Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 3: Tại thầy mà em bị thương

Mình lại ra phần mới cho các bạn nè, thôi vào truyện luôn.
__________________________

Nó ngồi gần chỗ hắn, vươn người lên để xem có cái gì hay mà hắn nói. Sau khi xem xong mặt nó xuất hiện 3 vạch rõ là đen.

- Ai cho thầy dám chụp hình khi em ngủ hả?- Nó bực bội quát hắn.

- Thì không biết ai là người ném giấy vào đầu tôi đấy nhỉ.- Hắn cố tình trêu nó.

"..." Nó bây giờ cứng họng không biết nói gì.

- Đây có cái này hay hơn nè có muốn xem không?- Hắn hỏi nó nhưng mặt vẫn không chút biểu cảm.

-Không cần, hứ.- Nó định đứng dậy thì bị hắn kéo lại.

- Nè làm cái gì vậy bỏ ra để em còn lên lớp chứ.- Nó cau mày nhìn hắn.

- Vậy thì em phải làm sao với những bức ảnh này đây?- Hắn nói rồi đưa số bức ảnh mà hắn và nó chụp chung cho nó xem.

- A...A...aaaaaaaa, thầy... thầy chụp lúc nào thế?- Nó nhìn những bức ảnh như vừa nhìn thấy ma vậy.

- Ơ em là người nhờ thầy chụp hộ mà bây giờ còn hỏi.- Hắn cười thầm trong bụng" để xem em làm gì được tôi."

- Thầy được lắm, hãy xem em có thể làm gì thầy đấy.- Nó nói rồi định đá cho hắn một cái nhưng vì hắn quá nhanh nên nó quyết định đuổi hắn để hắn ngã sml nhưng tình thế không như nó nghĩ.

- A, hu hu, đau quá...- Nó rên rỉ.

- Ha ha, tự em làm em bị thương đấy nha, đừng có bắt thầy bồi thường nha.- Hắn nói vậy nhưng mặt vẫn không có tí gọi là biểu cảm.

" Thầy sẽ biết thế nào là lễ độ, ui za đau quá. Hình như bị chật khớp rồi thì phải, tất cả tại ông thầy đáng ghét mà"- Nó thầm nghĩ.

- Thôi tôi về lớp trước đây, nhớ đi cẩn thận nha không lại ngã đau lắm đấy. - Hắn cười gian rồi quay người bước đi.

Còn nó bây giờ trong hoàn cảnh này chỉ còn biết alo cho tụi bạn đến đỡ nó xuống phòng y tế.

" Thôi chết máy mình để trong cặp rồi, làm sao gọi được bây giờ" - Nó nghĩ

" Chắc phải ngồi chờ ở đây mới được, mối thù này mình sẽ không bao giờ quên." - Nó nghĩ người tỏa ra một làn không khí nóng.
__________________________

Còn tại chỗ hắn, sau khi đi được khoảng chục bước thì dừng lại nghĩ đến nó.

" Không biết sao rồi nhỉ, mình có nên quay lại xem không nhỉ?" Hắn nghĩ rồi quay lại chỗ nó thì thấy nó đang ngồi tại đó và bóp chân, mặt không ngừng nhăn nhó.

" Chắc đau lắm nhỉ"- Hắn nghĩ.

Tất nhiên là đau rồi, nó ngáng chân hắn nhưng vì hắn khá nhanh lên chân nó bị vướng vào nhau nên ngã.

Nó đang ngồi đó bóp chân miệng không ngừng chửi hắn:

" Lão già đáng chết bổn cô nương sẽ không tha cho ngươi."

Không hiểu sao nó có cảm giác có vật gì đó ấm ấm rồi từ từ nhấc bổng nó lên. Nó ngước mắt lên nhìn thì là hắn, chính là hắn. Hắn đang bế nó, nó ngạc nhiên sau đó mặt nó từ màu trắng trở thành quả cà chua từ lúc nào không hay.

- Thả em xuống không em cho thầy mất việc luôn đấy.- Nó giận giữ quát hắn.

" Bịch"

- Ui za, thả cũng phải nhẹ nhàng thôi chứ, đau quá.- Nó lườm hắn rồi quay ra xoa mông mình.

- Tôi thách em làm tôi nghỉ việc, nếu nghỉ thì tôi sẽ tung những bức ảnh này lên face.- Hắn cười nói.

Nó biết không nói lại được nên ngồi chả vờ mít ướt nhưng hắn không thèm quan tâm mà đi tiếp. Chắc hắn quên việc đến đây để đưa nó vào phòng y tế rồi.

- A, đúng là số mình khổ mà, chân này chắc lết đến ngày mai mới về đến nhà.

__________________________
- Reng...reng...reng...-Tiếng chuông báo hết tiết cuối.

- Này Giang cậu có nhìn thấy Ngọc Linh đâu không, từ tiết 1 đến giờ chẳng nhìn thấy bóng dáng bà ấy đâu cả?- Minh Thành hỏi Giang.

- Đúng là thanh mai trúc mã có khác, mới xa nhau một tí đã nhớ nhau rồi, xin lỗi nhưng tớ cũng giống cậu. Chắc bà ấy mệt quá nên giáo viên gọi cho gia đình đón về rồi!- Giang nói làm Minh Thành ngượng chín cả mặt.

- Các anh em về thôi!- Quyên nói với cả nhóm.

Hắn đang thu dọn giáo án nghe vậy chờ trong lớp không còn ai liền thu dọn luôn sách vở cho nó rồi đi ra sân sau trường.
__________________________

Tại sân sau của trường nó đang cố lết từng bước vì nó nghe thấy tiếng chuông báo hết giờ. Nó khó nhọc và không may chân trẹo đi thế là nó ngã. Nó tưởng mình sắp hôn đất nhưng khi nhìn lại thì người nó đè lên là hắn.

Hắn đã theo dõi nó từ khi nãy nên nó mới không phải hôn đất. Nó cố gắng ngồi dậy nhưng không được. Thấy vậy hắn cõng nó rồi cầm hai cặp bước vào phòng y tế của trường.
__________________________
Tua lại đoạn hội thoại của nó và hắn khi hắn cõng nó.

- Thầy còn đến đây làm gì nữa sao không về đi, tự em cũng đi được không cầm thầy phải giúp.- Nó nói với giọng lạnh lùng.

"..."

- Nè em bảo thầy về đi mà.- Nó không chịu được nữa quát lên.

Thực chất thì nó rất cần sự trợ giúp bây giờ nhưng không phải là hắn. Vì nó không muốn mang ơn kẻ thù của mình.

"..." Hắn không trả lời mà dừng lại.

Nó định xuống nhưng bị hắn khoá luôn rồi, xuống không được, lên cũng không xong. Hắn giữ chặt quá làm nó ngồi không nhúc nhích.

- Tôi đã nói với em rồi nếu em không nghe lời tôi thì các bức ảnh sẽ chịu tội thay cho em.- Hắn nói giọng lạnh như băng.

- Thầy , thầy dám....- Nó không nói được nữa liền chịu nghe theo.
__________________________

Tại phòng y tế trường

- Tôi ra ngoài chờ em băng bó xong rồi tôi chở em về.- Hắn nói mặt không chút biểu cảm.

- Không cần tôi tự đi về được không cần thầy phải chở.- Nó nói tay đang bấm điện thoại gọi cho ba nó nhờ tài xế đến đón nó về.

Nhưng hắn như biết được nó muốn làm gì liền giằng luôn máy của nó. Nó lúc đầu còn ngơ ngác không hiểu gì nhìn hắn nhưng sau mấy giây nó đã lên tiếng.

- Thầy làm cái gì vậy mau trả máy cho tôi.- Nó định nhảy xuống giường nhưng vì đau chân nên đành chịu.

- Nếu tôi đưa cho em thì em sẽ gọi cho ba em rồi ba em sẽ đuổi việc thầy.- Hắn cố tình trêu nó một chút.

Bị đoán trúng tim đen nó không nói gì mà chỉ chờ hắn ra ngoài rồi mới nhờ cô y tá riêng của trường đến băng bó hộ.
__________________________

Xong xuôi nó chào cô y tá định ra về thì hắn bước vào bế nó đi. Đến xe của hắn thì hắn mở cửa xe cho nó để nó ngồi ghế sau. Còn hắn thì ngồi vào chỗ lái xe ngồi. Bầu không khí trong xe bây giờ im lặng đến phát sợ.

- Nhà em ở đâu?- Hắn hỏi nó.

- Nhà số 13, đường X.- Nó nói một cách ngắn gọn.

Còn hắn thì đang suy nghĩ điều gì đó rồi cười và nhìn nó. Tất nhiên vì nhà hắn là nhà số 12, đường X mà, nhà đối diện với nhà nó.
__________________________

Thế là cũng xong phần này, xin lỗi các bạn vì lâu mới đăng chuyện.😔😕😖😫

Nên từ sáng đến bây giờ Sim cố viết 1356 từ cho các bạn đọc nè.

Nhớ đọc, vote và comment cho Sim nha!!!

~~~~~~~Sim~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro