Chap 2: Cô chủ nhiệm
Sau khi từ chối lời mời của trường, Nhi ngồi xem tin nhắn thì tùng! Tùng! Tùng! Nhi cất điện thoại. Vô học rồi sao chán phèo, nhi nghĩ. Một lúc ,tiếng nghiêm của nhỏ lớp trưởng (nó tên my lớp trưởng mà cũng nhoi lắm, học giỏi lắm à ) Cô bước vào nó đi lên bục giảng đưa tờ giấy cho cô, cô chủ nhiệm nó tên Trang trong top giáo viên khá rắt re đảm nhiệm bộ môn ngữ văn và là chủ nhiệm lớp nó. Bà cô nhìn một lượt từ trên xuống rồi nói :" Cô có xem qua học bạ của em, cũng khá giỏi đấy nhưng sao đạo đức lại khá thế, cả lớp đều nhìn Nhi. Chưa để Nhi nói bà ấy mở miệng ,mong qua trường này em không mắc lại sai lầm để đạo đức khá nhé, rồi chỉ chỗ nhi ngồi kế một thằng trong lớp cũng khá là hot boy nhưng tính cách rất lạnh lùng. Bả nói cái gì mà lao động rồi này nọ, hồi thì có ông thầy kiếm bả nói gì mà tự nhiên nhìn cô. Bả bước vào lớp rồi nói em Nhi tí ở lại gặp cô. Trời ạ! Mới qua mà bị câu này hả trời, có làm gì đâu ta, Nhi nghĩ. Cả lớp to nhỏ với nhau cái gì nó không nghe cũng không thèm để ý. Hết tiết nó lên bục giảng :" thưa cô, cô kêu em ở lại có gì không ạ "nó nói (giả tạo ngoan hả nhi) Bà cô tiếp tục nhìn rồi nói :" Em là cháu của chú Khải giám đốc công an tỉnh à " ôi trời! Lại là cái vụ này ở trường trước nó đã ghét mấy thầy cô nịnh nọt nó chỉ vì chuyện này rồi giờ qua đây gặp nữa à. Vâng ạ, nó lên tiếng. Bà cô tiếp tục nói dù thầy hiệu phó có nói với tôi nên cư xử thế nào với em, nhưng tôi không phải dạng người đấy và mong em đừng nghĩ chức quyền của mình mà muốn làm gì làm nhé, bà cô nói. Nhi cười bả hỏi tại sao em cười, nhi nói :" vì giờ em mới gặp một người chủ nhiệm đáng để em Kinh trọng rồi cô ạ " Bà cô cười rồi nói ,ừ cô đã biết bản tính của em không phai giống mấy đứa ỷ gia thế rồi ra vẻ. Nó nói cám ơn cô ạ, rồi bà cô cho nó về. Vì ra về từ nãy đến giờ, mà Nhi học chiều nên giờ sân chỉ có mấy đứa ở đợi ba mẹ rước. Đang suy nghĩ không để ý lắm thì...kinh! Cảm giác sao lại không đau thế, dù gì thì cô cũng biết mình vừa té, chẳng lẽ trường này lót niệm hả ta??ủa mà nhớ nãy mình đâu thấy đâu ta. Bỗng một giọng cắt ngang suy nghĩ của Nhi :" Em ngồi dậy được chưa hay định đè chết tôi đây!!" Nhi giật mình mở mắt ra :"Trời ạ! "cô vội vàng đi dậy luống cuống xin lỗi người đó, hừ một tiếng rồi bỏ đi luôn. Người gì đâu đụng tí xíu mà quạo rồi ít kỉ nhỏ nhe, đẹp trai mà chảnh!! Nhi đâu biết rằng lúc người đó đỡ cô cái lưng của người ta đã đập thẳng xuống cái miếng gạch đâu. Ở đâu trên phòng một người thì ngồi thoa thuốc, một người thì ngồi cười. Ra tới cổng, thấy ba đợi lo lắng cho con gái từ nãy giờ, vừa thấy Nhi ông Tân hỏi :"sao hôm nay con tan trễ vậy "rồi Nhi kể vụ bà cô ,ông Tân cười nói:" thiên kim tiểu thư nhà ta làm sao để bị gì được nên chú con mới làm vậy thôi mà!! " . Cô nói con không thích vậy, rồi ba cô nói được được không có chuyện như vậy nữa đâu con gái yên tâm. Thế là hết một ngày không gì vui cả.
Các bạn nhận xet dum mình nha để mình rút kinh nghiệm các chap tiếp theo hay hơn nhe !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro