chap 4: Có duyên
Reng! Reng ! Reng! Alô? Ai vậy,nhi nói giọng ngáy ngủ." Con quỷ kia, một là tự xuống hai là tao lôi mày vậy biết mấy giờ rồi không hả?? Hân quát. Không biết từ khi nào mà nhà nó có cái đồng hồ báo thức di động này nữa, nó thầm trách. 15p sau, nó xuống "mày làm gì kêu tao sớm vậy mới có 6h15 mà trời " (trường nó 7h vào học nha),nó trách hân. " Chị ây có lòng tốt muốn gu em đi ăn sáng nếu em noi vậy thôi em ngủ tiếp chị đi đây", hân chọc nó. Ái chà chà!! Đại tỷ, muội hết buồn ngủ rồi chúng ta đi nhe, muội chở tỷ được chưa (nghe tới ăn là nó sáng mắt ^^) . Xem như em hiểu chuyện giỏi tiến bộ, hân vênh mặt. Tao đập mày à, lẹ lên xe, nó càu nhàu. Tới quán nó đã thấy
Cả bọn của nó ngồi ở góc trong, nó đi chưa tới bàn tụi bạn nó thì thấy cái tên mà nó cực ghét ( Kiệt đó mấy bợn) "e chào thầy ạ ",nó liếc xéo. Hôm nay đức rủ kiệt đi ăn thương thì ít ăn quán này lắm, không ngờ lại gặp nhi ở đây. Chào em, thầy tên đức rất vui được biết em thầy dạy ngữ văn, đức vui vẻ chào nó. Chào thầy, em tên yến nhi học 8a6 rất vui làm quen với thầy, nó cười tươi như hoa (giây phut ấy có biết bao trái tim thổn thức rồi ^^).Em cùng ban ăn sáng à, kiệt nói cắt ngang đoạn giới thiệu của 2 con người đang tay nắm tay trước mặt anh. Vâng ạ, nó ngoan ngoãn trả lời (có ý xấu gì không ta) .Thôi chào 2 thầy em qua với bạn, nó gật đầu lễ phép rồi qua bàn tụi bạn nó. Trời ơi!! Ông trời bất công quá sao để 2 người này đi chung với nhau mà là giáo viên vậy thế ai cũng đẹp trai hết vậy, tui bạn nó xôn xao bàn luận. Từ khi gặp nhi ở quán karaoke đức đã phải lòng nhi qua tính cách lẫn nụ cười rồi, đức đang suy nghĩ . Ê kiệt! Nãy cô bé nói học 8a6 phải không hình như tao dạy văn lớp đó, đức hỏi mà mặt tươi rối. Mày làm gì mà vui như đám cưới mày vậy ,kiệt quạo, không biết từ bao giờ anh cảm thấy khó chịu khi thấy đức như vậy. (không phải 3đ à nha đọc Gia cũng biết lý do mà phải hem) Kệ tao, hì hì 2 tiết đầu lớp đó tao phải chải chuốt lại tí mới được, đức cười nói. Kiệt không thèm nói gì, quay chỗ khác nhưng lúc đó anh bat chợt thấy ai đó đang vui vẻ tro chuyện em dễ thương thật đấy,anh suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro