C3
Nắng tháng 1 rất dịu dàng không qua chói nhưng rất ấm áp cô thích thời tiết như vậy nên quyết định ngủ một giấc từ lúc ăn cơm xong đến trừng hơn 5h cô mới bắt đầu tỉnh giấc do cơ thể đã đủ năng lượng. Kéo tấm rèm cửa ra ngoài trời là khung cảnh chiều mây tuyệt đẹp khiến cho Diệp ( cô) mê mẩn cô nghĩ rằng cảnh đẹp như vậy nếu không lưu lại sẽ rất phí nên muốn vẽ lại một bức đúng lúc đang cần vẽ tranh cho câu lạc bộ nghĩ là làm cô lôi khung tranh ra ngoài sân thượng để vẽ vì phòng cô không nhìn được toàn cảnh
từng nét cọ của cô trên khung tranh tinh tế thanh mảnh tạo nên một sự kết hợp độc đáo tranh của thường cô kết hợp giữa màu nước và màu chì tạo nên một sự riêng biệt không hẳn bởi cách kết hợp hay màu vẽ mà vì kỹ thuật, mềm mại nhưng đủ mạnh mẽ để thể hiện mọi thứ trời dần tắ nắng cô cũng hoàn thiện xong bức tranh của mình.
gần 6h anh cũng tan làm ở trường mới ngày đầu nhận lớp nên anh phải ở lại lâu hơn chút để là quen với mọi thứ hôm nay anh cho bạn mượn xe nên phải đi taxi tới đầu ngõ thì anh tự bộ vào đi qua nhà của cô, anh vô thức nhìn lên sân thượng thấy cô đang vẽ tim anh bỗng hẫng đi một nhịp, con bé ngày nào còn nằm trong lòng mình đòi ăn kem nay đã lớn thật rồi, anh cầm điện thoại lên kẽ chụp một tấm ảnh của cô, thấy cô thu dọn đồ anh cũng chạy về nhà mình nhanh gấp đôi vận tốc lúc đi
Ăn uống với gia đình xong cô đi rửa bát rồi ngồi vào bàn học bắt đầu học bài mai chỉ có 4 tiết thôi nên học cũng nhẹ cô học bài cũ và làm bài tập khá nhanh hơn một tiếng là xong rồi nhưng mà khi đến môn toán thì gương mặt anh cứ hiện ra trong đầu khiến cô chẳng thể nào mà tập chung học nổi với cả cô cũng yếu toán nên chỉ làm bài tập qua loa rồi quyết định lên giường đi ngủ nói là ngủ nhưng thức chất là đọc truyện ngôn tình cô đọc bộ " không thể quên em " của tác giả Hoa Thanh Thần. Thực sự cô rất ngưỡng mộ Tang Du trong truyện mạnh mẽ tự cường dám theo đuổi tình yên đó đều là nhưng điều mà một cái đúa trên mặt viết chữ hèn như cô chẳng bao giờ có, điển hình như trong tình yêu cô rất thụ động cô chưa từng thích ai hay theo đuổi ai người thích cô có thể xếp hàng cả mét nhưng cô cũng chẳng để được ai vào mắt mình. Vì họ trong mắt cô không phải là một mẫu người lý tưởng hoặc vì tình yêu trong mắt cô là một khái niệm " thiêng liêng " đích thực, cô không muốn một mói quan hệ qua đường càng không muốn nó sẽ vấy bẩn đi sự tôn thờ, niềm tin vào tình yêu của mình
Sáng hôm sau
cô vẫn đến trường nhưng được cái sớm hơn mọi khi tận 20' vì cô sỡ đi muộn như hôm qua sẽ bị anh bắt gặp lần nữa ( xấu hổ-ing). trong lớp cũng có vài người tới, cô chán nản nằm bò ra bàn ngồi ôn lại mấy công thức toán chết tiệt đó, nhét mãi mà chữ chẳng vào đầu khiến cô khó chịu vô cùng tận
renggg renggggg
tiếng chuông vào lớp đồng loạt vang lên ở ngoài hành lang, học sinh cũng tập chung trong lớp học của mình mọi thứ dần trở nên yên ắng
Hôm nay đi học mà đầu cô chỉ nghĩ về chuyện hôm qua giữa mình và anh khiến cô chẳng thể tập chung học hành đàng hoàng trong tiết văn cô cứ ngồi ngẩn ngơ xoay chiếc bút trong tay trong vô thức đến hết tiết cô cùng cô giáo dạy văn của mình lên văn phòng lấy bài kiểm tra phát cho các bạn
vào tới văn phòng cô đã nhìn ngay thấy anh ở phía không xa cách tần hai chiếc bàn, anh đang chăm chú nghiên cứu phương pháp dạy, thấy anh cử động cô ngại ngùng quay đi
"trong giờ học chú ý hơn nhé! em có bạn trai hay sao mà trong tiết chẳng chú ý gì vậy?"
câu hỏi của cô giáo khiến cô cứng người cái gì mà bạn trai chứ...hizz xem ra phải chú tâm hơn rồi
"em sẽ chú ý hơn ạ" nó xong cô vội chạy ra ngoài tai cô đỏ bừng như vừa uống rượu
tại văn phòng có ai đó vì cuộc đối thoại của cô và giáo viên vừa này mà sắc mặt đã tối đi vài phần. Đầu anh cứ lặp đi lặp lại hai từ "Bạn trai" khiến anh phân tâm vào tiết của mình rồi mà cũng không để ý
"thầy Vương Anh! hình như tới tiết thầy rồi đó " cô Hòa (cô giáo dạy văn) phải lên tiếng nhắc nhở anh mới hoàn hồn cầm giáo án lên đi dậy. cô Hòa lúc này đang tự hỏi rằng hôm nay có tên trộm nào ghé thăm mà cô gặp ai cũng thất thần như vừa bị trộm đồ vậy
trong lớp học
anh sẽ kiểm tra bài tập của 5 bạn bất kì. không biết có phải ngẫu nhiên hay không mà kiểu gì lần nào cũng có tên của cô, nộp bài tập mà trong lòng cô cảm thấy bất an vô cùng, một dự cảm không lành lóe lên trong lòng cô thiếu nữ nhỏ
" Ngọc Diệp, đi lên đây" thôi xong cô cũng biết trước số phận của mình mỗi lần bị giáo viên toán gọi lên thì chắc chắn chẳng phải chuyện tốt lành gì . Cô bước lên trên bài của giáo viên đúng cùng phía với anh, nhìn những nét mực đỏ trong vở ghi của mình mà dằn vặt không thôi
"tôi dạy dở lắm hả? sao em lại làm sai những bài đơn giản như thế này?" anh đưa vở bài tập ra chức mắt cô đối chất. Cô lặng thinh nhìn anh, chẳng biết nên đáp lại anh thế nào cho phải phép
" sau tiết này lên văn phòng gặp tôi, về chỗ" anh vẫn giữ vẻ ngoài điềm đạm nhưng giọng nói mang theo chút ra lệnh ấy khiến hình ảnh của anh trong mắt cô lạnh đi vài phần. về chỗ ngồi, lật lại trang bài tập được anh kiểm tra từng nét mực đỏ phóng khoáng hiện lên trang giấy màu kem hầu như bài nào cũng phải sửa, thành ra vở cô nhìn rất sặc sỡ mực đen vỡ đỏ song song
trong giờ học cô liên tục bị anh gọi bài, nào là đọc lý thuyết làm bài tập rồi mỗi khi làm xong một bài câu quen thuộc của anh sẽ là" bạn Diệp hiểu chưa" khiến cho cô mệt mỏi không thôi vừa ngồi xuống chưa ấm chỗ đã bị réo tên, nhưng biết trách ai tại mình học ngu mà Diệp thầm khóc trong lòng nhiều chút, hết tiết cô cùng anh lên văn phòng
văn phòng nay khá trống tại thầy cô đang đi khảo sát học sinh chỉ còn vài giáo viên cũng đang chuẩn bị giáo án đi để đi dạy
"Tôi đã xem qua bảng thành tích của em, tất cả các môn em đều học tốt trừ toán, em ghét toán đến vậy à?"
cô nghe anh hỏi vậy rất khó " em không biết.." giọng nói cô mềm mại nhỏ dần nhưng đủ để anh có thể nghe thấy, thấy cô khó xử anh cung thôi châm chọc mà vào vấn đề chính
" một năm nữa là em chuẩn bị thi đại học với thành tích của em như hiện nay đỗ đại học là điều hiển nhiên nhưng muốn vào được trường top thì toán em phải cải thiện 10 văn không thể ghánh được 1 toán, nếu mà em cứ bỏ bê toán như này thì không ổn một chút nào"
cô nghe điều này cũng không ít lần từ rất nhiều người cả gia đình đến những giáo viên đã đang dạy cô nên nghe anh nói vầy cô cũng không bày tỏ thái độ gì nhiều, tưởng chừng sau khia nghe anh thuyết giáo xong là cô sẽ được thả như mà không câu cuối cùng của anh khiến cô hơi bất ngờ
" tôi biết là em đã lớn, có những cảm xúc riêng của mình nhưng em cũng phải biết bản thân đang trong giai đoạn nào mà kiềm chế cảm xúc, tốt nhất là không nên yêu đương"
hai từ 'yêu đương' này khiến cô hơi bất ngờ, rõ ràng là cô đâu có yêu ai đâu ta, chưa kịp trả lời anh đã vội nói tiếp
" em có thể kết bạn facebook với tôi có gì cần trao đổi có thể hỏi trực tiếp, khi nào rảnh tôi sẽ trả lời không phải ngại "
cô ngoan ngoãn add friend trên face của mình với anh. nhìn trang cá nhân mà mình mới gửi lời kết bạn vừa này một cái rồi cô lại ngước lên nhìn anh" thầy, thật ra em không có người yêu, em học ngu toán cũng là do bẩm sinh thôi ạ" nói xong cô chạy một mạnh về lớp mà chẳng dám quay lại nhìn
nghe cô nói xong trong lòng anh như vừa tháo được ghánh nặng, thấy cô phủ nhận việc không có người yêu trước mặt mình khiến anh vô thức mỉm cười trong vui sướng, một niềm bao lâu nay anh mới tìm lại được
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro