Ngoai truyện 1:First kiss
Nói thật, trả thù thì cũng vui thật, rất đã à nha!!! Nhưng mà....ốm gì mà nặng thế, nghỉ hẳn 1 tuần mà tiết tiếng anh của ổng chiếm 75% cả tuần, còn chưa kể k phải thầy thì cũng phải thay giáo viên khác- một bà cô nhìn rõ là hãm- trong tiết học thì nói được có vài từ cơ bản lúc giám thị đi qua, đã thế phát âm rõ ngu, học dốt như ch Lam đây còn thấy bà ấy nói dở. Ngoài ra, con mẹ nó chứ, mặt thì già chừng 60 là ít mà dập cả tường phấn vào mặt, làm như mình là Bao Thanh Thiên cũng không bằng =.=. Ngày nào cũng nghe bả lảm nhảm được 15p rồi thời gian còn lại thì gọi điện cho zai, đcm chửi tụi học sinh như thế xong quay ra gọi điện giọng ngọt xớt, cái đ gì mà "Em nhớ anh~" hay là "Mình hẹn nhau ở XXX nha anh~"......thật đ thể tin nổi bả được dạy trường này =.= (mao: tui thêm mà :D). Học đến giữa tuần thì thật không thể nào chịu nổi nữa mất, đành phải rủ con Dương với thằng Minh đi thăm ông thầy, chứ không lớp 12a2 này đột tử chết sớm mất!!!!
-----------Trước cửa nhà thầy------
*Cộc cộc*
-Ai đấy, vào đi cửa không khóa
- *một giọng nam hung hãn* Cướp đây, tiền bạc đâu đưa hết cho tao!!!
"Âu đệt , bệnh chưa khỏi mà có cướp, điện thoại thì ở ngoài phòng khách, phen này tiêu mất rồi! "
Đang định nói chỗ cất tiền thì tự nhiên lại nghe thấy tiếng "Bốp" rõ to và có giọng nói:
-Á đau! Dương, sao mày lại đánh bố ??? *một giọng nói trẻ con*
-Con điên này, thầy chưa khỏi đâu đấy, mày dọa thầy như thế mà ổng đi lấy tiền cho mày thật thì mày chết với tao.
-Hì hì *lè lưỡi*
Bước vào phòng ngủ thấy thầy ngồi bần thần như đang nghĩ gì đó, Lam đưa tay ra hua hua trước mặt thì mới thấy ông giật mình nhìn nó chăm chú
10p.....
15p....
-Thầy ei, nhìn gì mà nhìn, xinh quá nên nhìn à -.-
-Ừm....
-Hả O. O
-À không có gì, nãy người giả giọng là em à *chỉ Lam*
-Bingo, thầy thấy em giỏi không, quá giỏi còn gì =^=.
-*lẩm nhẩm* Giỏi mấy thứ tào lao....
-Dạ?
-Thế mấy đứa đến đây làm gì, nhất là em, Dương Ngọc Lam, chơi tôi một vố xong mà vẫn có thể điềm nhiên đến thăm tôi à???
-Thầy nói rất chuẩn *cười tiện thể khoe luôn hàm răng trắng tăm tắp của mình*
-Em.....
-Thôi! Mày im đi Lam, thầy ơi mấy ngày bà Hân dạy thay tiếng anh thật quá hãm, thầy mau khỏi đi còn dạy bọn em chứ thế này thì kì thi tiếng anh sẽ được ăn ngỗng mất T.T !!!
-Lo điểm như thế mà vẫn có đứa muốn hại thầy cơ mà *nhìn đứa nào đó*
-Tại thầy.....
-Tao bảo mày im cơ mà! Em xin thầy mà, thầy nhân từ khỏi bệnh nhanh lên để dạy bọn em.
-Ừm, tôi sẽ cố gắng cho lớp mình
-Dạ! Để em nấu cháo cho thầy, Lam, mày có đi không?
-Trừ khi mày muốn thầy bệnh thêm thì tao đi :))).
-À ừ nhỉ, thế thì... Minh!!!
Thằng Minh thực ra bị đơ từ lúc con Lam giả giọng đến tận khi "người thương" gọi thì mới hoàn hồn chạy lại.
Còn lại 2 người......
À không, con Lam đi rửa mặt rồi, tại lúc nãy ngồi mà ổng cứ lườm ra tia lửa, thật đáng sợ a~.
---------------Quay lại----------------
-Ngọc Lam, hình như trán thầy nóng thêm hay sao í!
-Thì liên quan gì đến em =.=
-Em muốn học với cô Hân? *nhướn mày*
-À không, để em lấy thuốc hạ sốt cho thầy hì hì :Đ
-Không cần, lại ra xem có thật là thầy có sốt không thôi.
-Dạ!
*Sờ trán*
-Em thấy có làm sao đâu!
-Tay đang còn ướt thì sao biết được! Dùng trán mà đo.
-*hồn nhiên* Dạ.
Rồi cúi xuống, trán chạm trán, còn đang cảm nhận nên nó không biết có cặp mắt hẹp dài đối diện nó đang nhìn tràn ngập vẻ trầm ngâm. Đột nhiên nó nhìn thẳng vào anh, ngẩng đầu lên, nói:
-Không sao đâu ạ!
-Đâu, thầy thấy trán em rõ mát cơ mà!
-Em đảm bảo luôn.
-Sao mà chắc chắn thế được, em làm một lần nữa xem, lần này lâu một chút cho chắc ăn.
-Vâng để em đo cho chắc, đã nói với thầy là không sao mà!
Rồi làm lần nữa....
Đột nhiên....anh rướn mặt lên, thế là bạc môi ấm nóng của anh chạm vào môi nhỏ của nó được soi bóng vị bạc hà, cảm giác mát lạnh cứ tràn vào khuôn miệng của anh, giống như một thứ gây nghiện mà anh mê luyến mãi thôi. Trợn ngược mắt lên, nó có ý định rời khỏi đó, nhưng mà anh lại dùng cánh tay săn chắc của mình để giữ đầu nó lại, hôn sâu hơn. Anh như người thiếu nước vậy, tham lam mút lấy mút để mật ngọt của nó, rồi lấy chiếc lưỡi đinh hương của mình dây dưa với nó. Chiếc lưỡi thăm dò rồi quét một lượt hàm răng trắng sáng của nó, phát ra những thứ tiếng khiến ai nghe thấy cũng khỏi đỏ mặt. Đến khi cảm nhận được nó đang thiếu rất nhiều dưỡng khí thì mới buông ra một chút, tay vẫn giữ đầu, rồi nhìn xoáy vào mắt nó, nói:
-Đây là hình phạt của em, ai bảo hại tôi như thế, em cứ đợi đi, rồi tôi sẽ "hành" em dài dài.
Nói xong còn khuyến mãi thêm một nụ hôn chuồn nữa rất tự nhiên :)))
Nó còn đang lắp bắp:
-Thầy...em....nụ hôn...đầu...
Thì hai đứa kia đi ra với nồi cháo thơm phức trông rất ngon miệng. Nhận thấy được thấy được sự hiện diện của đồ ăn làm nó quên béng luôn điều nó định nói, ăn không biết trời đất. Đến khi về đến nhà, đang nằm trên giường thì mới chợt nhớ ra, thầm gào thét trong lòng "A!! Nụ hôn đầu của mị, bị mất bởi boss biến thái huhu T.T"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro