Chap 11. Tin tưởng
Chap 11. Tin tưởng
- Kim, xuống có khách gặp con đấy!
- Vầng, mẹ đợi con chút ạ!
Kim nói vọng xuống dưới trong khi vẫn đang loay hoay chiếc khăn lau đầu, thầm nghĩ: "Khách nào mà tới giờ này vậy ta? Lại không thèm gọi điện cho mình trước?".
Vừa trộm nghĩ tới đó, Kim đã cảm thấy có gì đó rờn rợn, bèn lén mở cửa phòng ngó xuống. Đúng như linh tính của cậu, Phong đang ngồi đại lãn trên ghế. Cặp giò dài tắp của Phong len lỏi vào giữa chiếc bàn nước nhỏ tí nhà Kim vô tình phá vỡ trật tự vốn có của ngôi nhà, như muốn đạp tung tất cả.
- Trời đất! Sao nó lại mò được đến nhà mình vậy?
Kim vẫn đang hoang mang về sự xuất hiện của Phong thì mẹ lại gọi với lên:
- Xong chưa con? Làm gì lâu vậy? Học sinh của con đang đợi đó!
Kim định cứ yên lặng như chưa nghe thấy gì, nhưng Phong lên tiếng trước:
- Hay bác để cháu lên xem sao? Cháu sợ thầy ấy mải nghịch nước sẽ ốm!
- Ấy, đừng có lên! Xuống liền!
Vừa nghe thấy giọng Phong, Kim giật mình, vội lao xuống nhanh như tia điện xẹt, quên mất là vẫn đang mặc độc chiếc áo phông và quần đùi.
Bộp! Kim phát mạnh vào lưng Phong.
- Đau! Thầy làm gì đấy? – Phong đứng bật dậy, không quên nhìn chằm chằm vào bộ đồ ở nhà của Kim.
- Em bảo ai nghịch nước hả? – Kim trừng mắt.
- Em lo lắng cho thầy mà thầy đánh em thế à!
- Em đến đây làm gì?
- Thì đến thăm thầy thôi!
- Thăm? Thầy có ốm đau gì đâu?
- Thầy bị dở à? Bộ bình thường học sinh không được đến thăm thầy giáo sao? Thầy ở sao Hỏa mới về chắc?
- Này, em đến thăm hay gây sự đấy hả? – Kim trợn mắt trước cậu học trò ương bướng, vừa mừng vừa tức.
Hai đôi mắt sẽ còn phừng lửa nhìn nhau nếu bà Đan mẹ Kim không từ dưới bếp bước lên.
- Ấy Kim, mời học sinh ngồi đi con! Ngồi xuống đi cháu!
Lần đầu tiên có học sinh của con trai tới nhà chơi nên bà Đan mừng lắm, coi như thằng con ngốc nghếch của bà đã thoát khỏi kiếp ất ơ mà lên chức thầy giáo. Bởi vậy, bà tiếp đón Phong như khách quý, hạ cả quả dưa vàng trên ban xuống bổ ra mời Phong.
- Ăn đi cháu! Dưa mới mua hôm trước cúng rằm, ngọt lắm! – Vừa nói bà vừa đon đả đưa miếng dưa bóng loáng lên tay Phong.
- Dạ vầng, cháu xin ạ! – Phong cầm miếng dưa ăn ngon lành, cắn hẳn một phần rõ to.
- Thằng nhóc này cũng có lúc biết lễ phép như vậy cơ à? – Kim vẫn đứng, nhếch mép ngạc nhiên.
Vừa ăn xong miếng dưa, Phong rút trong chiếc túi đỏ ra một hộp yến huyết chừng một cân đưa cho mẹ Kim.
- Hộp yến này mẹ cháu bảo mang tới biếu bác và thầy Kim. Mong bác nhận cho ạ!
Chưa để cho mẹ kịp nhận, Kim đã vội lên tiếng:
- Ấy mẹ, mẹ đừng có nhận!
- Sao vậy con?
- Thứ này đắt lắm. Không thể nhận được mẹ ơi!
Nghe con trai nói, bà Đan mới sực nhớ ra, vội từ chối:
- Ờ, cho bác gửi lời cảm ơn mẹ cháu, nhưng hộp yến này chắc phải bằng cả chiếc xe máy, bác không thể nhận được đâu.
- Bác cứ nhận đi! Hộp yến này với nhà cháu cũng không đáng là bao, quan trọng là tấm lòng thôi. Với lại, yến giờ cũng rẻ rồi. Bác đừng tin lời thầy Kim, thầy ấy không biết gì về giá cả đâu! – Nói rồi Phong nhìn liếc sang Kim vẻ tự mãn.
- Không được, mẹ không được nhận đâu! Dù có rẻ cũng là cả một gia tài chứ ít gì. – Kim vẫn một mực từ chối – Mà chắc gì đã là cô Vân gửi biếu. Có khi nó tự đi mua đấy mẹ!
- Thầy! – Phong hếch miệng về phía Kim – Thầy nghĩ em rảnh rỗi đi mua yến sào sao? Mấy thứ này ở nhà em một đống. Chẳng qua mẹ em thấy thầy dạy em vất vả nên bảo em mang sang thôi. Thầy mà không nhận thì tự đi nói chuyện với mẹ em nhé, em không biết đâu đấy.
Nói rồi, Phong lại quay về phía mẹ Kim.
- Cháu nói thật đó bác! Là mẹ cháu bảo mang sang biếu bác. Giờ bác không nhận cháu không dám về nhà đâu! Mẹ cháu khó tính lắm. Rồi bà sẽ bắt cháu phải ngủ ngoài đường ba ngày ba đêm lận.
- Ba ngày ba đêm? – Bà Đan há hốc mồm kinh ngạc.
- Không những ba ngày ba đêm mà còn phải lao động khổ sai nữa. – Phong được đà chém tiếp, khiến bà Đan tin sái cổ.
- Ờ ờ, vậy để bác nhận không khổ thân cháu!
- Mẹ, nó nói vậy mà mẹ cũng tin à? Ở nhà nó, nó là vương là tướng, ai dám bắt nó ngủ ở ngoài với đi khổ sai?
Kim vẫn một mực bèo nhèo bên tai mẹ, khiến bà Đan bực mình, quát.
- Con sao vậy Kim? Người ta có lòng tốt đã mang đến tận đây biếu, lại nói hết lời hết nước như vậy. Con không nhận mà cứ gắt gỏng nãy giờ, có phải phụ lòng tốt của người khác không? – Nói rồi, bà quay sang phía Phong – Mà nhìn thằng bé sáng sủa như vậy, con nỡ để nó ngủ ba ngày ba đêm ở ngoài với lao động khổ sai sao? Nó nói lời nào cũng là thật, sao con lại nghi ngờ? Con không tin học sinh, sao có thể dạy học tốt được chứ?
- Không phải đâu mẹ!...
- Không nói nhiều, mẹ sẽ nhận! Con mà còn lằng nhằng mẹ cho con ra ngoài ngủ ba ngày ba đêm đấy! – Bà Đan hạ giọng phán lần chốt.
- Nếu phải ngủ ở ngoài ba ngày ba đêm thì cứ để thầy Kim đến nhà cháu ạ! – Phong chen miệng.
Biết không thể ngăn được mẹ, Kim kéo vội Phong ra cửa.
- Này, rốt cuộc hôm nay thầy đã làm gì em hả? Sao tự nhiên đến nhà thầy gây rối vậy?
- Ô hay! Đến nhà thăm hỏi mà cũng bị vu là gây rối. Thầy thích ăn không nói có như vậy à? – Phong vẫn thản nhiên buông ra những lời khó nghe nhằm chọc tức Kim.
- Em bảo ai ăn không nói có đấy, thằng nhãi?
Thấy Kim vẫn đang lúi húi hậm hực, bà Đan lại gọi với ra:
- Kim, vẫn đang bắt nạt học trò là sao? Làm thầy mà như thế là không được đâu con!
- Đúng đấy, sao thầy cứ bắt nạt em thế? – Phong hùa theo, đế thêm vào.
Kim trợn mắt nói hắt về phía mẹ:
- Cái gì? Mẹ có biết nó là ai không mà bảo con bắt nạt nó? Bao nhiêu ngày qua nó bắt nạt con lên bờ xuống ruộng thì có. – Rồi Kim quay về phía Phong, nuốt nước bọt ừng ực lấy lại bình tĩnh – Thôi được rồi, tấm lòng của em hôm nay thầy nhận, thầy sẽ trả lại sau. Bây giờ em về được rồi đấy!
- Sao lại về? – Phong hỏi ngơ ngác.
- Chứ không phải em đến thăm hỏi sao? Xong rồi thì về đi chứ!
- Em đâu có nói là em chỉ đến thăm hỏi.
- Chứ em định làm gì nữa?
- À thì... rủ thầy ra đây với em một chút.
- Cái gì? Em biết bây giờ mấy giờ rồi không hả?
- Mới có 8 giờ chứ mấy. Bộ thầy là công chúa cấm cung hay sao mà không đi được giờ này? – Phong gắt.
- Không phải không đi được, mà là không muốn đi.
Đúng lúc Kim đang một mực cự tuyệt thì có tiếng chuông điện thoại reo. Còn bà Đan vẫn đang ngồi ngoài ăn dưa, chăm chú hóng hớt câu chuyện không hồi kết giữa hai thầy trò.
- Alo, ai vậy ạ?
- Vừa quát mình xơi xơi xong đã ngọt giọng được ngay, đúng là người hai mặt. Á, đau... - Phong bị Kim thụi một quả vào bụng vì tội đế thêm.
- Anh dâu phải không? – Một giọng nói ngọt nhẹ tựa cánh hoa hồng vang lên ở đầu dây bên kia.
Vừa nghe từ "anh dâu" Kim đã biết là ai gọi. Cậu thấy chột dạ, lắp bắp:
- Ch... Chi đó hả? Sao biết số anh?
- Có gì mà Chi không biết, nhất là số của anh dâu thì càng phải biết chứ. – Tiếng nói vẫn nhè nhẹ.
- Chi gọi có việc gì không?
- À, Chi muốn hỏi xem anh Phong có ở đó không ấy mà.
- Chi muốn gặp Phong hả? Để anh đưa máy cho nó.
Chưa kịp đưa, tiếng nói đã với tiếp.
- À không, Chi không gặp anh Phong. Chi chỉ muốn nói là, nếu hôm nay anh Phong có bảo anh dâu làm gì thì anh dâu nhớ làm theo nha! Anh dâu không làm là Chi biết liền đó. Chi mới photoshop mấy bức hôm nọ đẹp mê li luôn anh dâu à.
- Cái gì?...
- Thôi Chi đi xem Thượng Ẩn đây. Chúc anh dâu với anh Phong buổi tối tốt lành. Chào anh dâu nha. Chi yêu anh dâu nhiều nhiều nhiều!
Nói rồi Chi cúp máy, để mặc Kim ngơ ngác đứng trước Phong đang cười xảo trá.
- Này, có phải em thông đồng gì với Chi không hả? – Vừa nói Kim vừa giật tay Phong.
- Thầy hay nhỉ? Chuyện của Chi với thầy liên quan gì đến em. Trước giờ cái Chi nó làm gì em không hề hay biết.
- Thế sao Chi biết em ở đây?
- Đó là chuyện của nó, sao em biết.
- Thôi được rồi, vậy chúng ta đi đâu? – Kim hạ giọng.
- Ủa, thầy đồng ý đi với em rồi à? – Phong cười nhẹ, mừng như mở cờ trong bụng.
- Chứ không đi để thân bại danh liệt à? Từ lúc gặp cậu tới giờ, không biết số tôi bị sao nào chiếu vào đây?
- Thầy không định thay quần áo à? – Phong cười, vẫn nhìn chăm chăm vào bộ đồ ở nhà của Kim, không biết đang nghĩ những gì, chỉ biết đang rất vui.
- Khỏi đi! Đi với em chứ với em mà bày đặt thay quần áo. Mẹ, con đi với Phong một lát ạ!
- Dạ, cháu xin phép bác cho Kim đi với cháu một lát ạ! – Phong hứng khởi ra mặt vì có sự giúp đỡ của Chi, cố tình bỏ chữ "thầy" đi để phục vụ một ý đồ nào đó mà chỉ có cậu mới biết.
- Ờ, thế hai đứa đi nhớ về sớm nhé!
Bà Đan ăn vội miếng dưa rồi chạy ra kéo tay Phong vào một chỗ, thì thầm:
- Phong này, tuy cháu là học trò nhưng bác nhìn cháu cứ như anh thằng Kim ấy. Cháu cao lớn và chững chạc hơn nó nhiều quá. Thằng Kim nhà bác to đầu nhưng dại lắm, ngố lắm, chẳng biết gì đâu! Đi ra ngoài toàn bị người ta bắt nạt. Nó cũng không có nhiều bạn bè. Thế nên cháu chơi với nó có gì giúp đỡ, bảo ban nó giúp bác nhé!
Được mẹ Kim tin tưởng mở lời nhờ cậy, Phong bỗng cảm thấy vui sướng và có chút tự hào trong lòng. Trước giờ Phong chỉ là đứa ngỗ nghịch, ngổ ngáo, hay làm phiền lòng người khác, đến bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ có lúc trở thành chỗ dựa cho người khác. Vậy mà hôm nay, mẹ của người mình yêu thương nhất lại xem trọng mà lên tiếng nhờ cậy. Điều này khiến Phong cảm giác như không còn là thằng thiếu niên lớp 11 nữa, mà đã thành đàn ông đến nơi rồi. Và quan trọng hơn cả, cậu cảm nhận được rõ mối dây liên hệ giữa mình và Kim đang ngày một lớn lên, rằng sự tồn tại của cậu với Kim có ý nghĩa hơn là một đứa học sinh ương bướng. Phong nhẹ đặt tay lên vai bà Đan, nói rắn rỏi:
- Bác yên tâm! Thầy Kim là người quan trọng đối với cháu. Dù bác không nói thì cháu cũng sẽ theo sát thầy ấy tới mọi ngóc ngách. Cháu xin hứa sẽ không để ai chạm vào dù chỉ một cọng tóc của thầy Kim đâu!
- Ồ, thế thì tốt quá rồi. Cám ơn cháy nhiều lắm!
Bà Đan cảm ơn cho có, chứ chính bà cũng chưa hiểu hết những gì Phong nói. Chỉ biết rằng, bà đang rất quý Phong, nếu có con gái thì nhất định bà phải gả cho cậu.
Tobe continued
Đức Long
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro