Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Tại một quán ăn vặt trên đường Ngô Quyền
- " Cảm ơn quý khách ạ xin chào và hẹn gặp lại "
- " Vân ơi đi giao hàng đi em "
-" Vâng "
Xin chào mình là Trần Hạ Vân mình đang làm thêm ở quán của chị họ còn bây giờ mình phải đi giao hàng đây
Kisssss ,rầm ôi cái chân của mình
còn cả đồ ăn nữa . Bị cái xe đè nên mình không cử động được
- " cô có sao không vậy " - tên đó vừa hỏi vừa đỡ mình lên
- " Sao trăng cái gì nữa anh không thấy à sao còn hỏi " - mình lớn tiếng gắt
-" này cô tôi có lòng tốt đỡ cô lên cô không cảm ơn tôi thì thôi lại còn to tiếng
Khuôn mặt này nhìn rất quen nhưng tôi không nhớ rõ hắn là ai mà bây giờ không phải lúc nhớ ra hắn là ai
-" này anh đi đứng kiểu gì đấy mắt anh để trên trời à "- mình lớn tiếng
-" chính ra thì tôi mới phải là người hỏi câu đó đấy "
-" Tôi không biết bây giờ chân tôi đang đau , đồ ăn thì bị đổ hết rồi anh phải đền cho tôi nếu không thì hôm nay anh đừng hòng đi đâu"
Tôi chỉ có chừng này thôi hắn nói rồi ném cho mình tờ hai trăm
Mình tiền đồ ăn thì đã hơn rồi còn cái chân của mình nữa . A cái thằng này . Không biết hôm nay ngày gì mà xui hết biết
Mình quay về quán kể cho bà chị nghe ,may là bả là chị mình chứ không như người ta thì chắc mình mất việc lâu rồi . Mình mệt nên xin về sớm . Nói là sớm nhưng về đến nhà thì cũng 10 giờ rồi
-" sao hôm nay về sớm vậy con "- bố mình hỏi
-" chân con bị đau "
-"sao lại đau "
-" sáng con đi giao hàng thì bị xe đụng , nhưng chỉ bị trầy sơ sơ thôi "
-" Có đau chỗ nào thì nói bố nhé , con lên phòng nghỉ đi cơm trưa bố làm cho "
-" Vân thương bố nhất "
-" gớm cô"
Bố mình luôn là vậy lúc nào cũng chiều chị em mình hết mực
Ôi cái đầu gối của tôi sưng lên mất rồi , cái tên đáng ghét đó mà để tôi gặp lại hắn một lần nữa thì tôi xé hắn ra làm trăm mảnh
------------
-"Vân ơi xuống ăn cơm con
Mình lê từng bước xuống tầng 1
-" Bảo qua mời bác Trung sang ăn cơm con "
-" Bác Trung ở mãi quận Liên Chiểu mà bố "- tôi ngạc nhiên hỏi
-" Sáng nay bác chuyển nhà về đây rồi bác mua căn ở bên cạnh nhà mình đó con"
-" Vậy cũng tốt về đây cho đỡ xa vậy từ nay con cũng chơi với cái Nguyệt được rồi "
Thú thật trong xóm tôi không có người chơi không phải vì tôi chảnh mà tụi nó là bánh bèo chính hiệu còn tôi thì không khác gì đứa con trai nên đâm ra không hợp . Từ giờ có cái Nguyệt cũng đỡ .
-"Cháu chào bác "
-" Ừ giỏi "
-" Nguyệt đâu rồi bác "
-" Hù tao nè "- nhỏ nhảy ra từ tấm rèm cửa
-" đồ khỉ làm tao hết hồn "
-" Thôi không nghịch nữa Vân mời bác với bạn vào ăn cơm con
-" Cháu Dương sao chưa qua anh"- bố tôi hỏi bố Nguyệt
-" Chắc nó đang chơi game ấy mà chú không phải lo "
- " Anh Dương về rồi à bác "
Kể chưa nhỉ nhà bác Trung có một người con trai nữa , từ khi mẹ nhỏ Nguyệt mất ảnh qua Mĩ ở với bà nội tính đến nay cũng gần chục năm rồi
-" Nó về từ tuần trước rồi cháu "
-" Thế Dương nó tính làm gì bác , có theo nghề của bố không "
-" Nó theo nghiệp mẹ nó muốn dạy học " - nói đến đây nhìn ánh mắt của bác có hơi buồn
-" Chào cả nhà ạ "
-" Vào ăn cơm cháu , Vân đi lấy cho anh cái bát con "
-" Dương đợt này nhỉ nhìn đẹp trai quá nhỉ , thế này ra đường khối em chết "
-" Dạ đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu mà chú "
Quái lạ cái giọng nghe quen quen mình mang bát lại đặt trước tên đó . Lúc này mới nhìn được mặt hắn cái thằng cha hồi sáng , mình không nói được gì chỉ kịp thôi lên
-" Anh ... " - mình vừa nói vừa nhìn hắn không chớp mắt
- Cô... " - Hắn ta cũng ngạc nhiên không kém
-" 2 đứa nhớ nhau thì cũng phải từ từ ngồi xuống chứ làm gì mà nhìn không chớp mắt thế kia - bác Trung lên tiếng
Mình cứ thấy mặt tên đó là tức không chịu được
-" Sao hai đứa không nói chuyện với nhau , hồi nhỏ mỗi lần sang nhà bác chơi là hỏi anh đầu tiên lúc nào cũng bám theo anh không rời nửa bước " - bố mình vừa nói vừa nhìn mình cười
Bố ơi con đang muốn quên nó đi thì bố lại nhắc đến , mình hận không có cái lỗ để chui xuống
-" Cái thằng này cũng có hơn gì đâu mỗi lần bố cho xuống đơn vị bố chơi là nằng nặc đòi bố chở xuống nhà em Vân chơi "
-" Em Vân nay xinh Dương nhỉ "
-" Bố " - hai má mình hơi đỏ
-" Dạ xinh như hoa hậu đại dương chú ạ "
Cái tên này hắn đang khen đểu mình sao
Mình không biết tên đó sao nhưng mà nghe hai cụ đào mộ lại mấy chuyện ngày trước mình ngại kinh khủng . Mình đành xin phép lên phòng dù không nỡ rời xa mấy món bố nấu . Ông trời ơi con đã làm gì có lỗi với ông chứ . Thấy mình đi lên nhỏ Nguyệt cũng đi theo .
----------
Nhỏ Nguyệt nhìn quanh phòng mình rồi chạy lại ôm chầm lấy
-" Vân tao nhớ mày quá à "
-" Gớm thả ra cho tao thở , mượn quyển nào thì lấy đi
Con Nguyệt mê đọc sách và mình cũng vậy nói chính xác hơn là chúng tôi mê truyện ngôn tình chắc do đó nên tụi mình mới chơi với nhau
-" Nguyệt sao ông Dương lại về nước vậy mày tao nhớ ko nhầm thì hồi đó ổng nói ổng đi định cư luôn mà "
-" Mày đi mà hỏi "
-" Bỏ truyện bà xuống "
Nhỏ nghe vậy chạy lại giải thích liền
-" Từ từ tao nghe là ổng về nước vì mối tình đầu "
-" Rảnh rỗi sinh nông nổi hả trời
-" Mà thôi mày quan tâm làm gì "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro