Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Người con gái tôi yêu


Nhân vật chính: Nhược Ly và Hoàng Lam

Xin chào em là Nhược Ly hiện tại em chỉ có... "đếm ngón tay" đưa hai ngón tay lên nói: " có hai tuổi " hum nay em kể cho mọi người nghe hum nay em gặp ai nha.

" cốc.,cốc.. két"  một người phụ nữ lạ đứng trước cửa trên tay phải là hộp bánh bên kế bên là một cậu bé khoảng chừng 12-13t. Nhược ly từ trong nhà lon ton chạy ra ngó đầu từ sau người mẹ nhìn ra cửa. Người phụ nữ đó là hàng xóm mới của em đó, còn người con trai của tôi ấy tên là Hoàng Lam hiện anh ta 10t. Nhược ly nhìn anh nở nụ cười nhẹ, nhìn anh rất đẹp làn da hơi trắng không giống mấy anh họ của tôi da hơi ngâm đen. Hoàng Lam nhìn cái đầu nhỏ nhô ra kia có chút buồn cười, đó cũng là lần đầu tiên anh gặp Nhược Ly.

Đó là câu chuyện cách đây mười năm còn bây giờ tôi đã được mười năm tuổi cũng sắp bước chân vào ngôi trường cấp ba mà tôi luôn mong ước. Nhìn bộ đồng phục treo trên giá mà cười không ngừng, ngày mai, ngày mai sẽ là ngày đầu tiên tôi đi học bằng bộ đồng phục đó. Đó là về Nhược Ly còn Hoàng Lam thì đã là sinh viên của một trường đại học nổi tiếng, ước mơ của anh vốn là làm một thầy giáo nên Nhược Ly cũng rất vinh dự khi trở thành học trò đầu tiên của anh.

Kể từ khi lên 10t anh ta đã là gia sư riêng của tôi do chính ma ma chỉ định mới ghê >-<

Tôi xin giới thiệu với các bạn hai cô bạn thân đang đi cạnh tôi lúc này. Người với mái tóc tém miệng còn đang ngậm miếng bánh quy là Lâm, nhìn cũng biết là một cô nàng cá tính. Nói thiệt với các bạn Lâm nhìn vậy mà hung dữ lắm toàn bắt nạt tôi không ak( nói nhỏ). Còn một cô bạn nữa với mái tóc dài màu hạt dẻ còn kẹp thêm cái nơ nhỏ xinh trên đầu là Nhi, với cái cách ăn mặc đó ai cũng đoán là một cô nàng tiểu thư chứ gì nhưng tôi nói trước mọi người đừng có nhìn vẻ ngoài dễ thương đáng yêu đó lừa, tất cả đều là giả dối đó giả thôi. >.<!!!!

Sau khi vào nhận lớp, tất nhiên là sẽ chọn một chỗ ngồi kế cửa sổ vì tôi có sở thích ngắm những làn mây trôi nhẹ trên bầu trời hay những giọt mưa nhỏ rơi xuống nhưng cũng có những lúc bị hai cô bạn thân của mình chửi là khùng vì bị mưa tạt hết vào mặt. Tôi còn đang mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ thì hình như thầy đã bước vào lớp, ngày đầu tiên nhận lớp cũng không có gì mới lạ chỉ là thầy có thêm một thầy trợ giảng hình như là sinh viên thực tập. Thầy giáo kêu anh vào lớp, anh vừa bước vào gặp ánh mắt kinh ngạc của tôi thì cười nhẹ rồi bước lên bục giảng chào cả lớp giới thiệu về mình và rồi anh là thầy trợ giảng cho giáo viên chủ nhiệm của lớp tôi. Trong lúc anh còn đang chào lớp có ý nghĩ nhẹ lướt qua đầu tôi: ' chết chắc rồi'

Đến tối tôi chạy qua nhà anh chơi hỏi anh về vụ hồi sáng: " Anh Lam, anh vào trường em mà không nói tiếng nào làm em bất ngờ muốn chết". Anh cười cười đưa cho tôi đĩa trái cây rồi ngồi trên ghế lấy cuốn sách ra đọc. Thấy anh không trả lời tôi lại càng muốn hỏi : " Anh Lam sao anh lại vào lớp em làm giáo viên trợ giảng vậy, có bao nhiêu là lớp còn gì?". Anh nhìn tôi nói: "Không phải mấy cái lớp mà mới vào trường toàn là lớp dễ dụ, dễ đào tạo chứ nhận mấy cái lớp trên bọn em học lâu năm thành quỷ hết rồi anh nói sao nghe"... " thực chất vì có em lên anh mới vào" lời này nên nói nhỏ không cô vợ nhỏ lại chạy mất anh lấy đâu ra người khác mà lấy.

Nhược Ly cũng không hỏi nhiều chỉ ăn ké nhà anh một lúc là bị mẹ túm cổ lôi về học bài. Anh nhìn tôi cười rồi cũng đi vào phòng không ở ngoài thêm.

Từ ngày đó anh làm trợ giảng cho lớp tôi và tôi lại bị chú ý một cách bất thường. Lâu lâu tình cờ lại gặp anh trên hành lang hay còn tình cờ gặp nhau ở sân bóng may mà chưa ở phòng y tế hay nhà vệ sinh nữ, chứ hầu như ở đâu cũng bắt gặp. Hai người bạn thân của tôi tất nhiên là biết quan hệ giữa tôi và anh nhưng không hiểu tại sao lần nào thấy anh ta hai người đó cũng tìm lý do mà chạy mất còn lại tôi và anh bốn mắt nhìn nhau.

Lượng bài tập cuối kỳ ngày càng nhiều khiến tôi xoay cỡ nào cũng không hết nên đành ôm gối á nhầm ôm sách vở mang sang nhờ anh phụ đạo thêm và tất nhiên anh đồng ý. Tuy mới đầu không hề muốn nhưng Nhược Ly này không thể làm trái ý ma ma nên đành phải lết xác qua nhà anh.

Vào một buổi chiều chả mấy là đẹp gió thì lớn mây mù kéo đến như sắp mưa, Nhược Ly nhìn trời mà ai oán tôi không mang theo dù làm sao mà về nhà. Bất chấp thời tiết còn đang mưa lớt phớt mấy hạt tôi chạy vội ra ngoài. Người tôi vừa mới chạm vào một hai giọt mua một bàn tay quen thuộc đã kéo tôi vào trong. Nhược Ly vô tình chạm vào lòng ai đó tôi ngước mặt nhìn gương mặt quen thuộc mà ngày nào cũng gặp đến phát chán.

Nhược Ly vội buông ra đứng kế anh mặt ngước lên nhìn anh( đây là nỗi khổ của nấm lùn) nói: " Anh, à quên Thầy Lam, thầy chưa về sao?". Anh nhìn tôi cười nhẹ nói: " gọi là anh cũng được không nhất thiết lúc nào cũng thầy . Anh cũng đang tính về, mà em tính để bộ dạng như vậy mà về sao?". Tôi nhìn anh rồi chỉ ra đường nói: " mới mưa có mấy hạt à không sao đâu" Nhược Ly vừa chỉ thì 'ào ...ào" mưa trút xuống càng một lớn. Nhược Ly nhìn cơn mua với ánh mắt ngỡ ngàng ' ông trời, ngay cả ông cũng chống đối tôi sao' tôi nghĩ mà ai oán.

Anh nhìn cái vẻ mặt ngỡ ngàng rồi có chút bối rối cười nói: " anh có mang theo dù nhưng cũng nên đợi mưa ngớt, chứ đi giờ thì cũng ướt hết" vừa nói anh lôi cây dù nhỏ ở trong cặp ra. Tôi đành nghe lời anh đứng đợi mưa ngớt một xíu, nhìn những hạt mưa nặng hạt trắng xóa hết đường đi nhìn những dòng xe tấp nập chạy trên đường rồi nhìn anh. Hoàng Lam vẫn vẻ mặt như đang thưởng thức một bức tranh anh cảm thấy có ai đó đang nhìn mình bèn tìm theo ánh mắt bắt gặp một ánh mắt long lanh đang nhìn anh mà không chú ý đến xung quanh. Nhìn anh hồi lâu tôi mới chợt nhớ mình có chút vô duyên vội quay mặt đi chỗ khác mà không để ý anh cũng nhìn tôi từ nãy. Tôi ngước mặt nhìn trời chỉ còn mưa nhỏ kéo tay anh nói: " Anh Lam mưa nhỏ rồi mình về đi" anh gật đầu mở dù đi xuống trước rồi nghiêng dù cho tôi xuống khỏi ướt.

Sau câu chuyện ngày mưa đó một tuần cũng là lúc cuộc thi dưới kỳ đến, nhờ những ngày chăm chỉ ôn tập mà Nhược Ly qua kỳ thi một cách an toàn và cũng là buổi chiều ngày cuối cùng kỳ thi tôi nhận được một lời mời. Nhược Ly đi theo địa chỉ của lời mời tới một thư viện cũ. Thư viện này hình như đã mở từ rất lâu mọi thứ ở nơi đây đều mang chút cổ kính, tôi đi vào chào hỏi người thủ thư đi đến vị trí cuốn sách ở giá sách số năm kệ số 10 hàng thứ 15. Thầm nghĩ may mắn chiều cao của tôi vẫn còn đủ để chạm vào cuốn sách. Nếp gấp rất mới nên chắc có người mới đặt ở đây, tôi mở quyển sách ra bên trong chỉ có dòng chữ "Anh yêu Em" nhìn dòng chữ được cắt ghép cẩn thận thực sự tôi không biết đó là của ai. Từ bên kia kệ sách anh bước ra trên tay một hộp quà nhỏ, tôi bất ngờ nhìn anh không ngờ người bí mật này lại là anh nha.

Hoàng Lam nhìn tôi nhẹ giọng nói: " khoảng cách giữa tình bạn và tình yêu là rất mỏng và anh không biết mình đã bước qua ranh giới ấy từ bao giờ. Anh chỉ muốn từ lúc này em hãy cho anh là người chăm sóc em ở bên em hết quãng đời này. Dù chỉ là một kiếp thì anh cũng muốn được một kiếp yêu em được ở bên em. Em chấp nhận anh chứ".

Nhược Ly ngỡ ngàng nhìn anh, tôi rất vui tuy cảm giác của tôi với anh còn chưa xác định được tôi không biết mình có yêu anh không nhưng tôi biết mỗi khi anh ở bên tôi gái khác tôi đều rất khó chịu mỗi khi được ở bên anh tôi đều rất vui dù đó là những lúc học bài mệt mỏi hay cả lúc anh mắng tôi vì đi lạc khiến anh phải lật tung thành phố để kiếm tôi về thì bây giờ tôi biết mình yêu anh không kém gì anh yêu tôi.

Nhược Ly gật đầu ôm anh, Hoàng Lam lấy ra một chiếc vòng nhỏ đeo vào cổ của tôi. Anh nhìn tôi hạnh phúc mà vui mừng cuối cùng tôi cũng chính thức là của anh.

Sau cái hôm tỏ tình ấy tôi với anh như hình với bóng. Anh nhìn vậy chứ thực ra hơi bị đào hoa đó. Cái ngày valentin năm ngoái nói thiệt valentin gì chứ toàn va lung tung không nghĩ sao mà anh ấy được cả núi socola đêm về còn khoe tui nữa chứ mặc dù đến cuối cùng thì chúng cũng đã nằm trong bụng tui. Nhưng kết quả hôm sau tui bị đau bụng vì ăn quá nhiều -.-. Và năm nay vì ảnh đã thuộc quyền sở hữu của tui nên không có vụ mà socola ăn miễn phí nữa. Tui đành lết thân xuống bếp làm socola cho ảnh mà ai ngờ thành ra phá cái bếp tan tành và hiện giờ đang bị ngồi ngoài đường do má đuổi.

Đang ngồi ngây ngốc trước cửa nhà thì một thanh kẹo đưa đến trước mặt còn đang tình cầm lấy thì thanh kẹo bị kéo lại làm tui chụp hụt đành nhìn lên cái người đáng ghét trước mặt.


Anh nhìn tôi mỉn cười đưa tay ra, tay tôi nắm lấy tay anh đứng lên cùng anh đi trên con đường nhỏ về nhà. Nhờ anh mà ma ma cuối cùng cũng tha cho tui không những vậy anh còn tặng tôi thanh socola do chính anh tự làm trên đó còn viết tên tui nữa nak( giơ giơ cho xem đóa-.-). Cái này kể ra hơi bị ngược mà thôi kệ có ăn là được rồi coi như năm sau tui tặng lại là được chứ gì.

Khoảng thời gian hai đứa quen nhau cũng đã được ba tháng, ba tháng thực sự rất ngắn cũng vừa đúng lúc vào khai giảng năm học mới. Anh thì đã hoàn thành bài thực tập nên cũng đã trở lại trường còn tui thì cũng đã bắt đầu nhận lớp. Thầy chủ nhiệm năm nay của tụi tui lại là ông thầy hói già xấu tính nhất trường, thật là không có động lực đi học tý nào thà là một thầy nào đó trẻ còn đẹp thì còn muốn đi học hơn( muốn đi học hay ngắm trai vậy cô-.-!).

Hoàng Lam thường ngày đều ở lại ký t

úc xá chỉ có một tuần anh mới về nên cuối tuần luôn là lúc hai người họ gặp nhau. Hoàng Lam chờ Nhược Ly ở con hẻm trước nhà hai người đã có ý định cho cuộc hẹn hò lãng mạn. Ngược Ly mặc một chiếc váy lam cùng một chiếc nón rộng vành nhìn cô chẳng khác nào một cây nấm di động cả. Mái tóc bện hai bên cùng chiếc nơ nhỏ nhìn rất ư là con nít. Anh nhìn cô đi đến mỉm cười nhẹ rồi cầm tay cô cùng đi dạo trên con phố nhỏ. Sau đó cả hai bắt xe đi về một nơi mà Hoàng Lam nói là đặc biệt, anh dắt cô tới một căn nhà nhỏ ở gần bờ biển. Căn nhà nhìn rất cũ như đã rất lâu không có người ở, Hoàng Lam mở cánh cửa vào "Két" cánh cửa cũ kĩ phát ra tiếng kêu anh nhìn cô dắt tay Nhược Ly bước lên chiếc cầu thang nhỏ đỡ cô từng bậc từng bậc sợ chỉ cần trượt tay là cô sẽ ngã.

Hoàng Lam đưa cô vào một căn phòng nhỏ, nhìn căn phòng bụi bặm mạng nhện đầy khắp nơi anh đưa cô lại gần cửa sổ vén tấm màn cũ màu rêu. Nhược Ly nhìn ra ngoài một khoảng trời rộng lớn cùng những con sóng lớn làn nước trong xanh cùng những con gió nhẹ.

Anh nhìn bầu trời xa nói với cô: " đây là căn nhà mà trước đây gia đình anh sống. Chỉ khi ba anh mất mẹ con anh mới chuyển về căn hộ đó." Cô nhìn anh thật lâu cô biết anh đang nhớ đến thời điểm đó cô nhẹ nói: " vậy sau này chúng ta sẽ sống ở đây được không anh?"

Hoàng Lam nhìn cô vui vẻ ôm cô vào lòng hai người cùng nhìn về hướng mặt biển yên ả.

Vào một biểu chiều khi cô đang đi học về và cũng đang la cà ngoài mấy quán ăn vặt thì một giọng nói vang lên: " Nhược Ly". Cô quay đầu lại nhìn nơi phát ra giọng nói đó thì ra là anh nhưng sao anh lại ở đây. Nhược Ly thấy làm lạ đứng nhìn hình bóng anh trước mặt anh ra hiệu kêu cô cứ ở bên đó anh sẽ qua. Cô gật đầu đứng yên tại chỗ ăn nốt miếng bánh còn dở nhìn anh đi về phía mình.

Khi dòng người lần lượt nhau đi qua Hoàng Lam vô tình đụng vào một người anh quay lại nhặt dùm cô ấy chiếc túi lên. Anh nhìn thấy Nhược Ly còn đang đứng bên kia đường anh nhanh chóng chạy sang và rồi cái gì cũng đến một chiếc xa tải lao thẳng về hướng anh. Nhược Ly nhìn chiếc xe chạy càng lúc càng nhanh cô hoảng sợ chạy về phía anh may thay chiếc xe đánh tay lái đâm thẳng vào lề đường. Cô đứng bất động nhìn anh vui mừng vì anh không sao nhưng chính lúc đó cô lại bị một chiếc xe khác đâm vào.

Người cô bị chiếc xe kéo lê một đoạn dài khoảng chừng 3m thiệt sự với mức độ này thì khả năng sống sót của cô là không cao. Người xung quanh gọi xe cấp cứu anh ôm lấy cô người đầy máu mắt đã không còn mở chỉ còn lại hơi thở yếu ớt.

Phòng cấp cứu mở ra anh vội chạy lại người bác sĩ hỏi: " cô ấy sao rồi bác sĩ". Bác sĩ trả lời: " vùng não bị tổn thương nghiêm trọng cộng thêm bị mất quá nhiều máu khiến cho oxy không cung cấp đủ. Nên tình trạng hiện tại của cô ấy sợ là không thể tỉnh được".

Nghe câu trả lời của bác sĩ anh như suy sụp hoàn toàn nếu như anh không đi gặp Nhược Ly thì cô ấy cũng không bị như vậy.

Kể từ ngày đó hàng ngày anh đều đến chăm sóc cô ấy. Thời gian cứ vậy trôi qua 1 tháng 2 tháng rồi 1 năm anh vẫn chăm sóc vẫn hy vọng cô ấy được trở lại.

Cũng hai năm rồi anh không ngừng tìm mọi cách để làm Nhược Ly tỉnh nhưng tất cả đều thất bại, anh kể cho cô ấy nghe về kỷ niệm của hai người họ, anh nói về tương lai của mình và cô nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Khi anh suy sụp nhất một bác sĩ đã nói với anh họ có thể cứu cô ấy nhưng tỷ lệ sống không cao.

Anh đến một phòng khám nhỏ, y tá đưa anh vào phòng bác sĩ. Đó là một người trung niên ông ta ngồi bên bàn làm việc tay cầm hồ sơ bệnh án của Nhược Ly thấy anh vào ông ta để nó xuống nhìn anh: " Nhược Ly là một bệnh nhân đặc biệt tuy cô ấy hiện tại như người thực vật nhưng một phần ý thức của cô ấy vẫn phản ứng với mọi việc xung quanh".

Hoàng Lam ngạc nhiên nói: " vậy là có cách cứu cô ấy sao". Ông ta nhìn anh nói: " nếu nói theo vấn đề khoa học thì tỷ lệ tỉnh lại của cô ấy là rất thấp vì não bộ bị tổn thương rất nặng nhưng nếu nói theo một khía cạnh khác đó là chúng tôi làm cho cô ấy sống nhưng vẫn chết"

Ông ta nhìn anh nói: " Nhược ly thực chất vẫn sống, não của cô ấy vẫn còn sống chỉ là không thể điều khiển được cơ thể. Chúng tôi muốn tiến hành duy trì sự sống của não bộ đó trên một cơ thể khác".

Anh ngạc nhiên nói: " điều đó là không thể" anh lắc đầu anh không muốn đưa cô vào nguy hiểm nếu thất bại thì anh coi như mất cô ấy mãi mãi. Bác sĩ nhìn anh nói: " đây chỉ là một cách nếu anh không muốn cô ấy tỉnh lại thì thôi. Đây là danh thiếp của tôi nếu anh muốn suy nghĩ lại thì cứ việc gọi" ông ta đưa anh tờ danh thiếp rồi quay trở lại bàn làm việc của chính mình.

Hoàng Lam trở về nhìn tờ danh thiếp thật lâu rồi nhìn Nhược Ly anh quyết định gọi cho ông ta. Nhưng điều kiện đầu tiên ông ta cần tìm người có cơ thể phù hợp, anh đồng ý và hẹn ba tháng sau sẽ đưa đến cho ông một người phù hợp.

Suốt ba tháng anh đi tìm người phù hợp với điều kiện mà ông ta cần từ nhóm máu, ngoại hình, tuổi tác... cuối cùng anh cũng tìm được một cô bé khá giống Nhược Ly và cũng phù hợp với yêu cầu đó.

Cô gái ấy tên là Hy Linh, một cô gái tầm mười 17t và cũng đang là học sinh anh dạy học. Cô ta tính cách hơi giống với Nhược Ly nhưng cô ấy không phải Nhược Ly dù thế nào đi nữa.

Đó là chiều ngày thứ ba khi tiết học cuối cùng kết thúc, anh thu dọn sách trên bàn chuẩn bị rời khỏi lớp. Tất cả học sinh đã ra về anh nhìn về ánh chiều tà nhớ đến cô. "rầm" cửa lớp học bị mở ra mở ra một cách thô bạo một cô bé bước vào đó là Hy Linh, cô ta nắm chặt lấy góc áo gương mặt cúi xuống rồi nhìn lên anh. Gương mặt có chút ngượng ngùng, anh cười nhẹ rồi nói: " Hy Linh sao giờ này em còn ở đây?".

Hy Linh nhìn anh mặt đỏ lên ấp úng nói: " em... em đợi thầy", Hoàng Lam ngạc nhiên nhìn cô ta rồi cười nói: " sao lại đợi thầy?". Cô ta càng nắm chặt góc áo như lấy hết sức nói với anh: " Em thích thầy"

Anh nhìn cô lại nhớ đến Nhược Ly, Hoàng Lam nhìn cô ta thật kỹ rồi nhớ đến điều kiện mà ông bác sĩ nói anh cười nói : " nếu em đã thích thầy như vậy. Vậy em sẽ giúp thầy một việc chứ!" câu hỏi này không còn mang ý nghĩa hỏi mà là khẳng định. Cô ta gật đầu nhìn anh mặt vẫn còn hơi đỏ chân tay bắt đầu lóng ngóng.

Hoàng Lam đưa cô ấy tới một nơi nói chính xác hơn và văn phòng bác sĩ đó. Ông ta nhìn anh rồi nhìn cô bé ngồi ngoài phòng khách gật đầu nói: " trước tiên cần đưa cô bé đó đi xét nghiệm đã". Ông ta đưa cô bé đi xét nghiệm máu cùng khám tổng quát, Hy Linh ngạc nhiên nhìn anh hỏi: " có chuyện gì sao thầy". Anh nhìn cô a nói: " thầy chỉ là đưa em đi kiểm tra sức khỏe vì dạo này thầy thấy em hơi lạ thôi".

Hy Linh ngạc nhiên nhìn anh miệng lẩm bẩm: " lạ sao? Rõ ràng mình vẫn khỏe mà!". Sau khi làm hết các thủ tục lằng nhằng thì trên tay ông ta cũng có tờ kết quả ông ta nhìn anh gật đầu. Hoàng Lam nhìn Hy Linh nói: " mọi thứ đã xong em muốn đi đâu không?". Cô ta nhìn anh gật đầu nói: " em muốn đi xem phim với thầy?"Hoàng Lam nhìn Hy Linh nói: " ở ngoài không cần nhất thiết gọi anh là thầy cứ là anh là được". Hy Linh vui vẻ nhìn anh gọi một tiếng Anh, mặt cũng đỏ dần rồi cúi mặt xuống nhìn dưới đất tay nắm góc áo cọ cọ.

Anh đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta đi ăn hẹn hò coi phim hay đi chơi xa. Suốt một tháng Hoàng Lam với Hy Linh như một cặp đôi thiệt nhưng đi chơi vậy anh đều không quên chăm sóc Nhược Ly.

Ngày cuối cùng cũng tới khi mọi thứ chuẩn bị xong anh đưa cô ta lại nơi đó nhưng với tình trạng hôn mê hiện tại thì Hy Linh cũng chả biết gì đâu.

Bác sĩ tiến hành quá trình giải phẫu mất nửa ngày nhưng bỗng nhiên bên trong phòng phẫu thuật có tiếng nói loạn hình như có cái gì đó không ổn. Tiếng nhịp tim vang lên liên tục tiếng va chạm dụng cụ cùng tiếng nói của bác sĩ vang lên vội vã.

Khoảng ba tiếng sau cánh cửa phòng mổ mở ra Hoàng Lam nhìn ông ta rất lâu. Người bác sĩ gật đầu với anh rồi kêu y tá đưa Hy Linh ra khỏi phòng bệnh anh đi theo cô ấy rời khỏi phòng mổ. Người bác sĩ vẫn đứng đó nhìn theo bóng anh đi bên cạnh người con gái nằm trên giường. Bỗng một người bên trong phòng mổ chạy ra nói nhỏ bên tai ông ta, bác sĩ ngạc nhiên rồi ánh mắt ông ta trở lại bình thường. Nơi ấy trong cơ thể Hy Linh hai linh hồn một cơ thể liệu khi tỉnh dậy ai sẽ là người ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sudoluyen