Chương 3
Cứ vậy đếy, tôi là cô nàng bạch dương. Bạch dương rất dễ dung động từ những việc nhỏ nhặt, cũng dễ thích bởi cái thoáng qua. tôi bắt đầu thích anh ấy nhưng tôi ko biết việc thích một ai phải bắt đầu từ tìm hiểu những cái gì nữa.
Kể từ ngày hôm ấy hình bóng anh , hương thơm a cứ quanh quẩn trong trí óc tôi nhưng có điều tôi không gặp lại anh nữa. Không gặp anh làm trái tim tôi thổn thức mong chờ hơn, cũng đồng nghĩa là tôi vs anh không có duyên mới không gặp lại nhau.
Mỗi ngày tôi lại gấp một ngôi sao , mỗi ngôi sao tôi gập tôi đều ghi vào mặt trong của nó việc tôi đợi anh ,việc gặp anh, và cuỗi mỗi dòng đều có từ em thích a thật rồi bé xíu.
Không gặp anh làm tôi nản chán nên tôi đâm đầu vào học để bỏ qua nỗi nhớ anh, nhưng việc gập sao tôi vẫn kiên trì.
Hôm đếy trên đường đi học về nhà tôi thấy cái phòng ngoài nhà anh đang tu sửa có treo biển bán tạp hoá làm lòng tôi chợt loé lên tia hy vọng.
Thế đấy số tiền tiết kiệm của tôi cứ thế cạn dần ngày nào tôi cũg chạy qua chạy lại nhà anh mấy lần hết mua bim bim,coca , mì gói, kẹo dẻo nhưng đều không gặp anh. Bản thân nản chán vì vậy tôi cũng giảm số lần mua đồ ăn vặt hơn.
Hôm đó trời nắng oi ả tôi đi bộ về nhà cổ họng khô khốc, mồ hôi thì cứ chảy thành dòng, thôi tiện thể khát nước qua nhà anh hàng xóm mua tạm chai nước uống vậy.
Tôi bước vào cửa hàng đôi mắt mở to tròn " sao mọi thứ ở đây lạ vậy chẳng giống mọi khi"
"Em mua gì mọi thứ mới được sắp xếp lại " giọng nam trả lời.
Vì mệt nên tôi chẳng nhìn xem ai bán hàng đi thẳng tới dãy đồ uống mọi khi.
Ơ tôi nhớ là nó ở đây cơ mà, ko tìm thếy tôi lại càng cúi thấp người hơn đưa đầu vào hộc ngăn nhưng tìm thấy.
Lúc chui ra ko để ý nên bị cộc đầu vào thành giá "á đâu qá"
"Em tìm gì, để a giúp" nghe vậy tôi ngước đầu lên.
Thịch thịch thịch tôi nghe rõ nhịp đập của tim mình mà, lúc đó mặt tôi và mặt anh chị cách nhau còn 1cm nữa. Tôi cảm nhận được mặt mik đỏ hơn gấc nhiệt độ ngoài trời đã cao nhiệt độ trong cơ thể tôi đang tăng .
Sau 5s bị đơ tay tôi đã có phản xạ tự nhiên tôi đưa tay đẩy mạnh người phía trước. Anh mất đà ngã dúi xuống nền đất . Tôi luống cuống "anh ơi em xin lỗi ạ ,em ko cố ý" nói rồi tôi cúi đầu chào anh rồi chạy một mạch.
Vừa chạy tôi vừa than " trời ơi sao vậy, đúng là sui sẻo mà lần nào gặp anh cũng bị mất mặt " "thật là ông trời ko muốn giúp mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro