Phần 2: Sao thầy cứ nhìn em thế
Hế lô mấy chế Sim đã trở lại và phét lác hơn xưa.😛
Thôi vào truyện luôn nha!!!
__________________________
Tùng...tùng...tùng...- Tiếng trống báo hiệu giờ chào cờ đầu tuần.
- Haiz~~~chán thật chào cờ dưới nắng thế này thì đi tong làn da trắng của tôi rồi.- Ngọc Linh ngao ngán nói.
-Thôi đi bà ơi, tôi cũng đâu có khác gì bà, đừng có mà than vãn đi nữa nha. - Quyên nói tay cầm quyển Văn che nắng.
- Này này các bà ơi, tôi nghe nói hình như giáo viên mới là nam và còn rất đẹp trai nữa!- Lớp trưởng Hoàng Thị Thùy Linh nói tiếp.
- Mày lúc nào cũng trai đẹp với chả đẹp trai, phải như tao với Quyên đây này, thích đam mỹ đấy đúng không Quyên?- Hiền cười nói với Hoàng Linh rồi lại quay sang Quyên.
- Tất nhiên rồi, chúng mình là hủ mà!- Quyên cũng hùa theo Hiền.
********15' sau********
- Các em thân mến, hôm nay trường ta có thầy giáo mới, thầy sẽ dạy môn Toán của các khối và là thầy giáo chủ nhiệm lớp 12A1!- Cô hiệu trưởng nói.
- OMG, bọn mày ơi nhìn thầy kìa, đẹp trai quá!- hs nữ 1 nói.
- Ừ mày nói phải ha, đẹp trai không chê đi đâu được!- hs nữ 2 nói.
- Tôi phải công nhận với mấy ông rằng là nhóm trời phạt do mấy bạn lớp mình không coi sắc đẹp là gì, rất có bản lĩnh và không sợ vấp ngã. Còn mấy cái loại con gái mê trai đẹp như tụi kia thì sớm muộn gì cũng chỉ mang kiếp " ế" mà thôi.- hs nam 1 nói.
- Tôi cũng giơ cả hai chân hai tay lên đồng ý với ý kiến của ông.- hs nam 2 nói.
- Tôi cũng vậy...
... Một số câu từ được lược bỏ bớt...
__________________________
- Xin chào các em, thầy tên Hoàng Minh Quang, thầy sẽ dạy các em môn Toán, mong các em cùng thầy học tốt môn Toán trong năm học này!- Hắn nói giọng lạnh lùng nhưng cũng có chút tình cảm.
Thực chất thì thứ tình cảm đó hắn đang nói và gửi đến cho nó, người đang ngồi dưới không thèm để ý đến hắn một tí gì. hắn thấy nó như vậy liền tỏ ra vẻ mặt rất ngạc nhiên nhưng rồi lại mỉm cười đắc ý một điều gì đó.
- Hoàng Minh Quang, người đã đẹp rồi tên cũng đẹp không kém nữa!- hs nữ 1 nói.
- Thầy ơi cho em xin chữ kí nhé, đẹp trai quá!- Hs nữ 2 nói.
___________________________
Dưới chỗ bọn nó ngồi
- Êu Hiền, nhìn ông thầy mới giống thụ quá à nha!- Quyên nói với Hiền.
- Ừ, tớ cũng thấy vậy!- Hiền chống tay xuống cằm nói.
Còn nó thì đang ngồi chăm chú học môn Văn yêu thích nhất của nó. Nó không ngẩng đầu lên dù chỉ một lần.
__________________________
Tại lớp học của nó
- Cuối cùng cũng được thoát khỏi tiết chào cờ.-Nó ngao ngán nói.
- Các bạn đứng, nghiêm! - Giọng của lớp trưởng vang lên.
Hắn đi từ ngoài cửa lớp vào, đút tay vào túi quần nhìn cả lớp một lượt. Hắn dừng lại ở chỗ nó vì nhìn thấy bàn nó toàn là bánh, kẹo mút. Rồi hắn nói:
- Cả lớp ngồi!
Nói cách khác thì hắn được biết rằng, ba mẹ của nó và những người bạn trong nhóm của nó đều là người bỏ rất nhiều tiền vào ngôi trường này, nên hắn cũng không nói bọn nó trong khi cả lớp nghiêm còn bọn nó thì ngồi nghe nhạc và chơi game.
Cả lớp đều ngạc nhiên trừ tụi nó ( ý chỉ các bạn trong nhóm của nó nữa, tên nhóm của bọn nó là trời phạt) vì hắn cho nhờ bác bảo vệ bê lên một đống sách lên lớp. Rồi hắn nhờ lớp trưởng phát cho mỗi người một quyển sách. Và trời ơi đó là sách Toán, nó nhìn quyển sách như nhìn kẻ thù và nó lại ngước mắt lên nhìn hắn. Hắn thì ngồi quay đi không để ý đến biểu hiện của nó. Nó tức giận liền ném quyển sách vào ngăn bàn bỏ điện thoại ra nghe nhạc. Hắn đứng dậy nói với cả lớp:
- Các em, hôm nay là buổi đầu tiên nên thầy sẽ cho các em ngồi đọc sách Toán, ngày xưa nhờ phương pháp này thầy mới đứng trên đây để nói chuyện với các em này!- Hắn đút tay vào túi quần rồi đi đến bàn của nó.
Còn nó thì mải nghe nhạc không biết gì, hắn biết không thể động đến tiểu thư này nên chỉ còn cách khoanh tay đứng nhìn. Thấy hắn cứ nhìn mình nên nó viết cái gì đó ra một tờ giấy rồi chả vờ đi lên bàn một đổi sách cho mình, tiện thể đặt tờ giấy vào dưới thước của hắn.
Suốt cả tiết Toán nó chẳng làm gì ngoài việc ngồi nghe nhạc và vẽ linh tinh. Hắn thì đi đi lại lại gần chỗ nó làm nó khó chịu nên nó xin phép hắn để xuống phòng y tế vì chóng mặt. Thực chất thì không muốn nhìn mặt hắn nên mới vậy.
Nó đi vào sân sau của trường, ở đây không gian chỉ có tiếng chim, cây cỏ cũng khá nhiều. Nó ngồi dưới gốc cây bàng rồi bỏ tai nghe ra nghe nhạc. Hắn trong lớp tuy biết nó nói dối nhưng vẫn coi như không có chuyện gì xảy ra. Hắn bước về phía bục giảng ngồi vào bàn giáo viên thì nhìn thấy có tờ giấy trên bàn liền cầm lên xem.
" Sao thầy cứ nhìn em thế, muốn trả thù hả. Vậy hết tiết cuối ra sân sau trường. Cẩn thận không bị thương đấy. Lêu lêu". Hắn đọc rồi chỉ cười nhếch mép.
__________________________
- Reng...reng...reng...!- Tiếng chuông báo hết tiết đầu.
Hắn đến sân sau trường thấy nó đang ngủ liền đi đến rút cái iPhone7 từ túi ra rồi dìm nó. Lúc ngủ trông nó thật dễ thương nha. Hắn lay nó dậy nhưng nó vẫn nằm im. Muốn trêu nó lên hắn nằm luôn bên cạnh nó rồi chụp hai người luôn.
Nó cảm thấy có cái gì đó ấm bên cạnh liền ôm luôn, tính của nó vậy mà thích ôm. Rồi nó hé mắt bên trái, rồi hé mắt bên phải và...
" Bộp, binh, chát, bốp..." Vào người hắn nhưng hắn đều né được nên người bị thương là nó.
- Nè, tôi đến rồi có gì nói đi.- Hắn tuy buồn cười nhưng vẫn cố nhịn cười và hỏi nó với sắc mặt lạnh như băng.
- Tôi hỏi anh nhé sao trong giờ học lúc nào anh cũng nhìn tôi vậy hả, chẳng mắt anh bị lác nên nhìn người khác thành nhìn tôi hả.- Nó tức giận nhìn hắn rồi tuôn ta một tràng.
- Vì tôi thấy mỗi em là không đọc sách nên mới nhìn thôi, chẳng có gì là lạ cả. - Hắn vừa nói vừa rút iPhone trong túi ra xem mấy cái ảnh vừa nãy dìm nó.
- Nè tôi có cái này muốn cho em xem nè, hay lắm.- Hắn nói nhưng mặt không cảm xúc.
"..."
- Lại đây ngồi thì mới xem được chứ.- Hắn cau mày làm nó hơi rùng mình nhưng vì tò mò nên cũng ngồi gần hắn.
___________________________
Thôi phần sau buôn tiếp nha mệt rồi.
Nhớ vote và comment cho Sim nhé!!!!😜😘😝😍
~~~~~~~~Sim~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro