạt nhiên khi thấy anh.

"Hãy gọi là Anh " anh nhắc lại, thật khó chịu khi phải nghe cô gọi " Thầy ".

Cô dường như đã hiểu ra điều gì đó.

"Thầy là người muốn cưới em ? "

Anh gật đầu, tiến về phía cô.

"Từ giờ, Thanh Thanh em đã là vợ của anh. Là vợ của Phạm Duật Minh anh." Anh nói từng chữ một.

Cô không tin vào tai mình. Anh là anh trai của hắn..vậy mà lại muốn lấy cô ?

Từ lúc nào mà anh đã đứng trước mặt cô, đặt lên môi cô một nụ hôn.

"Ưm.." cô định phản kháng nhưng nghĩ đến anh là người đã cứu cô ra khỏi đám lửa, là người đã cứu ba cô ra khỏi tù. Cô liền cảm kích anh..coi anh như là ân nhân của mình. Hiện cô đang nợ anh..giờ cô đã là vợ anh. Anh muốn làm gì cô cũng không chống đối được.

Anh thấy cô không đáp trả mà chỉ đứng im.. nghĩ rằng cô vẫn còn yêu anh mà tiếp tục ngấu nghiến bờ môi cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro