Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp lại rồi

Anh trở về nhà, việc đầu tiên làm là đi gặp cô.

"Thanh Thanh." Thấy cô đang ngồi nhìn ra cửa sổ, anh lên tiếng gọi.

Cô vẫn ngồi im.. nghe tiếng anh vẫn không nhúc nhích.

"Sao vậy ?" Anh thấy lạ liền hỏi.

"Haizzz.." cô nhìn anh thở dài.

"Thanh Thanh..?" Anh xoay vai cô đối diện mặt mình.

"Em.. nhớ ba mẹ.." cô nói nhỏ. Đúng.. cô rất nhớ nhà.. rất nhớ ba mẹ !

"Đừng buồn, anh sẽ đưa em về. Được chứ ? " anh quản cô rất chặt.. chỉ sợ cô rời khỏi nơi này sẽ bị cướp mất mãi mãi.

"Thật không ? " cô mím môi.

Anh gật đầu. "Em sắp đồ đi. Anh sẽ cho em ở đấy mấy hôm."

Cô cười tươi.. liền chạy ra tủ đồ.

Khoảng 10 phút sau, cô cầm chiếc Vali nhỏ đứng trước mặt anh.

.... bên nhà Thanh Thanh.

Ông đến công ty để bà ở nhà.

Ngôi nhà ngày trước ồn ào náo nhiệt bao nhiêu thì giờ im lặng tẻ nhạt bấy nhiêu.

"Mẹ.." cô bước vào trong. Thấy bà đang ôm gối xem tivi.

Bà nhìn ra cửa. Lại tự lẩm bẩm một mình.

"Tiểu Thanh, mẹ nhớ con quá.. nhớ đến mức.. hic hic.. nhớ đến mức ảo tưởng ra con rồi này..hic hic..bao giờ con mới về thăm mẹ đây.." bà nước mắt ngắn nước mắt dài mà khóc thút thít.

Cô thấy vậy thì cười ra nước mắt. Chạy đến ôm bà

"Mẹ, lần này là thật. Không phải ảo giác.. con gái về với mẹ rồi này.."  cô lau nước mắt cho bà.

"Tiểu Thanh, con gái ngoan.. về với mẹ rồi.. huhu mẹ nhớ con nhiều lắm.." bà vui sướng đến ngớ người, cuối cùng cô cũng đã về.

"Mẹ nín đi. Khóc thế này chẳng đẹp tẹo nào." Cô lau nước mắt cho mình, rồi lại cười với bà.

Bà gật đầu như đứa trẻ. Đúng rồi, gọi điện cho ông.. ông cũng rất nhớ con bé.

Bà với lấy điện thoại gọi cho ông. Cô nhìn anh ở cửa không có ý định vào.

"Sao anh không vào vậy ?" Cô đi lại gọi anh.

"Anh đến công ty, khi nào anh ghé qua đón em sau." Anh muốn hôn cô. Nhưng cô dịch lùi.. anh chỉ cười gượng rồi bỏ đi.

Bà vừa gọi không bao lâu thì ông hấp tấp chạy về nhà.

Gia đình đoàn tụ. Ngôi nhà lạnh lẽo bỗng ấm áp đến lan thường.

Ngôi nhà bên cạnh tối đen như mực... ánh đèn rọi vào khuôn mặt không một chút cảm xúc, đôi mắt đen trở nên lạnh lẽo.

Hắn đang lắc khẽ li rượu rồi uống một ngụm.

"Phạm Duật Minh. Ván cờ này.. tôi lật kèo ! Anh sẽ như chiếc li này vậy."

*choang* tiếng vỡ nghe đến chói tai. Chiếc li vỡ vụn bắn tung toé dưới đất.

Ánh mắt ấy hướng tới ngôi nhà của cô. Tiếng cười nói dộn đàng có thể vang vào phòng hắn. Nhếch môi cười tươi.

"Tiểu Thanh, em là của tôi thì mãi mãi là của tôi. Ai cướp em.. tôi sẽ cho họ xuống gặp Diêm Vương."

...

"Điều tra được email kia chưa ? " anh ngồi trên bàn gắt lên.

Anh ta run bần bật lắc đầu.

"Chủ tịch.. tài khoản email ảo.. chỉ sử dụng khoảng thời gian ngắn.. không thể tìm ra được."

"Vô dụng. Cút !" Anh đáp tài liệu xuống dưới. Anh tức giận cực độ.

Lên chức chủ tịch dễ như trở bàn tay. Chẳng có việc gì mà anh không làm được.

... 3 ngày trôi qua.

Cô rất là hạnh phúc, cứ như là được sống lại lần 2 vậy.

~reng reng reng~ điện thoại cô bỗng kêu lên.

Cô ở nhà anh. Không được sử dụng điện thoại.. cũng không được dùng máy tính.

Về đây cô mới tìm được chiếc điện thoại của mình.

"Alo ?"
...

"Sao ? Được rồi. " cô hơi kích động.

Bà bê đĩa dưa ra. Đặt lên bàn nhìn cô

"Mẹ, con ra ngoài chút."

"Muộn thế này rồi con còn đi đâu ? " bà lo lắng hỏi.

"Không sao, con về ngay." Cô đi ra ngoài.

Quán caffe lúc 10 giờ đêm, cũng không đông khách.

"Chỗ này." Ả dơ tay lên.

Cô đi đến, ngồi xuống.

"Có chuyện gì ?" Cô nói luôn. Cô không muốn ở cùng loại người này.

"Cái chết của Thiên Hùng.. "

Mặt cô tái lại.. nhưng cố kiềm chế. Thật sự cô không muốn nghe..

"Liên quan đến Phạm Duật Minh."

Tiếng nói của ả vang bên tai cô. Anh có liên quan đến vụ việc này ?

"Tôi là người muốn hại cô chết.. nhưng thật không ngờ chính anh ta là người đẩy Thiên Hùng vào chỗ chết. Nếu anh ta không xuất hiện.. Hùng sẽ cứu cô.. anh ấy không cứu tôi mà do tôi tự diễn để cô ghét bỏ anh ấy.. nhưng không ngờ.. anh ta lại đến đây.. phá tất cả kế hoạch của tôi..." giọng ả run run.

Hôm đấy cô thấy hắn bế ả.. nhưng vẫn đi vào cứu cô.. vậy mà cô lại nghĩ oan cho hắn.. sao anh lại muốn hại hắn ? Hai người là anh em của nhau mà..

"Trần Thanh Thanh, tôi khuyên cô tránh xa Phạm Duật Minh ra.. anh ta không tốt như cô nghĩ." Thấy cô im lặng ả lại lên tiếng.

"Vụ việc ba cô vào tù.. tôi biết người đứng sau giật dây." Ả lấy sấp tài liệu đặt trước mặt cô.

Cô lại ngây người.. ba mẹ cô còn không tra ra được..

Cô vội vàng cầm lấy, mở ra xem.

Cô hận anh.. cô muốn giết chết anh.. anh là thú đội lót người.. anh không bằng cầm thú.

Nước mắt cô lại rơi trên gò má. Người cô cảm kích bao lâu nay lại là người hại gia đình cô.. hại cả người cô yêu.

Trong tập tài liệu ấy có một đoạn ghi âm, cùng với các tờ giấy thủ tục để tạo quỹ đen.. đứng tên là ông nhưng kí tên lại là anh.

"Tại..tại sao cô có nó ? " cô không tin, cô mới hỏi lại ả.

"Chỉ là vô tình thấy thôi. Haizzz nếu tôi không thấy sớm thì những cái này đã bị tiêu hủy. Phải mất nhiều tiền lắm đó." Ả lên tiếng.

"Cảm ơn." Cô không tin. Chẳng có gì gọi là vô tình cả..

"Chẳng có gì mà cảm ơn tôi cả. Tôi không muốn cô hạnh phúc... cho cô biết để cô đừng bao giờ hi vọng được vui vẻ bên anh ta." Ả nói xong liền bỏ đi.

Cô chết lặng ngồi đấy. Anh đúng là một con rắn độc... cô đã nhìn nhầm người rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro