Chương1;2
Câu truyện này tựa cuộc đời tôi mặc dù ngoài đời câu truyện chưa bắt đầu đã phải kết thúc nhưng trong tôi không thich cái kết thúc buồn.
Chương 1 : gió thoảng
Tôi năm nay 15 tuổi là cô nàng bạch dương cá tính đầy mình nhưng cũng ko kém phần nhõng nhẽo.
Căn phố tôi ở từ thuở cha sinh mẹ để luôn ko có gì mới mẻ không có gì thay đổi, nhưng hôm nay nó đã được điểm thêm một chấm lớn. Căn nhà ấy mới chuyển tới đây, thiết kế theo kiểu biệt thự tây âu rất sang trọng có thể nói từ bé tôi đã hằng ao ước được một lần làm công chúa được ở trong căn nhà ấy.:) nhưng ước mơ mãi chỉ là ước mơ thôi. Tôi nghịch ngợm ngỗ ngược bướng bỉnh khiến bố mẹ rất đau đầu, từ bé tôi có khái niệm" con trai là địch,ko phải bạn" vì vậy học trong phim ảnh tôi học được mấy triêu võ lởm lởm và từ đó cũng gần như kiểu đại ka đàn anh đàn chị hay gây sự nhưng tôi lại chỉ thích bắt nạt con trai chứ ko thích đánh con gái.
Gia đình tôi tuy ko có gì để sếp vào hàng khá giả nhưng bố mẹ tôi luôn khiến tôi rất tự hào họ là người bác sĩ chân chính, nhân hậu.
Thôi ko vòng vo nữa, tôi xin phép vào thẳng vấn đề.
Hôm ấy tôi đi học thêm đi ngang qua căn nhà ấy , mỗi lần đi qua tôi lại ngước nhìn nó rồi ao ước, bất chợt cánh cổng xám nhạt đẩy ra, một a thanh niên dắt xe ra ngoài. Có thể sự có mặt của tôi làm anh thấy kì quặc nhưng quả thực tôi cũng rất ngại tôi nhớ khi ấy tôi nhìn chằm chằm vào anh, anh cao ước chừng tới 1m8 dáng người hơi gầy nhưng trên hết tôi thích anh ở khuôn mặt cằm v-line mũi lõ rất tây và đặc biệt nhất ở đôi mắt. Anh có đôi mắt nâu cafe trong đậm hơi sâu . Khi nhận ra tôi đã nhìn anh cũng tầm 2 phút rồi tôi mới giật mình, cúi gằm mặt xuống hai cánh má nóng gian khiến người tôi như muốn bốc hoả.
Anh hỏi " em hỏi đường sao?"
Tôi lúc này ko có can đảm mà ngẩng đầu lên nữa vội vàng lắc đầu ngầy ngậy
Tôi lên tiếng trả lời , tôi ko nói lắp bao giờ nhưng sao hôm nay cái họng tôi ko thể phát tiếng hoàn chỉnh " em, em đi qua đây. Thấy, thấy nhà anh rất đẹp nên nên. Dạ em chào a" ko kịp để anh nói tiếp tôi cúi rụp đầu chạy vọt đi, ôi! cái ngày gì thế này ngại chết mất.
Cả buổi sáng hôm ấy tôi nghe giảng mà ko có vào trong đầu tôi là một loạt suy nghĩ trên trời dưới bể
- anh ý sao lại suất hiện đúng lúc đấy vậy nhỉ, xấu hổ chết mất !
Mà a ý cũng đẹp trai phết,hifnh như đại học năm đầu rồi.
Những suy nghĩ viển vông làm tôi khó mà có thể tập trung xem cô giáo đang giảng gì.
Một loại suy nghĩ của tôi lúc bấy đã đk cô bạn ngồi bên lay lay cánh tay áo " Trang cô gọi mày kìa" tôi giật mình tỉnh mộng đứng phắt dậy " dạ thưa cô gọi e ạ"
Cô hoa dạy văn nhìn tôi có vẻ rất tức " dạ thưa cái gì tôi đang hỏi em cái gì em biết ko"
" Dạ cô đang hỏi emmmmm là là nêu ý nghĩaaa" tôi chẳng biết cô hỏi gì nữa đành bịa bừa ra vậy. Kết quả là tôi chưa nói xong đã đk cả lớp thưởng cho chàng cười lăn lộn mặt tôi lại được hoá gấc lần 2. Tôi tự hỏi ngày hôm nay là ngày gì mà sui sẻo vậy trời.
Về đến nhà tôi ko tính gì tới cơm nước trèo vội lên giường , nằm trên giường lăn qua lộn lại tôi ko biết phải làm sao nữa dù gì cũng là hàng xóm có chốn cũng chỉ được một hai lần sao chốm được cả đời và tôi quyết định coi như chưa có gì xảy ra cả . Từ buổi sau tôi luôn dạy thật sớm để tập thể dục và tới trường sớm hơn giờ quỹ đạo lúc chưa gặp anh.
_________________
Chương 2: gặp lại
Hôm nay tôi có lịch học buổi chiều ở trường luận là tôi đặt báo thức 2h dậy nhưng chẳng hiểu sao do đầu tôi đãng chí hay tôi ko biết đếm nữa đáng lẽ phải là 14h thì tôi đặt 2h rồi đánh một giấc.
Khi tỉnh dậy tôi cảm thấy hôm nay mình ngủ thật đã, mà sao thời gín hôm nay đi qua lâu vậy mãi mà chẳng tới 2h
Chiều. Mở điện thoại xem
Ấ Á Á á á 2h23 phút còn 7 phút để ts lớp ôi mình điên mất chạy nhanh vẫn mất 10' tôi ỉu xìu vớ vội bộ đồng phục vừa mặc vừa đi giày chạy vọt khỏi nhà.
Đầu óc mông lung tôi vừa chạy vừa nghĩ đến lớp muộn sẽ bị chép phạt mất. Cơ mà vì con đường này ít ng qua lại nên tôi cứ chạy thục mang mà chẳng để ý tới mọi người xung quanh
Bụp tôi mất đà rơi tự do trong không trung rồi đk mặt đất hứng trọn. A một tiếng kêu vừa dứt thì lúc này tôi chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng phải chăng do va đập nhẹ xuống mặt đất, cảm giác người ê ẩm. Lúc còn lờ đờ dưới đất thì tôi nghe thấy tiếng "này em gì ơi, em có sao ko?"
Tôi ý thức đk dần mở mắt , ngồi dậy ôm đầu đau nhức . " Em ko sao chứ?"
Anh lúc này lại gần xốc nách tôi kéo tôi đứng dạy, cũng chẳng kịp nghĩ và nhìn xem là ai , thì tôi nhớ ra thôi chết muộn học rồi tôi lại dở đt 2h27 phút ôi mẹ ơi
Tôi gào to " muộn học rồi" đứng thẳng dạy, dãy khỏi tay người ấy tôi lại gắng sức chạy như bị điên.
Bỗng có tiếng gọi lại " này cô bé anh đưa e đi cho nhanh"
Tôi ngơ ngác một hồi và cũng kịp nhận ra thì ra mình đâm nhầm vào anh hàng xóm lúc anh đang dắt xe ra.
Tôi nghĩ" muộn học r thôi để a ý đưa đi cho kịp" rồi quay lại trèo vội lên xe anh.
Hành động của tôi có hơi thô lỗ nên ánh mắt anh có chút ngạc nhiên.
Biết mình vừa có hành động ko đẹp mắt tôi liền đáng lảng sang chuyện khác rồi nói với a " e cảm ơn"
Anh cười tươi nói " ko sao, cũng do anh mà e ms ngã"
Tôi im lặng ngồi sau anh, anh mang hương thơm thoang thoảng của bặc hà, cũng manh hương vị của sự dịu dàng.
Nhưng có điều tôi thấy hơi hối hận đáng ra ko nên lên xe anh " ngại lắm" chỉ là hàng xóm thôi, cơ mà tôi vs anh cũng ko thân thiết để a đưa đi như thế này rất phiền anh.
Vừa tới cổng trường tôi nhảy tót xuống
"Em cảm ơn " rồi chạy biến nhưng tôi vừa chạy thì đã bị gọi giật lại " e ơi quên mũ" tôi chợt nhớ mình chưa trả anh mũ bảo hiểm "thật mất mặt quá"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro