Buổi yến tiệc ấy!
Tiếng chuông vang lên báo hiệu kết thúc buổi học đầy mệt nhoài. Tiểu Lan vội vã bỏ sách vở vào cặp rồi nhanh chóng chạy đi ra sân. Cô không đủ dũng cảm để đối diện với ánh mắt đầy quyến rũ đó của thầy Bạch nữa. Thấy Tiểu Lan chạy cuống đi như một đứa trẻ con, Bạch Hảo ngồi tựa vào ghế, ánh mắt nhìn theo Tiểu Lan không ngừng, môi khẽ nhếch lên một đường cong đầy sự bí hiểm. Khi hình bóng của Tiểu Lan dần khuất, Bạch Hảo mới đứng dậy và rời đi. Ánh mắt đó nhìn cô không phải là một ánh mắt bình thường. Có lẽ có điều gì đó...
Trên con đường về nhà, Tiểu Lan vừa bước chậm rãi, vừa hát vi vu. Tâm trạng của cô dường như rất tốt, tốt đến nỗi có thể khiến cho ngày thời gian ngày hôm nay kéo dài. Cô vừa hát, vừa nghĩ đến cảnh tượng cả hai chạm mắt với nhau. Bỗng Tiểu Lan dừng lại, tim đập loạn lên, hơi thở trở nên gấp gáp, hai bên má đỏ ửng lên. "Tại sao lại nhớ đến cảnh đó? Chẵng phải nhục chết đi sao?" Cô không hiểu sao mỗi lần nhớ đến thầy Bạch là tim cô cứ nhảy múa lung tung lên. "Chắc do thầy đẹp trai..." Cô tự nhủ.
Về đến nhà, chưa kịp mở cửa bước vào thì đã vang lên tiếng đồ bị bể tang tành.
- Nói cho tôi biết hôm qua ông đã đi với con nào? Đừng có mà chối. Chứng cứ rành rành như vậy ông còn gì để nói hả? - Giọng của một người phụ nữ vang lên mang theo sự tức tối đến tột độ
- Nếu đã vậy thì không cần nói nhiều. Ly dị đi! - Đáp trả lại là giọng của một người đàn ông đầy sự bình tĩnh
- Ông... Ông... Trời ơi tức chết!
Tiểu Lan đứng sau cánh cửa hé mở. Hai bên gò má bỗng dưng ướt đẫm những giọt nước mắt đau khổ. Cô cắn môi và quay mặt đi. Đi đến một gốc cây nào đó, cô bỗng nhiên ngồi xỏm xuống, mặt cuối vào hai đầu gối và khóc thật to. Cô biết ngày này rồi cũng đến nhưng cô không nghĩ nó lại đến quá sớm. Điều này khiến cho cô không thể chịu đựng được. Gia đình là mái ấm của con cái thế nhưng nó lại khiến cô trở nên đau đớn và tuyệt vọng hơn. Nếu cha mẹ ly dị thì phải làm sao đây? Ở với cha hay ở với mẹ? Không biết bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu cô. Tiểu Lan khóc thật to giữa con đường vắng vẻ có thể cảm nhận được sự chuyển động của gió. Lúc này đây trong túi cô khẽ rung. Cô ngẩng mặt dậy, lấy tay lau đi hai hàng nước mắt.
- A Lan! Hôm nay tớ sẽ đi yến tiệc nhưng chỉ đi có một mình nên chán lắm! Không biết ý của cậu sao? - Lý Bích nói với giọng điệu vui vẻ
Đầu dây bên kia vẫn không lên tiếng.
- Tiểu Lan! Cậu có còn nghe điện thoại không vậy?
- Đi!
- Vậy 8h tối nay tớ sẽ đón cậu.
- Thôi khỏi, 10' nữa tớ qua nhà cậu.
Cuộc trò chuyện kết thúc. Tiểu Lan thở một hơi thật dài. Sau khi lấy lại được tâm trí, cô đứng dậy và bước đến nhà Lý Bích. Lý Bích là con gái cưng của một chủ hộ cao cấp. Cho nên có thể nói gia đình Lý Bích từ khi sinh ra đã sống trong nhung lụa. Tuy là con nhà giàu, song với việc ăn chơi, Lý Bích cũng rất giỏi trong việc học. Điểm số lúc nào cũng nhất bảng khiến ai ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ người con gái vừa có tài vừa có sắc này.
*Ting toong...*
Mở cửa ra thấy Tiểu Lan trong bộ dạng nhếch nhác, đầu tóc rối xù, mặt mày đầy buồn rầu, Lý Bích khá hốt hoảng. Thấy vậy, Tiểu Lan cảm thấy gương mặt của Lý Bích lúc hốt hoảng trong dễ thương làm sao, cô bật cười lên và bước vào nhà. Tiểu Lan đã đến nhà cô chơi không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn bị nhầm phòng cô với phòng khác. Do não của Tiểu Lan là não cá vàng hay do bề ngoài phòng nào cũng giống phòng nào? Lý Bích rót cho cô một ly nước lọc tinh khiết. Tiểu Lan nhận lấy và uống một hơi.
- Tâm trạng của cậu có vẻ không được tốt nhỉ?
- Tớ không sao!
- Đừng có buồn! Lý Bích đây sẽ làm cho cậu vui. Tớ sẽ chọn cho cậu bộ trang phục lộng lẫy nhất.
- Đa tạ cô nương!
Sau đó cả hai cùng nhau thay đồ và trang điểm. Giờ hẹn đã đến, cả hai bước ra khỏi nhà với hai bộ trang phục đầy sự kiêu sa và quyến rũ. Lý Bích chọn cho mình một bộ đầm xuyên thấu sang trọng để lộ ra thân hình trắng nõn nà của cô. Còn Tiểu Lan khoác lên mình một bộ đầm trễ vai đầy quyến rũ. Có còn ai nhận ra đây là hai cô học sinh lớp 11 không? Đó là một trong những sở thích của đôi bạn thân này. Họ thích biến hoá để không ai có thể nhận ra họ. Cả hai bước lên xe. Địa điểm của buổi yến tiệc cách nhà Lý Bích mất khoảng 30'. Trên xe là hai cô nương kiêu sa và lộng lẫy. Tiểu Lan nhìn ra phía ngoài cửa sổ, nhìn dòng người tấp nập ngang qua, lòng cô lại não nề.
- Đến nơi rồi thưa cô chủ!
- Đi thôi Tiểu Lan! À đừng quên mặt nạ của cậu nhé! Hôm nay tất cả quan khách đều phải đeo mặt nạ.
- Tờ biết rồi!
Bước xuống xe, ai nấy cũng đều phải ngước nhìn hai vị khách nữ này. Một vị với mái tóc ngắn khá quen thuộc và vị còn lại với mái tóc được búi cao gọn gàng trông có vẻ mới lạ.
- Cho hỏi hai vị tên là gì? - Nhân viên kiểm tra hỏi
- Tôi là Lý Bích! Còn đây là bạn tôi Tiểu Lan.
- À cô Lý đây sao? Thật thất lễ vì không nhận ra cô nương. Mời quý cô nương cùng bạn vào trong dự yến tiệc!
Buổi yến tiệc này thật xa hoa. Được tổ chức tại một căn biệt thự cao cấp của cha Lý Bích. Để tham dự buổi tiệc này tất nhiên phải là con nhà khá giả, có quen biết mới có thể được mời để tham dự. Tiểu Lan cảm thấy chỉ có duy nhất mình cô là lạc lõng bởi sự xa hoa, phú quý này. Gia đình cô không khá giả như Lý Bích. Mẹ cô hằng ngày làm ở văn phòng còn cha cô hằng tháng đều đi công tác. Trong nhà chỉ có một mình cô và A Tỳ - chú chó trung thành được cô nuôi nấng từ bé.
Đến bàn ăn, Tiểu Lan nhìn một loạt sơn hào hải vị được bày trên bàn tiệc nhưng chẳng có ai ngó ngàng tới khiến cho cô chỉ muốn gom tất cả về chia sẻ cho A Tỳ của mình. Lý Bích nói Tiểu Lan cứ làm những việc mình thích. Mạn phép đi để gặp những người bạn cũ. Tiểu Lan cầm ly rượu vang trên tay. Màu đỏ trầm của rượu vang trùng với màu đỏ của chiếc đầm của cô. Cô nhấp môi một miếng, vị chát bắt đầu tấn công đầu lưỡi của cô. Khiến cho cô phải nhăn mặt khó chịu. Cũng may là có mặt nạ che chứ không chắc cô lại làm trò đùa cho thiên hạ rồi. Cảm thấy mình không hợp với rượu, Tiểu Lan bắt đầu lấy dĩa gắp thức ăn. Cả buổi chiều hôm nay cô không ăn gì. Bụng đói cào xót cả ruột khiến cho cơ thể cô trở nên mệt mỏi. Cô gắp một dĩa thức ăn đầy muốn tràn ra ngoài. Bỏ xuống bàn và từ từ nhăm nhi thưởng thức. Đang ăn thì cô đánh rơi chiếc ví của mình, cô cúi người xuống nhặt và đụng trúng bồi bàn. Ngay lúc đó dây đeo mặt nạ phía sau tóc của cô bị bung ra khiến cho chiếc mặt nạ rơi xuống đất. Cuộc va chạm giữa hai người đã tạo sự chú ý cho quan khách xung quanh. Khi chiếc mặt nạ rơi xuống, mái tóc dài óng ánh của cô xoay tròn thả tự nhiên xuống. Những đường sóng xoăn nhẹ đã làm nổi bật lên trong mắt các vị quan khách.
- Thành thật xin lỗi cô nương! Thành thật xin lỗi cô nương! - Người bồi bàn kia cúi gập người mấy lần để xin lỗi cô
- À không! Là do tôi bất cẩn. Anh không cần phải xin lỗi!
- Đa tạ cô nương xinh đẹp!
Tên bồi bàn nhặt chiếc mặt nạ lên và đưa cho cô. Khi nãy cuối người xuống nhặt ví nên trang phục của cô đã bị xê dịch một chút. Cô chỉnh sửa lại trang phục và nghe thấy những tiếng xì xầm gần đó.
- Cô nương nhà ai mà đẹp thế?
- Vị cô nương này lần đầu mới gặp! Chắc là người mới tham dự yến tiệc.
Tiểu Lan bất giác nhìn mọi người. Cô quên rằng mình vẫn chưa đeo lại mặt nạ. Thế nên khuôn mặt đầy sắc sảo của cô bị lộ diện khiến cho ai nấy cũng phải mở to mắt nhìn. Cầm trên tay chiếc mặt nạ nhưng cô lại quên không đeo vào. Tiểu Lan đứng đó ngây ra một phút thì Lý Bích đến.
- Chào mọi người tôi là Lý Bích! Hôm nay xin được giới thiệu với mọi người bạn thân của tôi là vị cô nương xinh đẹp này đây - Tiểu Lan.
Sau đó cả hai nhận được những tràng pháo tay ngưỡng mộ. Họ là cặp bạn thân xinh đẹp nhất trong buổi tiệc hôm nay. Sau khi giới thiệu xong, Lý Bích cùng Tiểu Lan dắt nhau ra ngoài sân hóng gió.
Tiểu Lan nói cô đi lấy thêm rượu và bảo Lý Bích đợi mình một chút. Vào trong lấy rượu, một chàng trai với bộ vest đen đầy lịch lãm bước tới chào cô.
- Cho hỏi cô nương đây là Tiểu Lan?
- Đúng là tôi!
- Wow! Nhan sắc của cô đúng là không đùa được đấy. Ban nãy nhìn xa đã sắc sảo lắm rồi mà bây giờ đứng trực diện như thế này chỉ có thể giết người không cần dao luôn đó.
Tiểu Lan bật cười trước sự nịnh nọt trẻ con của chàng trai.
- Vậy còn công tử đây là...
- Xin tự giới thiệu tôi tên Phi họ Lăng.
"Ồ" một tiếng, Tiểu Lan nhấp một miếng rượu nồng chát khác. Vị công tử này bước đến sát bên cạnh cô.
- Thật thất lễ khi hỏi câu này nhưng cô nương đây đã có bạn trai chưa?
Nghe vậy Tiểu Lan bật cười.
- Tôi á? Tôi chưa có bạn trai.
Nụ cười ngây ngất của cô đã làm cho vị công tử Lăng Phi kia phải mê lòng. Tiểu Lan đứng trò chuyện với Lăng Phi mãi một lúc mà quên cả Lý Bích đang chờ mình ở ngoài sân. Bây giờ cô mới chợt nhớ đến người bạn của mình ở ngoài kia. Cô cáo lễ và quay đi.
- Tiểu Lan!
Tiểu Lan quay người lại. Lăng Phi mời cô một ly để cáo từ. Tửu lượng của cô không được tốt nên cô không uống được nhiều. Nếu mà từ chối thì thất lễ quá nên cô đã quay lại và cầm ly rượu mà Lăng Phi đưa. Cả hai cùng nâng ly và uống. Sau đó cô quay trở lại chỗ Lý Bích.
- Cậu đi lâu thật đấy! Chẳng phải quên mất chỗ tớ chăng?
- Không! Tớ trò chuyện cùng vị công tử kia nên mất một lúc tớ mới nhớ tới cậu!
- Đó! Cứ thấy trai là quên ngay đi người bạn này đây!
Cả hai cười nói vui vẻ với nhau làm cho cảnh vật xung quanh trở nên sinh động hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro