Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.gặp gỡ

   Tháng 11 - mới đầu đông mọi thư dừng như chẳng có nhiều thay đổi thời tiết vào buổi sáng cùng lắm chỉ là lạnh hơn một chút như cũng đủ khiến ta phải lưu luyến chiếc chăn vào mỗi sáng khi thức dậy. Vâng hậu quả của điều ấy là cô dậy muộn

lần mở mắt đầu tiên là lúc 6h30' trước sự hấp dẫn của chiếc chăn thì mắt cô lại nhắm lại lần nữa  đây là những giây phút  bình yên trước bão tố 

lần mở mắt thư hai đã là 7h10', mặt cô mở to khi nhìn thấy con số này bao nhiêu sự buồn ngủ đều tan hết, trường cô vào lớp lúc 7h15' nên cô vội vã nhảy khỏi chiếc giường vội tới mức lúc đi qua cái cửa cô bị va một cái đau điếng nhưng mà vì không muốn bị phạt nên cô đành tiếp tục đi tiếp 

 Đương nhiên đời không như là mơ khi cô đến thì đã là lúc trường đóng cửa, tuy nhiên với một đứa có tần xuất đi học muộn nhiều như cô thì cũng phải có những phương án dự phòng khác chứ. Hôm nay là thứ ba, sao đỏ sẽ tập chung đi kiểm tra phía ngoài trường và các lớp học phía sau trường có ít người hơn nên đây sẽ là nơi cô hạ cánh hôm nay, chỗ này phía ngoài của thư viện ở ngoài trời có mái vòm và nhiều cây trồng. Nhưng điều đặc biệt chính là bờ dào được xây cao chạm tới cả mái vòm thế nên phương án trèo dào vào đã bị loại bỏ từ trong  trứng nước, chỉ còn phương án thứ hai là chui qua các song sắt , được cái song sắt khá thưa nhưng nói thật người bình thường chui qua được là điều dường như không thể, cô cũng là người bình thường mà được cái cô có bí kíp cho những đứa đi học muộn như cô từ đàn anh cô tìm thấy được trong một hội nhóm trên facebook . Trong bài viết ấy có nhắc đến thanh sắt gần gốc cây cửa thư viện mà đàn anh cẩn thận đánh dấu bằng sơn móng tay đỏ lên cô nửa tin nửa ngờ đi theo, ông trời cuối cùng cũng mỉm cười với cô khi tìm được song sắt ấy, cái song sắt thưa hơn những thanh còn lại vì một lý do nào đấy mà cô cũng chẳng muốn quan tâm lắm cô vui vẻ vứt cặp mình vào trước sau đó cũng nhảy lên và trèo vào trong mội thứ đều rất ổn trừ cái bộ ngực phản chủ của mình chúng có phần to hơn các bạn gái khiến cô phải dùng sức hơn lách người vào thế nào mà lại ngã luôn ra bồn cỏ cạnh đó tạo ra một tiếng động lớn tay chân cô đều bị trầy nhẹ không nặng như nhìn rất thảm, có vẻ cô ngã đã gây ra một tiếng động khá lớn nên đã thu hút sự chú ý của ai đó 'sao đỏ' chăng đột nhiên suy nhĩ ấy khiến cô sợ hãi những thật bất ngờ đó lại là một anh chàng có khuân mặt điển trai cùng cặp kính trông rất tri thức. Nhưng gặp trai đẹp trong tình cảnh này thì có phải là mất mặt qua không quả thật ông trời đã mỉm cười với cô cụ thể là cười nhạo 

bàn tay ấy đưa ra trước mặt cô như muốn đỡ cô dậy cô cũng không từ chối mà bắt lấy ra hỏi bụi dậm cô định cảm ơn thì từ đâu thầy Công đi tới- thầy Công là thầy giám thị nổi tiếng là ở khó tính khó chiều của trường là cơn ác mộng của biết bao thế hệ học sinh, đặc biệt là những thành phần luôn muốn lách luật như cô thầy đi tới nhìn người đàn ông đứng cạnh cô với một nụ cười niềm nở nhưng chỉ khi thấy mặt cô thì nụ cười ấy tắt luôn thay vào đó là vẻ mặt khó chịu trông thấy

"lại là cô à? Đây là lần thứ bao nhiêu trong tháng cô đi muộn rồi " - thầy Công mặt khó chịu khi phải đối diện với một đứa họ sinh vô kỉ luật như cô. Cũng tại cám dỗ của cái chăn và chiếc giường buổi sáng quá lớn đâm ra ... trước những lời dạy dỗ đó cô cũng chỉ biết im lặng nấp sau cánh tay của người đàn ông đó thôi không phải cô muốn tỏ ra đáng thương hay gì mà vết bầm lúc sáng ngày  bị va phải lúc ra khỏi nhà cộng thêm với cú ngã lúc nãy chỉ nhiêu đó cũng đủ khiến người cô nhức mỏi không thôi khó mà đứng thẳng được. Trái ngược hoàn toàn với dáng vẻ lúc quát măng cô thầy giám thị lúc nói chuyện với chàng trai bên cạnh thì thái độ đã thay đổi hơn rất nhiều " thầy Vương Anh, tìm hiểu xong chưa? để tôi đưa thầy tới văn phòng sau đó ta đi gặp hiệu trưởng" -đột nhiên thầy lại qua sang cô " còn cô nữa về văn phòng viết kiểm điểm hai nghìn chữ sau đó nộp cho tôi hoặc nhờ thầy Vương anh nộp lại, cô bị phạt nhổ cỏ ở bồn cây trong  một tuần" -suy cho cùng thì vẫn là bị phạt, đúng là chạy trời không khỏi thầy công huhuuu

Khi đang chìm trong suy nghĩ về những ngày tháng khổ cực sau này của mình thì tay cô bỗng bị kéo đi, cô ngẩng đầu nhìn anh, anh không nhìn lại mà chỉ nói" chân em như vậy, thì cứ để tôi giúp" cô cũng chẳng phản kháng gì mà chỉ đáp lại bằng lời cảm ơn khe khẽ đủ để anh nghe thấy 

  tới văn phòng cô ngồi vào chiếc bàn ở giữa dài dành cho thầy cô có thể ngồi cùng nhau để bản bạc, họp hành xung quanh là bản là việc của từng giáo viên, bàn của anh-thầy giáo đẹp trai vừa vặn gần chỗ cô ngồi. Ngồi xuống ghế cô bình tĩnh quan sát khi thấy thầy Công vừa rời khỏi phòng, cô liền mỉm cười nhẹ nhàng lôi trong cặp ra một tờ bản kiểm điểm đã được viết sẵn từ trước, câu từ hoàn mỹ, vô cùng hối lỗi. Một đứa có tần xuất đi học muộn dày đặc như cô chuẩn bị trước vài bản kiểm điểm ở nhà cũng chẳng thừa, đúng lúc hôm nay phát huy tác dụng, cô vui vẻ đặt lên bàn rồi nhìn vết thương trên tay chân mình, nay cô mặc áo cộc thể dục của trường phần tay không có áo che chắn sớm đã bị cái va chạm của cô sớm ngày làm chày xước , một mảng da thịt đỏ hồng xen đó còn có vệt đỏ của máu và chút đất bụi của đất. Chân cô cũng chẳng khá khẩm hơn chút nào vết bầm buổi sáng bắt đầu đau nhức, vừa chạm vào vừa xuýt xoa muốn lấy khăn giấy lau bớt bụi bẩn thì lại chẳng tìm thấy đâu cô mới nhận ra là mình quên mang định gửi hộ bản kiểm điểm cho thầy giáo mới tới nộp cho thầy Công để mình chạy về lớp đoàn tụ cùng bạn bè và xử lý vết thương thì ...

"thầy ơi! cho em gửi bản kiểm điểm cho thầy công, em xin phép về lớp trước ạ" 

"nhanh như vậy đã viết xong rồi sao" anh nghi hoặc nhìn cô 

không một động tác thừa cô bày ra vẻ mặt khằng định chắc nịch 

" vâng, em viết mà" 

"thầy, nếu không còn gì thì em xin phép về lớp trước ạ"

chưa kịp bước chân ra khỏi cửa thì cô đã bị lôi lại " chân đau như vậy còn cố đi à"

quả thật khi đứng lên chân cô đã đau nhức cả rồi, nhưng cái tính 'lì' của cô đã ăn sâu vào trong xương tủy vẫn cứ muốn cô gắng gượng đi về lớp , cuối cùng vẫn là bị anh giữ lại

" ngồi xuống đây tôi bôi thuốc cho " anh nhẹ nhàng nhường chỗ của mình cho cô, cô cũng thuận nước mà ngồi vào. Anh tiến tới một cái tủ hình lập phương cầm lên túi cứu thương tiến lại chỗ cô nhẹ nhàng cầm lấy tay của cô dùng bông sạch đã thấm nước muối lau qua vùng vừa tiếp xúc với đất cho cô  rồi thật cẩn thận tra thuốc và dán urgo vào vết thương, anh nhẹ nhàng ân cần với cô như đang đối xử với một đứa trẻ con. Dưới góc nhìn của cô anh hiện lên một cách  dịu dàng hơn bao giờ hết từng ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào mái tóc của anh khiến nó phát sáng bất chợt anh ngẩng đầu lên hỏi cô:

"còn đau ở đâu không?"- toang thật rồi con tim thiếu nữ đã rung động thật rồi, tim cô đập mạnh từng nhịp như mất kiểm soát, buột miệng cô trả lời:

"Dạ không ạ em cảm ơn thầy"

anh không nói gì chỉ ấn nhẹ vào đầu gối cô, ngẩng đầu lên nhìn lại cô " không đau thật sao?"

lực của anh không lớn nhưng cũng khiến cô kêu lên một tiếng 

"kéo ống quần lên tôi, giúp em xử lý vết thương "

cô cũng chẳng thể từ chối mà cúi xuống kéo quần lên, lúc đó anh cũng cúi xuống chuẩn bị thuốc, ngẩng đầu cùng lúc, đầu của cô và anh đã chạm vào nhau hai người mặt đối mặt ở cự li gần khiến trái tim thiếu nữ một lần nữa loạn nhịp, mặt cô ửng hồng tới tận mang tai. Anh cũng ngại ngùng quay , xử lý xong vết thương cho cô để cô tự về lớp anh cũng thở phào nhẹ nhõm ban nay tim anh cũng đã lệch mất vài nhịp, con bé này đúng là không thể làm người khác hết lo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro