Phần 4: Nhà thầy đối diện nhà em sao
15' sau tại nhà nó
- À thầy cho tôi hỏi tí được không?- Nó nhìn hắn hỏi.
- Được, hỏi gì.- Hắn vẫn mặt lạnh như băng.
- Sao thầy thông thạo đường ở đây quá vậy?- Nó tò mò hỏi.
- Thì nhà thầy cũng ở đây mà.- Hắn nói rồi nhìn nó.
Nó nghe xong liền thấy lành lạnh sống lưng, nhưng nó liều hỏi thêm câu nữa.
- Vậy nhà thầy ở chỗ nào ạ?- Nó hỏi hắn và chờ câu trả lời từ hắn.
- Nhà số 12, đường X.- Hắn nói xong mỉm cười nhìn nó.
Nó nghe xong mặt xuất hiện 3 vạch đen. Nhìn xung quanh và nhìn thấy nhà hắn đối diện với nhà nó.
Nhà nó nè
Nhà hắn nè
Toàn là biệt thự không à.
Nói xong nó lấy cặp từ chỗ hắn rồi mở cổng vào nhà. Còn hắn thì về nhà hắn.
___________________________
Vừa về đến nhà là nó lên phòng luôn. Nó chưa kịp ngồi xuống giường đã nhận được một cuộc điện thoại từ Khải, đồng minh của nó.
- Alo, có việc gì?- Nó cầm điện thoại lên nghe máy.
- Linh ơi, ngày mai là sinh nhật Thành rồi, tớ nhờ cậu đi mua quà tặng Thành cùng tớ được không?- Khải hỏi.
- Nhưng bây giờ tớ mệt lắm cậu nhờ người khác đi ha.- Nó nói lộ rõ giọng mệt mỏi.
- Đi mà chỉ có cậu giúp được tớ thôi, cậu không giúp thì tớ khóc luôn đấy, hức hức!- Khải chả bờ khóc.
- Được rồi mà tớ chờ cậu ngoài cổng cậu lái xe đến đón tớ nhé!- Nó sợ nhất là Khải khóc nên đành nhận lời.
___________________________
15' sau nó từ nhà tắm đi ra với chiếc áo màu đen dài qua mông cùng với chiếc quần đùi màu trắng. Đội mũ màu đen có chữ NY trắng. Nó xuống nhà đeo đôi giày Vans màu đen.
Khi ra ngoài nó đã thấy Khải đứng chờ nhưng mặt khá lo lắng. Nó chạy đến hỏi Khải:
- Này Khải sao thế?- Mặt nó lộ rõ vẻ lo cho đồng minh của mình.
- Tại tớ chờ cậu lâu quá đấy thôi.- Khải nói giọng tỉnh bơ luôn.
- Làm người ta sợ à.- Nó nói rồi vỗ vai Khải.
- Vậy đi luôn nhé!- Khải cười nói với nó.
- Đi thôi!- Nó cười nói với Khải mà không để ý rằng từ nhà ai đó đối diện có một ánh mắt lạnh nhìn nó và Khải.
__________________________
Vì học cấp 3 nên bọn nó học từ 7 giờ 15 đến 3 rưỡi chiều ( có cả giờ ăn trưa và nghỉ ngơi). Nó vì đau chân lên được xin về trước, còn Khải lấy lý do gì đó mà được nghỉ học. Hắn lấy lý do là đưa học sinh của mình đi khám bệnh nên cũng được nghỉ nốt.
Bây giờ là 12 rưỡi chiều, nó và Khải đang ở trong một nhà hàng khá là sang trọng. Nó và Khải ăn xong là đi chọn đồ cho Thành luôn. Nó tặng Thành một chiếc áo khoác da màu đen và một đôi giày thể thao màu trắng. Khải thì tặng Thành một bộ đồ ngủ hình milion màu vàng đôi với Khải. Hai bộ quần áo vest. Có vẻ Khải quan tâm đến Thành nhưng Thành đã làm Khải thất vọng rồi vì người Thành quan tâm đến bây giờ là Ngọc Linh mà, tội nghiệp Khải.
Sau khi mua xong quà cho Thành, Khải chở Linh về nhà nhưng Linh bảo muốn đi dạo một chút nên Linh đi bộ về nhà cũng được. Khi về gần đến nhà nó thấy có hai người mặc quần áo màu đen đứng ngoài cổng nhà nó cứ nhìn vào trong nhà. Nó không biết là ai nhưng cao như thế chắc là con trai rồi.
Nó thấy hơi sợ liền rón rén đi đến chỗ cổng nhà hắn để xem hai người đó là ai. Thì ngay lúc đó hắn đang tưới cây ở ngoài sân. Thấy nó cứ rón rén như có ai theo dõi nên hắn liền té một ít nước vào người nó. Nó tưởng mưa nhưng khi quay lại thì thấy hắn đang té nước vào người mình liền tức giận quát.
- Nè thầy làm cái gì đấy hả có nhìn thấy người không vậy hả?- Nó bực nói hắn.
- Thấy em cứ rón rén như vậy ai không biết tưởng em trộm nhà tôi đấy chứ.- Hắn nói vậy thôi chứ trong thâm tâm còn đang cười không nhịn được kia kìa.
- Hứ, đừng để tôi nhìn thấy mặt thầy lần nữa.- Nó giận giữ quát hắn.
- Vậy từ mai em nghỉ học ở nhà cho khỏe nhé.- Hắn nói mặt lạnh băng.
- Thầy...hứ.- Nó tức giận không làm gì được định về nhà thì nhìn thấy hai tên áo đen vẫn đang đứng ở đó.
Nó sợ liền chạy đi tìm một cây gậy để nếu bọn kia có làm gì thì nó còn giáng cho mỗi đứa một phát. Vừa đến nơi nó đi từ từ về chỗ hai người áo đen thì bọn nó quay lại làm nó dậy mình giơ gậy lên phòng bị. Hai người áo đen thấy vậy cười.
- Ha ha, cô em còn bé lắm chưa chắc đã đánh nổi bọn đâu. - Một tên trong hai tên nói.
- Các ngươi là ai sao dám đến nhà tôi?- Nó vừa sợ nhưng vẫn cố giữ giọng mạnh mẽ hỏi hai tên kia.
- Tụi đây sao là bọn chuyên đi tìm gái trẻ về làm thịt đấy mà hehe!- Tên còn lại trong bọn nói.
- Cô em muốn đi cùng tụi đây không?- Một tên vừa bước về chỗ nó vừa nói.
- Này lùi lại ngay, ngươi mà còn dám bước thêm bước nữa thì tôi sẽ gọi cảnh sát đấy.- Nó vừa sợ vừa nói, nhưng nhìn mặt nó thì sắp khóc rồi nè.
- Làm gì mà căng thế em gái nhỏ!- Một tên nói với nó và dùng chân đá cây gỗ trên tay nó rơi xuống đất.
Nó nhìn cây gỗ rồi lại nhìn hai tên kia đang định chạy thì bị một trong hai tên nắm một bên tay làm nó bị giữ lại không nhúc nhích.
- Nè làm cái gì vậy bỏ tôi ra, nếu không tôi la lên đấy.- Nó vừa sợ vừa nói.
- Bây giờ ở đây làm gì còn ai họ đi làm hết rồi, không ai cứu em được đâu, haha.- Một tên đá gậy nói với nó.
Nó biết một mình nó không thể nào đấu được với hai tên này định bụng bảo cho bọn nó tiền để chuộc nhưng những ý nghĩ của nó đã tiêu tan khi nó thấy hai tên kia có vẻ lùi lại không nắm tay nó nữa. Nó xuýt xoa cổ tay mình rồi cảm thấy có cánh tay khác kéo mình lại phía sau. Nó quay lại bắt gặp gương mặt điển trai của hắn làm mặt đỏ ửng. Hoàn cảnh bây giờ thấy giống anh hùng giải cứa mĩ nhân. Hắn quay xuống nhìn nó thì nó quay đi vì ngượng.
Hắn để nó đứng đấy rồi tiến lên phía chỗ bọn áo đen, hắn bước một bước bọn kia lùi một bước. Cứ lùi đến khi lưng bọn nó chạm vào tường thế là hai binh áo đen cứ nhìn nhau rồi lại nhìn hắn. Hắn thì trừng mắt nhìn hai bọn áo đen. Bọn áo đen nhìn hắn như nhìn thấy quỷ nên chạy đi mất hút.
Bây giờ chỉ còn hắn và nó, mặt nó hiện tại chẳng khác gì trái cà chua. Hắn đi qua nó nói:
- Nếu không có tôi chắc em bây giờ đang trên lò nướng rồi.- Hắn nói bằng giọng lạnh lùng.
- Cảm ơn!- Nó nói nhỏ nhưng hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng nó nói.
- Em nói cái gì cơ, tôi không nghe rõ?- Hắn cố tình nói không nghe thấy.
- Cảm ơn thầy ạ!- Nó nói to hơn vừa nãy.
- Gì nói to hơn tý nữa đi.- Hắn vẫn giọng lạnh băng hỏi lại.
- TÔI NÓI CẢM ƠN THẦY.- Nó bây giờ chuyển sang giọng bực tức nói với hắn.
Nó nói xong tức giận bỏ về nhà, hắn thì đứng đó không hiểu gì. Rồi cũng về nhà tưới nốt tí cây của mình.
____________________________
Xin chào các bạn Sim đã viết xong phần này rồi nè.
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện của mình:
Bái bai nhớ vote và comment cho Sim nha!!!!!
~~~~~~~~Sim~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro