Chap 2 : Thất vọng
Không thể chịu được cảm giác tương tư hàng đêm . Cô lấy hết dũng khí tỏ tình với anh.
Hôm ấy , sau tiết học , cô đi tìm anh . Chỉ nghĩ đến cảnh đối mặt tính cách lạnh lùng của anh khuôn mặt cô đã ngượng ngùng , hai gò má ửng đỏ , khá dễ thương . Cô đứng trước anh , e dè từng chữ :
- Thầy ơi !!...
Vẫn ánh mắt thân thuộc ấy, ánh mắt như muốn đóng băng người đối diện , anh ngước lên nhìn cô, không chút cảm xúc :
- Chuyện gì ???
- Em.. muốn... nói...
Hàng lông mày anh nhíu lại , ánh mắt trở nên sắc bén hơn :
- Nếu em không muốn bị phạt vì vào lớp muộn thì nói nhanh lên
Không gian xung quanh cô và anh bỗng nhiên như ngưng lại , không còn tiếng ồn ào , chỉ còn tiếng rì rào của hàng cây phượng . Hơi thở của cô bỗng nhanh hơn , cô nhắm mắt , hít một hơi :
- Thầy...em...em thích anh !
*Reng* tiếng chuông điện thoại vang lên . Anh không nói gì , chỉ lẳng lặng đi ra chỗ khác nghe điện thoại , bỏ mặc cô đứng đây . Một , hai ...từng giọt nước mắt lăn dài trên má cô . Lần đầu tiên cô khóc - khóc vì người đầu tiên cô rung động . Cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi nói ra hết những tâm sự trong lòng . Nhưng...nó rất đau . Cả thế giới của cô như muốn ngưng lại . Cô gạt nước mắt , trở về lớp .
Cả ngày cô như người mất hồn , lúc nào cũng ủ rũ , mệt mỏi . Tối hôm đó , cô khóc rất nhiều . Cứ nghĩ đến anh , nước mắt cô lại tuôn ra không ngừng . Rồi những ngày tháng sau này cô phải đối mặt với anh như thế nào . Cô cứ khóc , khóc cho đến khi đã mệt nhoài . Cô chìm vào giấc ngủ ....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro