Chương 1 : Người đàn ông bí ẩn
Tại mảnh đất Hà Nội , vào mùa thu
- Ông ơi...! Ông ơi ..hình như tôi sắp sinh rồi...! Trương Hồng Lệ nói khẩn cấp
Bà k ngưng la hét và ôm cái bụng đau của mình !
- Sao ..sao ..lại sinh sớm dự kiến thế này , bác sĩ nói còn 2 tuần nữa cơ mà ! Nguyễn Thiên Văn nói !
Mồ hôi của ông lúc này đã thấm đẫm vầng trán !
- Mau ....mau kêu bà đỡ đẻ nhanh đi ông ...tôi cảm thấy sắp k xong rồi ! Bà Lệ khóe mắt đã bắt đầu ngập nước
Ông Văn chạy đến cuối làng tìm 1 bà đỡ đẻ , gấp gáp chạy về nhà , suốt đêm đó ông thức để chờ.....
Khoảng gần 1h sáng , tiếng khóc của em bé vang vọng khắp làng ,ông Văn mừng rỡ , đứng phắt dậy trông chờ người đàn bà đỡ đẻ ẵm con mình ra!
Một lúc sau , cánh cửa nhà mở ra , 1 người đàn bà bước ra trên tay ẵm 1 đứa trẻ , ông Văn vui mừng chạy lại bế con , bà đỡ đẽ nói :
- Chúc mừng ông Văn , vợ ông đã sinh cho ông 1 đứa bé gái rất dễ thương ..!
Ông Văn vui vẻ giỡn với đứa trẻ 1 hồi thì đưa cho người đàn bà đỡ đẻ ẵm giúp 1 lát rồi nghĩ ra 1 cái tên đặt cho con mình , suy nghĩ rất lâu thì ông liền nhìn đứa bé , mỉm cười nói :
- Minh Hy , sau này đây là tên con !
Sau đó ,ông bước vào căn nhà , với ánh đèn lờ mờ vợ ông nằm trên giường hơi thở rất yếu có lẽ vì sinh lâu , ông bước lại nắm tay vợ mình :
- Cảm ơn bà vì đã sinh cho tôi đứa con này , bà vất vả rồi ! Ông trìu mến nhìn vợ , đôi mắt long lên như muốn khóc!
Bà Lệ khẽ nở 1 nụ cười yếu ớt , r ngủ thiếp đi...!
_________________________
13 năm sau
Hà Nội , trời mùa hạ
Minh Hy hiện tại đã 13 tuổi , cô học sáng nên đến tận trưa mới về , hôm đó có tiết 5 nên học về hơi muộn , tiếng trống vang lên làm bao cõi lòng của học sinh đc giải tỏa , hối hả dọn cặp sách , chào thầy xong , túa ra như những chiếc xe di động..!
Cô ở lớp còn đang thu dọn sách vào trong cặp , xong rồi đeo cặp lên vai bước ra khỏi lớp !
- Hy ơi ! Giọng nói vui mừng vang lên từ đằng sau!
Cô k cần đoán cũng biết đó là ai !
- Bạch Ngọc Vân , tớ tưởng cậu về trước rồi chứ ! Cô cười nhẹ , ánh mắt vô cùng vui vẻ !
- Về gì tầm này , tớ còn phải đợi con heo cậu về ! Bạch Ngọc Vân vừa cười vừa châm chọc!
- Nè nè , cậu bảo ai là heo hả..? Cô nhíu mày !
- Coi như tớ chưa nói gì đi ha ..! Bạch Ngọc Vân điềm đạm nói !
Giữa mùa hạ mà Ngọc Vân vẫn lạnh !
- Thôi thôi về , mà đi xe hay đi bộ đây? Ngọc Vân nhìn Hy !
- Đi bộ ! Hy lạnh giọng đáp
Rồi 2 cô đi ra cổng trường , có 1 chiếc lambobigini ( k biết ghi đúng k) màu đỏ sang trọng vừa thấy 2 cô đi ra , 1 người áo đen bước xuống cất giọng kính cẩn hỏi :
- Bạch tiểu thư , hôm nay cô đi xe hay đi bộ ạ...?
- Đi bộ ! Ngọc Vân lạng lùng đáp
Người vệ sĩ như hiểu ý liền cúi đầu chào Ngọc Vân rồi phóng xe với tốc độ cao đi mất !
Góc giới thiệu :Bạch Ngọc Vân vốn là 1 tiểu thư giàu có , có 1 gia đình hạnh phúc ,bố cô tên là Bạch Thiên Phú , mẹ là Tề Thiên Nhi , ba mẹ đều làm ở công ti , bố cô sở hữu tập đoàn đứng thứ 3 chỉ đứng sau 2 tập đoàn lớn có tiếng khắp thế giới , mẹ là chủ 1 công ti cũng có quyền thế ở mảnh đất Hà nội này ! Bởi vì thân thế của cô nên khi đi học cô rất ít có bạn , từ khi cô gặp Minh Hy thì cô đã biết đây là người bạn tốt nhất ! Mặc dù hoàn cảnh 2 người khác nhau nhưng thân thiết như người thân!
Tính tình : hoạt bát , thông minh , đôi lúc lạnh lùng nhưng k đc lâu lắm , xinh đẹp đc mấy chàng trai trog trường theo đuổi nhưng cô k để ý đến !
Giỏi : toán , vật lí , tiếng anh ! Đạt đc hạng nhì của võ karate
Độc thân
Nguyễn Minh Hy : hoàn cảnh , cha mẹ đã bt nên khỏi gt nha !
Tính tình : Thông minh , dễ thương , cool ngầu !
Giỏi : full môn nhưng TA hơi giỏi thôi chứ k đc xuất sắc lắm , biết chơi thể thao , đạt đc hạng nhất võ karate !
Độc thân
Vô truyện lại.
2 người bước đi trên đường , Ngọc Vân thấy hơi khó chịu bởi vì k đi xe thì cũng bị gia đình theo dõi ! Minh Hy thoáng cười , hiểu ý Ngọc Vân nghĩ gì nên nói :
- Haizz , tiểu thư đi trên đường cũng bị theo dõi à..?
Ngọc Vân má phồng lên , nói :
- Tớ là k thích nhưng bame muốn bảo vệ tớ nên cũng chịu...!
Đang đi 2 cô chợt thấy quán kem bên đường , Ngọc Vân kêu lên :
- Cậu ăn kem k ?
- Cậu đi mua đi , tớ ở đây chờ ! Hy lạnh lùng đáp
Ngọc Vân đã biết tính cách lúc lạnh lúc ấm áp của Minh Hy thấy cũng bth , cô sang đường mua kem !
Lúc này chỉ có Minh Hy đứng 1 mình!
Đứng một lát thì đột nhiên Hy thấy ở phía con ngõ trước mặt có người đàn ông chắc khoảng ba mươi mấy gần bốn mươi bị 1 đám người áo đen đuổi theo đằng sau , nếu nhìn kĩ thì thấy chân của người đàn ông đang bị thương ! Cô tò mò nên cũng chạy lên phía con ngõ đó , vừa nhìn vào thì thấy người đàn ông bị ép đến bức tường k còn đg chạy thoát còn đám người áo đen thì người cầm dao , kẻ cầm súng tiến về người đàn ông...!
Người đàn ông k hề kêu cứu mà thay vào đó ông nhắm mắt lại như đã định đc mình sẽ chết..!
Thấy cảnh này , cô k nhịn đc bèn chạy lên đá vào 1 trong số những ng áo đen làm cho hắn văng bên cạnh người đàn ông , tên đó ôm đầu máu bắt đầu chảy ra..! Mấy người áo đen còn lại thấy có động bèn quay lại nhắm vào Minh Hy , k để ý đến người đàn ông kia nữa .!
Cô thấy bây giờ chạy k đc , chỉ đành đặt cược vào chính bản thân mình , cô thả cặp trên vai xuống , tay nắm chặt khiến chúng kêu lên răn rắc , cô đã vào tư thế chuẩn bị ...!
Mấy người áo đen xông tới , cầm súng bắn loạn xạ vào cô , cô nhanh chân lẹ mắt tránh đc , tung một cước thì 1 tên cầm súng ngã lăn ra đất , khẩu súng rơi xuống , cô nhanh tay nhặt lên !
1 phát
2 phát
3 phát rồi ...rất nhiều phát súng đc nổ ra vang vọng khắp nơi , người xung quanh nghe thấy nhưng k ai dám tiến lại vì chả ai muốn rước họa vào thân !
Minh Hy hạ gục từng tên một , cô thở hổn hển , tim cô đập nhanh , chỉ còn 1 tên cuối cùng , hắn luống cuống nhìn xác các đồng đội mình r lại nhìn Minh Hy bằng ánh mắt sợ hãi , hắn van xin :
- Xin bé , tha...tha cho... chú 1... lần đc k ? Hắn lắp bắp nói
Minh Hy từ từ hạ súng xuống nói bằng giọng lạnh nhạt:
- Đi đi !
Cô cũng k muốn giết người nhưng bất đắc dĩ phải làm vậy , dù gì chỉ còn 1 người nên cô cũng tha chả để tâm tới !
Hắn nghe cô nói vậy liền lồm cồm đứng dậy chạy ra con ngõ , trước khi chạy đi hắn còn nhìn cô như đang ghi nhớ r mất hút !
Cô thở dài 1 tiếng r quay sang người đàn ông , hỏi lạnh :
- Chú có sao k ?
- Ta k sao , cảm ơn con ! Người đàn ông dịu dàng nói
- K sao thì tốt r , lần sau chú nhớ cẩn thận , con gặp chú lần này có thể cứu chú nhưng k thể có những lần sau đc !
- Ta biết r , lần này đúng thật là ta rất biết ơn con , có thể cho ta biết tên con và nơi con sống đc k ?
Thấy người đàn ông k có ác ý nên cô cũng nói tên và nơi sống hiện tại của mình !
Người đàn ông sau nghe xong thì gật đầu r nói :
- Lần sau sẽ đến gặp con !
Cô hơi ngạc nhiên r cũng giữ vẻ mặt bình thản r nói :
- Vâng !
Người đàn ông đứng dậy tiến ra khỏi ngõ thì có 1 chiếc lambobigini đen xuất hiện trước ngõ , có mấy người bước xuống đỡ ông lên xe , đột nhiên Hy nhớ ra gì đó cô gọi lớn :
- Chú ơi có thể cho cháu biết tên chú đc k ạ ?
- Lâm Thiên Phúc ! Người đàn ông đáp lại r chiếc xe chạy đi !
Cô đứng thờ thẫn 1 hồi r nhớ ra gì đó bèn xách cặp r chạy ra ngoài mặc cho còn mấy cái xác ở đó !
Vừa ra ngoài thì thấy Ngọc Vân đang lang thang kiếm mình , trông mặt cô có vẻ rất sợ , kem trên tay cũng đã chảy gần hết , nhỏ xuống bàn tay của Ngọc Vân !
Nhìn thấy Hy , Ngọc Vân như thấy đc ánh sáng , cô ném kem sang 1 bên chạy lại ôm Hy , cô khóc nức nở :
- Cậu đi đâu vậy ? Tớ kiếm nãy giờ k thấy cậu chỉ sợ cậu xảy ra chuyện r ! Cô nấc lên
Minh Hy khẽ lấy tay vuốt lưng Ngọc Vân nói nhẹ nhàng:
- Không phải tớ vẫn bình an đấy thôi , cậu quên tớ có võ sao , nín đi cậu khóc cho ai xem đây?
- Uhm ! Ngọc Vân dần nín khóc
Bây giờ , Minh Hy cảm thấy thương người bạn này nhiều hơn !
Xong r 2 người về nhà ! Đưa Minh Hy tới nhà xong thì Ngọc Vân lên chiếc lambobigini màu đỏ để đi về vì nhà 2 người rất xa nhau..!
Thấy con gái về nhà , bà Lệ chạy ra mừng rỡ nói :
- Sao giờ này mới về biết bame lo cho con lắm k ?
- Dạ hôm nay con với Vân đi ăn kem nên về muộn điện thoại hết pin nên k liên lạc cho bame đc !
Bà Lệ nghe vậy cũng an tâm , bà kêu con vào nhà tắm rửa thay đồ để còn xuống ăn cơm !
Cô dạ 1 tiếng r đi lên phòng của mình , trong đầu cô vẫn k thể quên đc lúc cô đánh nhau với mấy tên áo đen và người đàn ông tên Lâm Thiên Phúc !
Sau khi thay đồ xong,cô xuống ăn cơm thấy ba đg ngồi ở bàn đọc báo mẹ thì đang loay hoay dọn chén đũa , cô bước tới phụ mẹ r ngồi xuống bàn ăn cơm !
Ăn xong cô giúp mẹ rửa chén , đg rửa thì ba tới đặt lên bàn 1 cục sạc dự phòng r nói :
- Đi học nhớ mang cục sạc này theo !
R ông bước ra khỏi bếp !
Khoảnh khắc đó khiến cô thấy ấm lòng , khi cô lớn ba đã ít nch vs cô nhưng lại quan tâm đến từng li , từng tí con gái mình nên cô rất thương ba !
Rửa chén xong cô lên phòng r nằm xuống giường với vẻ mặt mệt mỏi , lấy đt ra nhắn tin vs Vân
Tin nhắn
Hy : Ê Vân !
Vân : Có chuyện gì vậy
Hy : ( kể hết mọi chuyện lúc nãy , trừ lúc cô đánh và giết mấy bọn áo đen)
Khi nhắn đến tên Lâm Thiên Phúc , Vân mặt đg vui vẻ trở nên ngạc nhiên , cô nhắn lại :
- Cái gì Lâm Thiên Phúc hả ..?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro